Chap 5: Muốn làm quen với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì Shin, bố mẹ cháu đâu rồi ạ?" Lee Haechan vừa tháo giày ra vừa hỏi chuyện.

Dì Shin đã làm quản gia cho nhà của cậu cũng đã hơn mười năm rồi, bản thân cậu cũng xem dì như máu mủ ruột thịt của mình chứ không hề có khoảng cách tôi tớ như bao gia đình giàu có khác. Bởi vì ngay từ khi còn nhỏ, có thể nói Lee Haechan lớn lên khoẻ mạnh như thế này, công của dì ấy bỏ ra không ít. Mỗi món mà cậu ăn, hay những chiếc ra giường mà cậu nằm đều do một tay dì ấy chăm bẵm. Vậy cho nên Haechan rất quý trọng dì ấy và nếu như có dịp đặc biệt nào đó thì cậu cũng sẽ không ngại chi tiền để mua cho dì những món quà xa xỉ để cảm ơn, tuy lần nào dì cũng khách sáo từ chối.

"Hai người đang dùng bữa trong phòng ăn đó ạ, cậu có muốn ăn tối luôn không?"

"Dạ có, phiền gì mang balo lên phòng giúp con nha" Cậu đưa balo của mình cho dì rồi nhanh chóng tiến vào phòng ăn, nơi mà cậu có thể nghe được được tiếng người lớn đang bàn tán nói chuyện. Có thể là ba mẹ cậu đang bàn bạc về chuyện gì đó.

"Ba mẹ, con mới về" Lee Haechan lễ phép chào một tiếng rồi kéo đại một chiếc ghế ra ngồi.

Hai người nghe thấy tiếng cậu nên không bàn chuyện công việc nữa. Nhanh chóng chuyển dời sự chú ý lên người cậu con trai của mình.

"Sao nay về trễ vậy con?" Mẹ cậu lo lắng hỏi.

"Xe máy của con bị hư nên hôm nay con đi xe buýt về nhà. Trúng giờ cao điểm nên có hơi đông một chút" Cậu từ tốn giải thích.

"Không phải mẹ đã bảo đừng đi cái xe đấy nữa rồi sao? Xe máy đó con dùng cũng lâu rồi, nguy hiểm lắm, lỡ nó tắt máy giữa đường thì biết làm thế nào?" Mẹ cậu bắt đầu phàn nàn.

"Sửa lại một chút thì vẫn đi được mà. Với lại con cũng chẳng dùng xe để đi đâu, cuối cấp lại lên trường nhiều, phiền người đón đưa rất mắc công"

"Chịu con luôn đấy. Thôi, miễn sao con thấy thoải mái là được. Mẹ không muốn thấy con trai mẹ không vui."

Nghe mẹ nói như thế, Lee Haechan mới cảm thấy mình hạnh phúc biết nhường nào khi được sinh ra trong gia đình này. Cậu có một người ba biết hy sinh cho gia đình, có một người mẹ biết quan tâm đến cảm xúc của con cái. Những lời động viên mà ba mẹ dành cho cậu không phải bậc phụ huynh nào cũng có thể nói ra. Người ta thường hay nói 'nhà là nơi để trở về', Lee Haechan cảm thấy câu nói này rất đúng. Gia đình là một phần không thể thiếu đối với cậu, cậu luôn xem nơi này là chỗ dựa vững chắc, là một món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho cậu nên cậu quý nó lắm.

"Haechan này, ba nghe nói kì thi học sinh giỏi sắp diễn ra đúng không?" Heechul quay qua hỏi con trai mình.

"Vâng, con đang ôn tập để chuẩn bị cho kì thi đó đây" Lee Haechan nuốt xuống một ngụm nước trước khi trả lời.

"Tốt lắm, với năng lực của con thì chắc sẽ không cần ba mẹ nhắc nhở đâu nhỉ? Ba mẹ luôn tin con mà" Ông nở một nụ cười phúc hậu, định bụng tiếp tục bữa ăn nhưng đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó. Buông chiếc nĩa bạc trên tay, cất giọng hỏi thêm một câu nữa - "Thằng nhỏ kia...có thi không?"

"Ai ạ?"

"Thằng nhỏ nhà bên cạnh, Mark Lee ấy"

Chỉ với một cái tên nhưng lại mang đến một sức hút rất lớn, ngay tức khắc cả cậu và mẹ đều ngẩng đầu lên. Lee Haechan hiểu rất rõ câu hỏi tiếp theo của ba cậu là gì, và cậu cũng biết ba hỏi như thế nhằm mục đích ra sao. Bởi vì cậu đã quá quen với sự cạnh tranh bất chấp của hai bên gia đình. Nếu nói chuyện làm ăn trên thương trường là cách tranh đua hàng đầu, thì chuyện học tập của cậu và Mark Lee sẽ được ưu tiên xếp thứ hai.

Luôn luôn là như vậy, chưa có thứ nào có thể thay đổi được nó.

"Hình như...có ạ?" Cậu cũng không chắc.

"Con biết rõ ba định nói gì mà đúng chứ?"

"Vâng" Cậu chậm rãi đáp.

"Ba không cần con đạt giải nhất, việc mà con cần làm là thắng được thằng nhỏ đó thôi"

Lee Haechan không hề ghét việc ba lấy cậu ra để so đo thành tích với Mark Lee nhưng cậu cũng không hẳn là thích việc ấy. Một phần nào đó cũng chính bởi lý do này nên mới khiến mối quan hệ vốn dĩ sẽ rất tốt đẹp giữa cậu và Mark không thể có mở đầu. Cả hai còn không được nói chuyện xã giao với nhau như những người bạn bình thường mặc dù hai người lại là hàng xóm theo đúng nghĩa đen, thế mà lại phải luôn tỏ ra ghét bỏ nhau mỗi khi đối phương lại gần. 

Không ai biết được, đó chính là điều mà Lee Haechan chưa từng muốn nó xuất hiện trong cuộc sống của mình.

"Con có nghe rõ ba nói không?" Heechul đẩy gọng kính, gương mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. 

"Vâng" Cậu nhỏ giọng đáp.

Cho dù có không đành lòng nhưng Lee Haechan chưa bao giờ từ chối yêu cầu của ba mẹ mình.

"Được rồi, ăn nhiều vào đi con. Biết là lo học hành nhưng cũng phải biết chăm chút sức khoẻ của bản thân" Mẹ cậu biết ý liền chuyển chủ đề.

Dĩa thức ăn trước mắt trông ngon miệng như vậy nhưng mà Lee Haechan lại không muốn ăn một chút nào. Cậu chỉ giả vờ cắt thịt rồi bỏ lên miệng ăn vài ba miếng cho ba mẹ thấy, cảm giác cổ họng khô khốc không rõ nguyên do làm cho Lee Haechan khó chịu vô cùng. Tâm trạng cũng vì thế mà tụt dốc không phanh.

"Ba nghe mẹ con bảo con muốn chuyển lên kí túc xá của trường sao?"

Lee Haechan ngưỡng đầu dậy, trả lời lại - "Vâng, tối nay con về chuẩn bị ít đồ rồi tí nữa con chuyển đến kí túc xá luôn"

"Ba biết tuổi này muốn được sống tự do cho nên ba cũng không cấm, nhưng mà sống tự lập thì phải biết tự chăm sóc cho bản thân nghe chưa? Dạo này trông con chẳng có tí sức sống nào, tối nay phải ăn cho nhiều vào thì ba mới cho con đi"

Dừng một chút, ông lại nói thêm.

"Mẹ nó mau xuống bếp dặn người mang thêm đồ ăn lên cho con đi"

"Không cần đâu ba, chừng này đồ ăn đã nhiều lắm rồi. Mang lên nữa là con ăn không nổi đâu" Lee Haechan vội vàng nói.

"Nhiều gì mà nhiều. Con đó, suốt ngày chỉ biết làm ba mẹ lo lắng. Ăn xong thì mẹ nói tài xế chở con đi"

"Dạ con kh—"

"Phải nghe lời"

Biết không còn đường nào từ chối, cậu đành nghe theo ý tốt của ba mẹ.

"Thôi được ạ"

-

"Lee Haechan đến nhận phòng kí túc xá"

Haechan đứng ở phòng quản lí kí túc xá với hai ba cái vali bên cạnh, ánh mắt trông ngóng vào bên trong để tìm kiếm sự giúp đỡ. Rất nhanh ngay sau đó, một cô quản phòng đã đi tới, lên tiếng đáp lại lời cậu.

"Em đăng kí phòng A đúng không?"

Cậu gật đầu.

"Hiện tại thì đã hết phòng đơn của loại phòng này rồi. Nhưng vẫn còn một phòng đôi mà chỉ có một mình em học sinh kia ở thôi. Em ở tạm phòng đó được không?" Cô quản phòng bắt đầu đề nghị.

"Phòng đôi ạ?"

Thấy Lee Haechan vẫn còn chần chừ, cô tiếp tục nói thêm.

"Phòng đôi A cũng cùng một loại với phòng đơn thôi, đầy đủ tiện nghi lại còn rất rộng rãi, hai phòng ngủ đều được ngăn cách kín đáo nếu như em sợ làm phiền đến bạn cùng phòng. Phải nói là phòng đôi của em và bạn đó là thuộc loại phòng tốt nhất của trường rồi. Nhưng mà nếu như em vẫn không đồng ý thì chắc có lẽ phải đợi có người chuyển ra thì em mới có thể đăng ký kí túc xá được"

"Vậy cô cho em xin chìa khoá phòng ạ" Đợi có người chuyển ra ngoài phải mất rất nhiều thời gian nên Lee Haechan đành thõa hiệp

"Đây nhé, phòng của em số 11 ở lầu 3 đi thẳng tới gần cuối là thấy. Có cần cô gọi người phụ em mang đồ lên không?" Cô ân cần hỏi.

"Thôi ạ, có thang máy nên để em tự xách lên cũng được"

Sau khi chào tạm biệt cô quản phòng, Lee Haechan kéo theo mấy cái vali của mình đi vào thang máy. Mang trong lòng nhiều nỗi phân vân khi nhìn thấy bảng tên phòng trước mặt. Mục đích của cậu đến đây thì đúng như ba nói là muốn sống tự lập một mình cũng như muốn tập trung cho việc ôn tập. 

Nhưng bây giờ mọi thứ lại như đi lệch quỹ đạo ban đầu mà cậu đã đề ra.

Lee Haechan thở dài một hơi, thầm nghĩ - "Phóng lao thì phải theo lao thôi"

Thế là cậu mở cửa phòng một cách dứt khoát, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để chào hỏi bạn mới thì một khoảng tối mù ngay lập tức bao trùm lấy cả tâm điểm ánh nhìn của cậu. Bên trong căn phòng này không len lỏi một chút ánh sáng nào ngoài ánh sáng phát ra từ đèn pin điện thoại mà Haechan vừa mở lên.

Khó khăn lắm Lee Haechan mới tìm thấy công tắc đèn. Căn phòng sau khi được bật đèn lên thì trông sáng sủa hẳn ra. Lee Haechan khá e ngại về việc ở cùng người lạ bởi vì cậu nghe nói kí túc xá của con trai thường không được gọn gàng cho lắm. Thế nhưng cách nhìn nhận vấn đề của Lee Haechan đã thay đổi sau khi thấy được cách bố trí của căn nhà nhỏ này.

Nó sạch sẽ và ngăn nắp vượt ngoài sự mong đợi của cậu.

Điều này làm Lee Haechan vô thức tặc lưỡi, gật gù chiếc đầu nhỏ, miệng liên tục cảm thán ba chữ 'cũng không tệ'.

Sau khi tham quan một vòng căn phòng, Lee Haechan ngầm đoán chủ nhân căn phòng này dường như không hề có mặt ở đây. Có lẽ cậu ấy đang đi ra ngoài. Vậy nên Haechan quyết định rằng sẽ chào hỏi bạn cùng phòng mới vào ngày hôm sau. Còn bây giờ thì cậu phải đi sắp xếp lại đồ đạc của mình cho đâu vào đó đã.

_

Đồng hồ tích tắc trôi qua, cuối cùng cũng đã hơn mười một giờ khuya, cửa phòng kí túc xá mà Lee Haechan vừa chuyển vào đột nhiên mở ra. Thân hình cao lớn với chiếc áo khoác da cầm trên tay từ tốn đi vào bên trong.

Mark Lee vừa tính vào phòng để nghỉ ngơi sau một buổi đi ăn đêm mệt mỏi cùng Na Jaemin thì bỗng dưng ngớ người ra một lúc. Tuy cậu ta có uống một chút rượu trái cây nhưng trong đầu vẫn còn nhớ như in khi mình rời khỏi phòng thì đã tắt hết đèn điện rồi. Thế mà giờ đây phòng khách lại vô cớ mở điện sáng choang.

Đứng yên ngay trước phòng khách vào một lúc để suy nghĩ tất cả những trường hợp có thể xảy ra thì cuối cùng cậu ta cũng nhớ ra đã được cô quản phòng nhắc về việc có bạn cùng phòng mới. Vậy nên Mark Lee ngay lập tức cởi bỏ lớp phòng thủ ban nãy mà chậm rãi đi vào bên trong phòng bếp để tìm một chút nước uống.

Vừa định với tay lấy chai nước trong tủ lạnh nhỏ, Mark đã bị một bình trà dâu đỏ chói được nhét vào khay để đồ ở cửa tủ lạnh thu hút ánh nhìn. Ở giữa thân bình thủy tinh còn có một tờ ghi chú nhỏ, trên đó ghi rằng.

'Chào cậu, tôi là bạn cùng phòng mới chuyển đến. Không thấy cậu ở đây nên chưa thể chào hỏi cậu chính thức được. Nếu cậu thấy được bình trà dâu này thì coi như đây là làm quen nhé!"

Mark Lee hơi mỉm cười khi thấy dòng chữ nhỏ nhắn được ghi trên giấy ghi chú, sau đó vặn nắp bình, ngửa đầu uống xuống một ngụm trà dâu lớn để thoã cơn khát. Vị ngọt thanh khoan khoái trong cổ họng làm cậu ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Uống thêm một ngụm nữa rồi tính đi đến gian phòng của bạn mới nhưng chợt nhớ ra hiện tại không còn sớm nữa. Lỡ người ta ngủ rồi mà mình lại làm phiền giấc ngủ của người ta thì lại không hay cho lắm nên đành quẹo thẳng vào phòng của mình.

Cậu ta nhìn ly trà dâu trong tay rồi tự dưng cười tủm tỉm. Không hiểu tại sao giây phút này Mark Lee lại nhớ đến gương mặt đối thủ truyền kiếp của mình, miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm.

'Cái tên nhóc đó mà nói ra được những lời này...chắc mình nổi da gà chết mất'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro