ℂℍ𝔸ℙ 𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm 80 của thế kỉ trước, tên tài phiệt họ Kim - Kim Taehyung nổi tiếng ăn chơi, coi tiền như rác đã hại đời biết bao cô gái ngây thơ mới lớn có, chững chạc già dặn cũng có. Hoàn toàn có thể nghĩ rằng không một đối tượng, giới tính hay tuổi tác nào không bị thu hút bởi khí chất và khuôn mặt của gã. Nhưng cũng ít có ai ngờ được rằng tên nhà giàu ăn chơi không điểm dừng như gã lại phải lòng cô út nhà họ Jeon - Jeon Ami. Cô ấm nhà họ Jeon không mấy nổi bật, sinh ra trong môi trường giáo dục nghiêm khắc, Jeon Ami chưa từng phạm phải sai lầm nào, có khi còn chưa từng muộn giờ. Bởi lẽ chỉ cần là một lỗi nhỏ, chỉ cần làm cha em nhíu mày, em sẽ chẳng còn lành lặn đến ngày mai...
Câu chuyện tình yêu của gã và em có bi thương bi đát, có hạnh phúc viên mãn. Rốt cuộc thì ai mà biết được cuộc đời có thể cho ta thấy được bao nhiêu bất ngờ?

...

Trong cái tiết trời ẩm ướt, lúc mưa lúc nắng chẳng thể đoán trước. Ở cái nơi xập xình tiếng nhạc, cái nơi xa hoa lộng lẫy, bao nhiêu con mắt đang hướng về một phía, chỗ ấy có cái quái gì mà hút hồn vậy? À ra là Kim Taehyung, gã tỏa ra cái khí chất hút hồn chết tiệt đó, thu hút bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào gã. Gã đang bắt nhịp cái cuộc sống về đêm của gã. Vẫn như mọi lần, gã gọi một ly vang Bourgogne như cũ. Các vị khách của sòng bạc này chủ yếu đều là những công tử nhà giàu, các vị công tước, hay thậm chí là các tài phiệt như gã.

Mặt đường ẩm ướt bởi cơn mưa lúc xế chiều. Gã ra về sau khi tâm trạng đã sảng khoái, và rồi chiếc xe Bentley Muldanne đen huyền lướt qua mặt gã, còn để lại cho gã một bộ trang phục đã ướt sũng. Con xe đắt tiền thành công tạt hết vũng nước mưa đọng lại trên đường phố vào bộ vest đắt đỏ của gã. Tâm trạng gã lại trùng xuống đến nguội lạnh. Gã nhìn theo chiếc xe đã xa dần, thầm chửi đổng một hai tiếng. Và gã vô tình nhìn thấy được biển số xe, gã nhíu mày ghi nhớ rồi đưa tay vào túi áo trước ngực lấy chiếc khăn tay từ tốn lau mặt.
.
.
.
Chiếc xe Bentley Muldanne vừa đáp vào gara tòa dinh thự xa hoa, tiểu mỹ nữ ngồi hàng ghế sau bước từng bước nhẹ nhàng vào căn nhà cao quý. Em cúi đầu lễ phép chào hỏi cha mẹ :

- Thưa cha, thưa mẹ con mới đi học mới về.

- Con đã ăn tối hay chưa? Nếu chưa thì để mẹ...

- Con đã ăn tối, thưa mẹ. Con xin phép lên học bài.

Em lẳng lặng cúi đầu mà đi. Rồi lại nhớ ra điều gì đó.

- À, mẹ, anh hai con đã về chưa ạ?

- Thằng bé cũng mới vừa về xong. Chắc đang tắm rửa trên phòng.

- Vâng, con xin phép.

Lên đến hành lang, em phân vân một lúc sau đó chọn vào căn phòng bên trái - là phòng của anh hai em . Jeon Jungkook .

- Anh!

- Sao thế? Sao lại vào đây?

- Em nhớ anh hai quá nên vậy đấy.

Nói rồi em cười tít mắt và cũng chẳng thấy được đối phương cũng đang tít mắt vì em.

- Anh thấy gia sư cũng đã tới rồi, em nên về phòng học kẻo lại bị cha trách phạt nữa.

- Em biết rồi.

Gặp được anh hai, tâm trạng em cũng khá hơn đôi chút. Em ủ rũ như vậy bởi kết quả kỳ thi tuyển ngày hôm nay đã có. Em chỉ đứng thứ ba trong học viện. Cha chắc chắn sẽ rất thất vọng về em. Thậm chí em còn chẳng còn mặt mũi nhìn cha. Đúng nghĩa luôn ấy.

- Chào tiểu thư, chúng ta bắt đầu bài học chứ ạ?
.
.
.
Kim Taehyung vẫn đang xoay xoay ly rượu vang đắt tiền mới được tặng. Đầu của gã không biết là đang suy tính chuyện gì to lớn. Miệng gã khẽ nhoẻn lên. Trông đáng sợ đến ghê người!

Ngồi trên chiếc ghế nhung êm ái, gã ngả thân mình chìm vào men say, khuôn mặt của thiếu nữ ước chừng mười sáu tuổi lại hiện ra trước mắt gã. Gã cười như thể thỏa mãn lắm. Gã say mê đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng đêm của cô gái ấy. Người con gái ngồi hàng ghế sau của chiếc xe đã hắt nước ướt hết người gã. Người con gái quay lại nhìn gã khi gã đang văng mấy câu chửi thề ác khẩu. Và rồi gã không thể quên được cái ánh mắt ấy khi nhìn gã...

Sáng sớm, chuông đồng hồ dưới sảnh điểm năm giờ, em nhanh nhẹn bật dậy mà không để kim giây kịp di chuyển. Đến khi em mang được vẻ mặt tươi tỉnh xuống, cha mới nhìn em hài lòng.

- Ta đã hẹn gia sư thanh nhạc dậy học cho con vào năm giờ chiều nay, ở học viện cũng không có tiết, đừng kiếm cớ không học.

Lời nói chắc chắn như một mệnh lệnh chứ chẳng phải sự thông báo. Em chỉ biết cúi đầu vâng lời.

Em không có bạn bè ở học viện, cũng không ai muốn làm bạn với em. Họ dè chừng em bởi em là con gái của một quý tộc. Họ sợ rằng những xưởng nhỏ của gia đình họ sẽ không trụ nổi nếu dính vào em. Cha cứ nghĩ em không biết, nhưng em biết tất cả. Cha đã trả cho từng người trong học viện này số tiền không nhỏ để họ tránh xa em, bởi trong suy nghĩ của cha kết bạn sẽ ảnh hưởng đến việc học của em. Em cũng không thể phản đối.

- Này tiểu thư đây ngẩn ngơ gì thế?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro