ℂℍ𝔸ℙ 𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu thư đây ngẩn ngơ gì thế?

Em giật mình ngước nhìn lên, khuôn mặt đẹp như tượng tạc thu vào đôi con ngươi màu nâu của em. Hãy nhìn vào đôi xương quai hàm sắc lẻm của gã mà xem, chính nó có thể giết chết người nữa kìa. Nhưng cha dặn em không được nhìn chằm chằm vào người khác như thế, như vậy là không tôn trọng họ,  hơn nữa là trái với lễ nghi của một nữ quý tộc. Em thu đôi mắt xinh đẹp lại, gã cũng không thể rời mắt khỏi em.

- Ngài đây quen tôi hay sao?

- Không có quen nhưng đã từng gặp qua. 

- Xin thứ lỗi nhưng tôi không thể tiếp xúc với ngài đây. Tôi xin phép.

Em lúng túng một chút rồi quay mặt bỏ chạy như vừa gặp điều gì kinh khủng lắm. Không biết lí do là gì lại khiến cho em mỗi khi gặp một người xa lạ tự nhận là từng gặp, em lại vô cùng hoảng sợ. Đến tận khi đã lớn khôn như thế này, dường như ám ảnh tâm lý trong em vẫn chưa thể dứt đi được.

- Này, tiểu thư cũng nên cho tôi biết tên chứ.

Em một mực bỏ chạy không ngoảnh lại, gã cũng đành thua. Gã hô to, chất giọng trầm ấm vang từ sau lưng em :

- Kim Taehyung là tên tôi. Hãy nhớ lấy!
.
.
.
Một ngày tẻ nhạt trong học viện khiến em chán nản. Giờ đã là bốn giờ hơn, em mới bước khỏi cổng đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc nhưng có vẻ hôm nay trên xe có thêm một người.
Cha của em, trong đầu em lóe lên khi thấy bóng hình người đàn ông đứng tuổi nghiêm nghị. Chẳng lẽ cha muốn đến đón em? Mừng thầm còn chưa được bao lâu...

- Con chào cha.

- Lái xe đi!

Em bỗng hoảng loạn khi nghe tiếng cha quát người tài xế. Cha đang tức giận. Thậm chí là vô cùng tức giận. Rốt cuộc em đã làm gì sai? Mỗi lúc cha tức giận em lại nghĩ ngay rằng mình đã sai ở đâu. Bởi dù là em không sai nhưng cha tức giận thì chính là em đã sai, và chắc chắn sai. Đó là điều in hằn trong em, có lẽ không thể phai đi.

Mới vừa đỗ xe, cha bước xuống, từng bước chân như thể muốn đạp thủng đất đá. Em đã hiểu được chuyện gì đó.

...

Mẹ xót xa trườm đá lên vết bầm trên má phải của em.

- Rốt cuộc kết quả học tập của con như thế nào mà cha con lại tức giận đến thế?

Em chỉ biết ngồi im ở đó, nước mắt cố nuốt vào lại tuôn ngược ra.

- Con xin lỗi.

- Dù gì thì cũng không nên đánh vào mặt con bé chứ!

- Con còn một tiết học mĩ thuật nữa.

- Vậy con đi đi.

Khuôn mặt em đã sưng đến độ bầm cả lên. Em thở dài, dù gì cũng chỉ là một cái tát như bao cái tát khác mà em đã phải nhận. Nhưng vẫn rất đau. Thật sự đau.

Jeon Jungkook nghe tin cha tức giận liền hiểu ngay phi một mạch về nhà. Và cũng một mạch lên phòng của em gái.

- Ami?

Anh đưa mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc váy ngủ màu trắng tinh. Em bó mình ở cạnh giường ngủ. Mắt của em giờ còn một mảnh buồn man mác. Em nhìn vô định vào một khoảng trống.

Anh nhẹ nhàng bước chậm rãi đến chỗ của em. Em như nhìn thấy ánh sáng. Được nước, em òa lên khóc. Anh cũng cúi xuống dang tay ra đón em vào lòng. Em ôm chặt lấy cổ của anh hai.

- Anh ơi.

- Anh đây, đừng khóc nữa.

Chỉ có anh hai chiều em như vậy. Chỉ khi ở cạnh anh hai em mới có thể sống là chính em. Và cũng chỉ bên anh hai em mới lột được cái vỏ bọc bên ngoài, ở trước mặt anh hai mà yếu đuối.

- Cha thật sự quá đáng. Sao lại là mặt cơ chứ?

- Có phải cha rất ghét em có đúng không?

- Không phải như vậy. Em tuyệt đối không được nghĩ như vậy. Cha chỉ là quá hà khắc với em.

- Nhưng em cũng cố gắng cơ mà. Tại sao lần nào cũng là em? Là em phải gánh chịu hết?

- Con vẫn không chịu hiểu?

Bất chợt cha từ bên ngoài đi vào. Em giật mình núp đi. Anh từ từ nghiêng mặt về hướng cha.

- Cha có cần phải mạnh tay như vậy không ạ?

- Không phải việc của con.

- Còn con, con tính so bì với ai? Bản thân con sinh ra là con gái vốn đã phải cố gắng rồi. Hơn nữa con phải hiểu là không phải đứa con gái nào cũng được đi học như con. Cha tưởng con hiểu điều đó và phải nỗ lực hơn chứ? Muốn sau này có thể phụ giúp anh hai, lo mà học hành cho tốt. Cha không muốn nhắc lại đâu.

- Cha không thấy là...
 
Jeon Jungkook vẫn muốn đòi lại công bằng cho Jeon Ami. Nhưng Ami vốn đã hiểu ý của cha, không muốn thêm chuyện nên ngăn cản anh hai lại.

- Anh đừng nói nữa.

Jeon Jungkook bất lực không thể hiểu được, sinh ra tức giận đấm mạnh vào chiếc tủ đầu giường sau lưng em khiến em giật bắn mình.

- Thật không thể hiểu nổi!

Anh bỏ ra khỏi phòng, sau đó chỉ nghe thấy tiếng sầm mạnh của cánh cửa gỗ, và tiếng quăng vỡ lọ hoa trong phòng Jeon Jungkook. Jeon Jungkook tức giận như vậy là vì đây không phải lần đầu chứng kiến Jeon Ami bị đánh. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi, không ai nhớ được.
.
.
.
Mặt trời mới ló rạng, Jeon Ami đã ra khỏi nhà. Tiết học của em bắt đầu vào bốn giờ rưỡi sáng. Vì kết quả không mấy khả quan nên em phải học nhiều hơn nữa. Nhất định không để cha thất vọng nữa.

Trùng hợp, Kim Taehyung đang trên đường về nhà sau buổi tiệc rượu của những quý tộc ăn chơi. Gã chỉ cần liếc qua cũng nhìn ra em đang lê những bước chân nặng trĩu bên ven đường.

- Tiểu thư!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro