ℂℍ𝔸ℙ 𝟞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha em đột nhiên bị đưa đến bệnh viện vì cơn sốc khiến cha suy tim trong cuộc họp lúc chiều ngày hôm nay.

Cha em nằm trong phòng cấp cứu, mẹ thì ở ngoài chắp tay cầu nguyện. Jungkook giải quyết xong công việc ở công ty cũng chạy vội vào đây. Mọi chuyện cứ bất ngờ giáng xuống gia đình em như thế. Giờ đây, cả nhà em phải để cho một mình Jungkook gánh vác. Lo cho cha, em cố gắng gượng cả người dậy tìm xem phòng bệnh của cha ở đâu. Bỗng, bắt gặp Kim Taehyung đang ở bàn tiếp tân hình như hỏi han cái gì đó. Em nép mình lại phía sau bức tường trắng toát của bệnh viện. Trong suy nghĩ của em, một phần nguyên do căn bệnh của cha tái phát cũng là do em không nghe lời lại bướng bỉnh làm theo ý mình. Em ngậm ngùi tránh mặt gã vài lần có lẽ gã cũng sẽ chán nản mà bỏ đi thôi.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy thì thật đơn giản. Kim Taehyung đã nhìn thấy bóng lưng thân quen lủi thủi kéo theo kệ chuyền nước.

- Jeon Ami.

Gã hô to tên em trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người xung quanh đó và trong đó có cả em nữa. Em cứ tưởng gã không nhìn thấy cũng không nhận ra em. Em bất ngờ dừng chân một chút sau đó mặc kệ những gì sau lưng vội vàng đi về phòng bệnh của mình.

- Lại chạy trốn.

Gã bất lực đuổi theo em. Trời sinh ra Kim Taehyung chân dài.  Hắn cao như thế, em cũng chỉ cao đến bắp tay của gã. Mặc cho em có đi nhanh như thế nào, gã thừa sức đuổi kịp em.

- Khoan đi, đừng vội, em còn đang bệnh mà.

Gã tóm lấy tay em khi đã đuổi kịp em từ bao giờ. Em thở dài, có một đôi chân dài tốt thật.

Kim Taehyung dẫn em vào phòng bệnh, sau đó còn dìu em lên giường xong mới ngồi ở ghế thăm. Gã khẽ nhìn em một cái. Em xanh xao và trông mệt mỏi. Chẳng thấy cái dáng vẻ vui tươi, hồn nhiên thường ngày của em, gã không đành lòng chút nào.

Kim Taehyung nhìn em chăm chăm làm cho em có chút ngượng. Em định hỏi gã sao lại đến đây thì gã đã hỏi trước.

- Tại sao cứ trốn tôi thế? Tôi đâu có ăn thịt em.

- ...

Thấy em không nói gã thở dài. Sau đó nói tiếp.

- Tôi thích em vì vậy đừng trốn đi mỗi khi thấy tôi nữa.

Jeon Ami giật mình, em đem đôi mắt mở to ngước lên nhìn gã. Jeon Ami cảm thấy bất ngờ vì lời tỏ lòng không thể đột ngột hơn của Kim Taehyung. Gã nghĩ cái gì mà trong hoàn cảnh này còn nói được câu yêu thương với em. Được một lúc, em vẫn cứ im lặng nhìn gã như thể vẫn không tin vào tai mình. Gã thấy vậy bèn xác minh một lần nữa.

- Nghe chưa hiểu sao? Tôi thích em, thực sự thích em.

Lần này em không im lặng nhìn gã mà lại cúi gằm mặt như thể cố không tin vào những gì gã thốt ra. Điều đó làm gã bắt đầu nóng ruột. Gã thực muốn đem em ra ngoài pháp trường. Bật loa thật to rồi thốt lên rằng gã thích em như thế nào. Nếu em dám không thừa nhận tình cảm của gã. Gã sẽ một phát bắn chết em.

- Ngài ra ngoài đi được không?

Sau một hồi không nói gì, em cuối cùng lên tiếng, nhưng lại chẳng phải điều gã muốn nghe. Xong còn đẩy đẩy tay gã nữa.

- Được rồi, tôi không nói chuyện này nữa.

Gã sợ mình cứng đầu không chịu ra ngoài, em lại khăng khăng không muốn nhìn gã, cũng không muốn tiếp thu những gì gã thổ lộ. Em mà cứ đẩy gã như thế có khi kim truyền nước sẽ bung cả ra. Gã chịu thua. Kim Taehyung biết em không muốn gã tiếp tục đề cập vấn đề này. Gã cũng không nói nữa.

- Chỉ cần đừng cố tránh xa khỏi tôi. Tôi sẽ buồn lắm.

Gã trùng cả vai xuống vẻ mặt buồn thiu. Ami thấy gã thật đáng thương. Đem bàn tay nhỏ đặt vào bàn tay to lớn của gã.

- Tôi sẽ không tránh ngài nữa, đừng buồn.

Jeon Ami ngây thơ! Kim Taehyung chỉ cần trưng vẻ mặt tội nghiệp em liền mềm lòng với gã. Kim Taehyung mỉm cười. Gã có điều muốn chỉnh em. Là cách xưng hô với gã. Gã không yêu thương nổi cách em gọi gã ngài này ngài kia, nghe thật xa lạ.

- Đừng gọi tôi là ngài nữa, tôi sẽ cảm thấy mình xa cách với em.

- Vậy tôi nên gọi như thế nào ?

Em sợ Kim Taehyung sẽ lại buồn như vừa nãy nên thuận ý gã làm theo.

- Chỉ cần đừng là ngài, còn lại em gọi thế nào tôi đều thích. À, nếu em xưng bằng 'em' tôi càng thích. 

Gã dừng lại một chút ở câu trước, xong như nhớ ra điều gì, nói ngay câu sau. Em ngẫm nghĩ một hồi rồi thốt lên.

- Vậy gọi là chú đi.

Kim Taehyung ngớ người, em thực sự muốn đem gã biến thành người đàn ông trung niên có tuổi hay sao ?
.
.
.
Jeon Jungkook mệt mỏi chống khuỷu tay lên đầu gối. Anh cúi hẳn cả bờ lưng vững trãi xuống thấp. Anh đã mấy đêm rồi không thể ngon giấc. Vì khủng hoảng công ty mà anh không đêm nào không thức trắng, ăn uống cũng qua loa. Trông anh gầy rộc cả đi, thấy mà thương!

Jeon Ami sau khi đã khỏe hơn một chút, em đến phòng bệnh của cha, lại thấy anh trai ngồi im như đang ngủ trên hàng ghế trước cửa phòng bệnh. Jeon Ami thương anh nhưng lại chẳng giúp được điều gì. Em nhẹ bước đến bên anh. Em quỳ gối xuống trước mặt anh. Jungkook thấy có người, anh ngước mắt lên, gương mặt tiều tụy của anh thu vào mắt em. Hai bàn tay bé nhỏ áp lên hai má của anh, bàn tay mềm mại cảm nhận được vài cọng râu mới mọc đâm vào. Jeon Ami đau lòng đến bật khóc, em chẳng biết bản thân phải làm gì mới giúp đỡ được anh, em còn chưa học xong cấp phổ thông. Nhưng anh cứ một mình gánh vác tất cả thế này, em thấy mình vô dụng nên uất ức, chẳng biết làm gì chỉ bật khóc nức nở. Jeon Jungkook thấy em gái khóc đến thương tâm, trong lòng dâng lên một cỗ xót xa. Jeon Ami bất ngờ đứng phắt người, hai tay ôm lấy mặt anh, còn vuốt vuốt tóc anh, như đang an ủi một đứa trẻ. Jungkook như chỉ chờ có thế, anh vòng tay ôm lấy eo của người con gái trước mặt.

- Anh đã vất vả rồi.

Bao nhiêu phiền muộn của Jungkook theo câu nói của em mà tan biến đi hết. Anh siết lấy tay mình cố giữ chặt em, cứ lo sợ nếu buông lỏng em sẽ đi mất như lần đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro