ℂℍ𝔸ℙ 𝟝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook đột nhiên hôm nay đến đón em. Chắc là bởi lo cho sức khỏe của em. Và cũng bởi không muốn em tiếp xúc với người đàn ông đó.

Ngay từ khi em bắt đầu mở lòng với Kim Taehyung, anh đã nhìn thấy em cùng gã thân thiết trò chuyện. Jungkook lo em sẽ bị ảnh hưởng xấu từ con người đó. Anh còn lạ gì Kim Taehyung nữa. Gã là tên có máu mặt, anh không phải chưa từng ăn chơi. Không những vậy còn từng một thời thân quen vô cùng với gã.

Về nhà, em thấy cha cùng một vài người nữa ngồi ở phòng khách bàn chuyện làm ăn gì đó. Có việc gì đột xuất đến nỗi phải mang công việc về nhà như vậy. Cha là người chẳng bao giờ đem công việc về nhà. Nhưng sao có gì đó làm em thấy bồn chồn. Nét mặt của cha căng thẳng và có gì đó lo sợ nữa. Lẽ nào chuyện làm ăn diễn ra không suôn sẻ ? 

- Rốt cuộc tại sao giá cổ phiếu lại đột ngột giảm không phanh như vậy ?

Cha em gắt lên quát vào mặt biết bao người ngồi ở đó. Họ chỉ biết nhìn nhau, nhiều người từ đầu đến cuối đầu cũng chỉ hướng xuống chân. Họ cũng bất lực lắm rồi.

-  Tôi đã cố gắng để giải quyết nhưng cổ phiếu của chúng ta cứ liên tục rớt. Tôi cũng hết cách rồi.

- Hết cách là sao ?

Jeon Jungkook thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng, liền đẩy Ami lên phòng trước, bản thân mình ra xem có thể giúp được gì.

Em vừa lên đến phòng là nằm vật xuống giường. Em gồng mình cả một ngày hôm nay rồi. Em không xin nghỉ học là bởi em hiểu được cha sẽ không bao giờ để em bỏ một buổi học nào. Kể cả khi em có sốt đến 40 độ, cũng phải buộc mình mà đứng dậy học bài. Em cũng quen rồi, chỉ là mệt thì vẫn là mệt.

Em mê man một giấc, bất giác tỉnh dậy lúc trời đã sầm tối. Em cố nhấc người dậy mà không dậy nổi. Đến mở hẳn mắt cũng không được. Hình như cơn sốt của em đang trở tệ hơn. Em thấy toàn thân nóng bừng lên. Rồi lại chẳng biết gì nữa. Lại chìm trong giấc ngủ.

Mẹ Jeon chưa thấy con gái xuống ăn tối, liền lên xem.

- Ami à, con đang làm gì thế ?

- Ami, xuống ăn tối đi con.

Chẳng ai đáp lại, mẹ lo lắng đẩy cửa vào. Jeon Ami đang chùm kín chăn, nhìn kĩ còn thấy em đang run lên.

Mẹ Jeon chạy đến gần.

- Ami, sao thế con ?

- Mẹ.. mẹ, lạnh...

Cả người em cứ run lên bần bật, mà trán em mồ hôi cứ đầm đìa. Mẹ sờ trán em rồi hoảng hốt khi thấy nhiệt độ cao đến nỗi phải rụt tay lại.

- Jungkook, Jungkook.

Mẹ em cuống cuồng gọi Jungkook giúp bế em đưa đến bệnh viện.

- Mẹ gọi con ?

- Mau, mau đưa con bé đi bệnh viện, mau lên.

Jeon Jungkook thấy em mê mệt đến không biết gì thì chạy vội đến, chẳng suy nghĩ nhiều một lực bế em trên tay hướng cửa phòng chạy ra. Đi qua sảnh còn gắp cha em đang nhâm nhi tách trà gừng trông có vẻ mệt mỏi. Em trên tay Jungkook cha cũng chẳng buồn nhìn một cái.

Mẹ em lo rồi mất kiểm soát, bà gào lên với cha.

- Kết quả của ông đấy, vừa lòng chưa? Con bé có mệnh hệ gì tôi không tha cho ông.

- Lo cái gì, nó chắc chỉ cảm xoàng thôi, bà cần gì phải cuống lên thế.

- Đồ máu lạnh, nó là con ruột của ông, không xót sao?

- Đừng có mà làm càn.

Mẹ không quan tâm nữa chạy theo Jungkook đến bệnh viện. Mẹ lo cho em đến phát khóc. Jungkook cũng đứng ngồi không yên.

Vừa thấy bác sĩ bước ra, anh lao vào tóm lấy áo của ông ta.

- Em ấy làm sao, hả?

Mẹ vội chạy đến vuốt ngực Jungkook chấn an.

- Bình tĩnh Jungkook.

- Xin anh bình tĩnh, cô Jeon Ami chỉ bị sốt do quá sức và suy nhược, chỉ cần bồi bổ cho cô ấy đủ chất sẽ không sao cả.

- Cảm ơn bác sĩ.

Mẹ thở ra một cái nhẹ người. Jeon Jungkook đi lại hỏi xem có thể thăm hay không. Xong hai người cùng vào thăm em.

Em nghe loáng thoáng mẹ và anh nói cái gì mà công việc của cha gặp bất trắc nên thời gian này đừng đôi co gì với cha cũng đừng hỏi đến việc làm ăn.

Em cũng mơ màng tỉnh, nhìn xung quanh một lượt, cũng không thấy cha. Em thở dài coi đó là một điều hiển nhiên. Từ trước đến nay, mỗi lần bệnh cũng chỉ có mẹ và anh lo lắng cho em, cha chẳng một chút gì là để tâm.

- Em tỉnh rồi, anh lo quá.

- Em không sao mà, ổn cả.

Jungkook thấy em cựa quậy thì mừng ra đến tận da. Không sao cả, cha không quan tâm em nhưng còn có anh và mẹ lại vô cùng yêu thương em, em cũng rất hạnh phúc rồi. Em thì toàn quen thói giấu chuyện của mình, rất ít khi chia sẻ với ai. Vì điều này Jeon Jungkook rất bận lòng vì em. Jungkook không đôi co với em nữa. Anh chỉ nhắm mắt cho qua chuyện.

- Ăn súp này đi, dù gì từ hôm qua em cũng chưa ăn gì.

- Em ngủ bao lâu rồi?

- Một ngày rồi.

- Thôi chết, hôm qua có một tiết của giáo sư.

- Đừng nghĩ nữa. Em chỉ cần nghỉ cho khỏe sau đó anh sẽ nói với giao sư dạy riêng cho em.

Vậy thì vẫn phiền cho người ta quá. En tự cảm thấy mình yếu đuối kinh khủng. Có chút ốm lặt vặt cũng để trở nặng rồi giờ này nằm ở đây.
.
.
.
Không biết bằng cách nào Kim Taehyung biết được em bị bệnh sau đó còn biết bệnh viện nơi em đang nằm nữa. Gã lựa chọn thời gian tầm chiều tối rồi tìm đến thăm em. Không may mắn cho gã, cha em cũng ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro