ℂℍ𝔸ℙ 𝟜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày kế tiếp, cứ như một vòng tuần hoàn, Kim Taehyung đều đều chờ ở đó đến khi em tan tầm. Rồi cùng em trò chuyện đến xế chiều. Bao nhiêu chuyện to nhỏ, bao nhiêu sở trường sở đoảng của em, gã đều muốn biết hết. Thế là em cứ cười nói mà chia sẻ cùng gã như một người bạn. Em vô tư là thế, gã lại chẳng đơn giản.

Mọi chuyện sẽ vẫn bình yên như thế nếu hôm nay em không kiên quyết tự về nữa. Em thấy gã đã đủ đáng tin vả lại cũng là người bạn đầu tiên của em. Em không hề muốn mất đi.

Em cùng gã trên con đường trải nhựa bằng phẳng. Không ai nói với ai câu gì. Gã như vậy mà cùng em đi bộ. Gã cũng tự hỏi nhiều lần, một tiểu thư cao quý như em, cả đời sống trong nhung lụa, vậy mà lại phải đi bộ về nhà. Cũng thật lạ kì đi. Chỉ khi em có tiết học gia sư tại nhà vào tầm chiều, cha sẽ cho người đưa đón em. Còn nếu không có tiết, cha sẽ mặc em tự về, miễn là không qua giờ giới nghiêm.

Bỗng gã hỏi em.

- Em họ Jeon nhỉ?

- Vâng.

Rồi em chỉ thấy gã cười một cách khó hiểu. Đôi mắt gã nhìn về xa xăm, cánh tay gã cũng chắp ra phía sau lưng. Dáng vẻ của gã đủ làm xôn xao biết bao trái tim thiếu nữ.

- Em có anh chị em gì không?

- À, tôi có anh trai.

Gã lại cười.

- Hẳn phải tài giỏi lắm.

- Dạ?

- Anh trai của em.

- À, vâng, anh ấy rất tài giỏi.

Gã hỏi như vậy là có ý gì?

Mới đó nhà của em đã ở trước mặt. Em kêu gã mau về, để cha em nhìn thấy sẽ không hay. Gã tính tình bất cần, gã mặc kệ, nói chờ em vào sẽ về ngay.

Em đi gần đến cổng, vô tư ngoảnh lại vẫy vẫy tay tạm biệt gã. Gã mỉm cười cũng vẫy lại em. Lúc ấy em thực sự mê cái nụ cười của gã. Nụ cười hình hộp hút hồn đến lạ.

Gã cho đến khi em vào hẳn vẫn lưu luyến không thôi. Gã phát hiện, trong khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài ấy, gã lại lỡ rung động với em. Cô tiểu thư họ Jeon.

Gã còn chưa buồn điều tra về thân phận của em. Gã nghĩ nếu tự mình hỏi em, gã sẽ được nghe giọng em nhiều hơn. Cái giọng trong trẻo của thiếu nữ mới lớn, ngây thơ và thanh thoát. Gã thích cái cách em lúng túng mỗi khi suy nghĩ rằng đã chọc giận Kim Taehyung gã. Thích cả cách em chia sẻ câu chuyện ngày hôm nay của em. Hình như em cũng đã coi gã là một người thân thiết và đáng tin. Nhưng gã thì muốn hơn thế. Gã thích mọi thứ của em, duy chỉ có cách em gọi gã, gã không hài lòng. Cứ một điều ngài, hai điều ngài. Không thể thay đổi sao?

Mỗi cuộc trò chuyện của em và gã không kéo dài đến ba chục phút. Em không có nhiều thời gian thế. Gã hiểu hơn ai hết tính khí của gia chủ họ Jeon. Nghiêm khắc và nóng nảy. Hẳn rằng cuộc sống của em phải khó khăn lắm khi sinh thành trong một gia tộc nam quyền. Họ coi nhẹ đàn bà như thế nào, khắp cái đất làm ăn này đều nghe qua. Chẳng bỏ qua được gã, một ông chủ làng chơi.
.
.
.
Em run rẩy quỳ trên nền đất lạnh khi đã khóc đến cạn cả nước mắt.  Cha em nhìn thấy rồi, nhìn thấy em cùng gã trước cổng, nhìn thấy ánh mắt gã nhìn em. Cha một mực cho rằng đó là mối quan hệ không đơn giản, không trong sạch khi cha thừa biết kia là Kim Taehyung. Mặc cho em vẫn cố gắng giải thích rằng em và gã chỉ là bạn bè bình thường, gã chỉ muốn cùng em tâm sự. Cha lập tức giáng xuống mặt em một cái tát.

- Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa,  thôi gặp gỡ với loại người nhơ nhuốc đó và tập trung học hành đi.

Em không cãi lại được nữa. Cái tát đó đau thấu tận tim gan. Mẹ em đứng đó chỉ biết che miệng khóc. Mẹ xót con gái, nhưng cũng quá nhu nhược đi. Mẹ không dám một lời cãi lại cha. Gả vào nhà họ Jeon, phụ nữ phải nhịn nhục mà sống.

Không biết đã bao lâu kể từ lúc em quỳ ở đây. Chỉ biết đến khi em cạn kiệt cả hơi sức. Jeon Jungkook vừa về thấy em vô lực quỳ ở đó, từ bất ngờ rồi sinh ra hoảng. Anh nhanh nhanh chóng chóng bế cả người em lên phòng. Jeon Jungkook lo cho em gái đến không thể ngủ nổi. Anh cả đêm cũng chỉ quanh quẩn thay khăn chườm đầu cho em. Em khóc lóc như thế nào mà đến phát sốt lên thế này. Em thì cứ mơ màng, thi thoảng lại giật mình một cái. Mỗi lần như thế Jungkook lại thì thầm.

- Anh ở đây, ở ngay đây.

Tay lại xoa xoa vào tay em.
.
.
.
Sáng sớm, em cả người rã rời, mắt em xưng đến không mở ra được. Nhưng vẫn theo thói quen, dậy từ rất sớm. Thấy anh trai đang nằm gối đầu ở tay em, em nhẹ gỡ tay mình ra sau đó nhanh chóng chuẩn bị để đến trường trong khi nhiệt độ cơ thể đang cao đến bất thường.

Jeon Jungkook hôm nay tìm cha nói chuyện.

- Rốt cuộc thì vì sao cha phải quá nghiêm khắc với Ami như thế ?

- Chẳng vì sao cả.

- Cha, người đừng tàn nhẫn với con bé như thế. Ami cũng là con của người.

- Nhưng nó là con gái, không chịu hiểu sao ?

- Thật hết nói nổi.

Jungkook tức giận đứng dậy ra khỏi phòng. Khi đi còn đóng cửa sầm một tiếng.

Chiều chiều, em tan học. Ra về, em lại thấy bóng dáng quen thuộc nhưng hôm nay em chẳng có chút gì muốn gặp gã. Mặc cho gã vẫn đang vẫy vẫy tay ở kia. Em coi như không thấy mà đi thẳng. Gã đâm ra hụt hẫng lại không hiểu gì. Gã toan chạy theo em rồi dừng lại ngay khi thấy em cùng với một người đàn ông.

- Còn mệt như thế, cố để làm gì hửm ?

- Em ổn mà.

Kim Taehyung thấy người đàn ông ấy đặt tay lên trán em, rồi nhăn nhó kéo em lên xe. Thoáng qua, chiếc xe của hắn cũng chẳng phải dạng đùa, có vẻ cũng có địa vị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro