ℂℍ𝔸ℙ 𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư!

Gã hô to. Em hoàn toàn nhận ra giọng nói đó và cũng không có ý muốn dừng chân để tâm tình cùng gã. Nên em cứ vậy mà đi thôi. Ai quan tâm gã muốn nói gì với em chứ.

- Cô lại định bỏ đi như lần trước sao?

Nhận thấy được nữ nhân đi trước không có ý định dừng chân. Đôi chân gã dù là vô thức hay cố ý cũng đang chạy với theo em. Gã túm lấy cái áo choàng ngoài của em làm cho em hoảng sợ. Gã không phải là có mưu đồ gì xấu xa, càng không phải là kẻ muốn làm hại em. Nhưng mỗi lần thấy gã, em lại rùng mình, lại run lên bần bật. Điều đó làm gã thấy không thoải mái. Như thể là em muốn xa lánh gã, như thể rất khó chịu khi phải nhìn thấy gã. Cũng không thể coi là quen biết nhưng ít nhất vẻ không vui của em lộ ra tận mặt như thế khiến gã có chút không vừa ý. Bởi gã vốn là loại người thích điều khiển lẫn kiểm soát, nên điều đó cũng không có gì là lạ.

Rồi một nguồn năng lượng thần bí nào đó đã kéo gã lại và không cho phép gã được bám theo em nữa. Là ma xui quỷ khiến thế nào gã thả tay ra khỏi áo choàng của em, em như thoát được khỏi giam cầm. Chạy trốn.
.
.
.
Em hoảng sợ tới mức tái xanh cả mặt mũi. Không phải em ghét bỏ hay xa lánh cái loại người như gã. Mà chính bởi gã là loại người đó nên em mới bắt buộc phải tránh xa gã. Lỡ chẳng may, một kẻ nhận mệnh lệnh của cha em đi trên đường phố vô tình nhìn thấy được em tiếp xúc với gã. Há chẳng phải em sẽ bị đánh chết sao?

Em chạy tới không dừng lại được, em còn chẳng buồn nhìn đường xá. Rốt cuộc, em cũng không gặp tai ương gì, em an toàn tới chỗ kèm học và về nhà.

Tối ngày hôm ấy, em suy nghĩ biết bao nhiêu. Kim Taehyung. Gã mong muốn điều gì ở em?

Còn gã, gã cũng suy tư biết bao nhiêu. Em tại sao lại sợ hãi gã đến vậy?
.
.
.
Mấy ngày sau đó, mỗi khi tan trường em thường thấy gã tựa hẳn vào chiếc xe đắt tiền của gã, như thể chờ mong một thứ gì đó, không, một ai đó. Rồi khi thấy bóng dáng nhỏ bé của em, gã thở dài rồi lái xe mất hút. Chẳng ai hiểu nổi gã đang làm cái trò gì. Gã bận với cả trăm công nghìn việc, cớ làm sao cứ phải tốn công vào chuyện vô ích như vậy? Hay vì một cái gì quan trọng mà gã có thể đặt trên cả công việc.

Trong trường của em, họ truyền tai nhau cái tên Kim Taehyung. Đủ mọi điều đồn thổi được gắn vào cái tên của gã. Thế nào mà duy chỉ có một cụm từ lại vô tình lọt vào tai em : Kim Taehyung đang tương tư ai đó trong học viện của chúng ta. Trời đất, nghe điều hoang đường này mà xem. Kẻ đào hoa như gã cũng biết tương tư. Vậy thì chẳng phải ngựa cũng tự nhiên biết bay sao. Thế mà sự thật luôn khiến con người ta phải bất ngờ.

Rồi một ngày nọ, gã lại đứng ở đó như thường lệ, vẫn nhìn thấy em, vẫn rất chăm chú nhìn em, nhưng không phải là âm thầm bỏ đi như trước, gã đi đến trước mặt em. Gã điển trai đến vô thực, lịch lãm đến khó tin khiến cho em không thể rời mắt. Con người luôn yêu thích cái đẹp và em cũng vậy.

- Tiểu thư có thể cùng tôi nói chuyện một chút có được không?

Gã đang nói với em đấy ư? Nhìn xem đám nữ sinh đang gào đến cháy cả cổ họng vì gã. Gã chẳng màng mà chỉ hướng đến em ư?

- Liệu...có thể vào trường đ..được không?

Em e dè nói với gã, cứ sợ rằng làm gã không thoải mái, sẽ đem em cho hổ ăn thì sao.

Gã mỉm cười.

- Được.

Gã cùng em đi vào trường. Giữa bao nhiêu ánh nhìn ghen ghét cũng chẳng có lấy một ánh nhìn lương thiện. Toàn là những con người mù quáng trong cái đẹp đến mất hết nhân tính.

- Tôi là Kim Taehyung, còn em?

- Ami, Jeon Ami, thưa ngài.

- Tôi làm em sợ sao?

- Kh..không phải. Tôi chỉ là không muốn phiền phức.

- Gặp tôi làm em cảm thấy phiền phức? Hửm?

- Không, không phải.

Em lúng túng khua khua tay, lại cả cái biểu cảm hốt hoảng nữa. Bỗng gã thấy em đáng yêu chết đi được. Gã bật cười.

- Tôi đùa đấy, không cần căng thẳng.

- À, vâng.

Em và gã trò chuyện một lúc. Em nhìn đồng hồ trên tay, may mắn vẫn chưa quá muộn nhưng em phải về rồi.

Nói với gã rằng em phải về, gã khăng khăng đưa em về nhà. Em nhất quyết không đồng ý. Em nói rằng có lí do riêng nên em sẽ tự về. Cuối cùng gã nghe theo.

Về nhà, cha em khắt khe hỏi.

- Giờ này mới về, con đi đâu?

- Con ở lại trường làm bài tập.

Cha tỏ ra tin tưởng em, coi như lần này là may cho em đi.

Em lên phòng, cái cảm giác mơ mộng của tuổi mới lớn đến với em trong sự bỡ ngỡ. Những lúc gã cười với em dù chỉ là vài giây ngắn ngủi cũng đủ làm em rung động. Cái cách gã hỏi em, ân cần và trìu mến khiến em có cảm giác an toàn.

Kim Taehyung hôm nay không đến sòng bạc. Thật lạ lùng.

- Tại sao lại chạy trốn? Tôi chỉ muốn cùng em làm quen.

- Xin lỗi nếu làm ngài không thoải mái. Tôi không được phép tiếp xúc với người như ngài.

- Người như tôi? Ý em là gì, hửm?

- Ngài có thể hiểu.

( đây là phần hồi tưởng lại của Kim Taehyung)

Chẳng lẽ là vì câu nói vu vơ của em mà gã lại bỏ đi thú vui của gã? Vậy thì đúng là rất lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro