ℂℍ𝔸ℙ 𝟠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Ami trố mắt nhìn gã. Không phải đã nói không còn thích đi chơi đây đó nữa hay sao. Hình như gã vẫn nhìn ra rằng em đang dối lòng. Em bỗng có chút háo hức muốn đi chơi cũng với gã.  Nhưng cha em còn đang bệnh, mẹ em cũng tuyệt vọng đến phát ốm, anh trai thì tối ngày chỉ vùi đầu vào công việc, mong có thể cải thiện được tình cảnh của công ty. Làm sao mà em lại nghĩ đến việc sẽ đi chơi với gã. Tự thấy mình là con bé xấu xa, em đập đập má mình.

- Không được đâu, gia đình tôi đang không ổn, tôi không làm ngơ được.

- Vậy tôi giúp gia đình em...với điều kiện...

Gã đáp nhẹ tênh khiến em hoảng hồn, còn có chút mừng nữa. Xong lại nhận ra gã đâu có đơn giản giúp người.

- Đừng đùa nữa.

- Không tin tôi ?

- ...

Em không dám lên tiếng.

- Với điều kiện em sẽ đi chơi với tôi và bức ảnh trong khung kia, cho tôi. 

Những điều gã nói thu hết vào tai em. Vẫn không tin được những gì gã nói ra, em nhìn gã nhíu mày khó hiểu.

- Chỉ vậy thôi ?

- Ừ, chỉ vậy thôi.

Jeon Ami ngay lập tức chấp nhận ngay. Em đâu có ngốc, điều kiện gã đưa ra quá dễ dàng với em đi, mà gã cũng nói sẽ cứu cả gia đình em. Em cũng cần làm gì đó để giúp đỡ mọi người. Thấy ai cũng cố gắng, mình em là vô dụng, em cũng khổ tâm nhiều lần. Nay Kim Taehyung đưa ra một đề nghị rất hời cho em. Coi như giữa đại dương rộng lớn nguy hiểm em bắt được một cái phao cứu sinh đi.

Kim Taehyung ngồi lại nói chuyện một lúc với em, thấy em khá hơn chút. Gã yên tâm hơn.

- Hừm, tôi về đây.

Kim Taehyung sau khi đã thành công an ủi em, gã quyết định ra về khi trời cũng nhuộm tối.

- Vâng, tôi tiễn chú.

Đến cổng, gã đòi hỏi.

- Một cái ôm, được chứ ?

Em lúng túng một chút. Rồi gã chẳng đợi em cho phép, kéo em vào cái ôm của gã. Thực ấm.

- Được rồi, cảm ơn chú.

Được một lúc, gã buông em ra, luyến tiếc một chút, con mắt gã chỉ nhìn mỗi em, cứ như xoáy mạnh vào lòng em. Tay chân em bắt đầu luống cuống, đầu óc chẳng nghĩ ngợi được gì.

- Đừng nhìn tôi như thế.

Kim Taehyung thở dài một hơi.

- Thực sự về đây.

Cho đến nửa tiếng sau, khi ngồi trên sô pha phòng khách, tâm trí em cũng không rũ xuống được ánh mắt mà Kim Taehyung nhìn em lúc đó, cả cái ôm ấm áp. Em thực lòng xao xuyến.
.
.
.
Jeon Jungkook trên tay là chiếc cặp da đựng đầy tài liệu khởi tố. Công ty bị khiếu nại nên anh không phút nào ngồi yên. Bỗng dưng bị phanh phui cả tá những chứng cứ cha làm ăn thất đức, cả vụ bê bối với đối tác họ Kim, bao nhiêu lời bêu xấu anh đều thay cha hứng trọn. Jungkook mệt mỏi lết thân mình vào nhà. Thấy được Jeon Ami mơ màng ngủ trên sô pha. Nhìn em ngủ yên bình như thế, lòng Jeon Jungkook bỗng nhũn cả ra.

Vứt cặp da lên sô pha, Jungkook  tận tay bế em kiểu công chúa. Ami nhỏ bé biết bao, như con mèo nằm gọn trong tay anh. Hình như em cảm nhận thấy có người, cựa mình rồi lim dim mở mắt.

- Anh làm em thức giấc à ?

- Không phải đâu, Jungkook về muộn thế, em chờ anh mãi.

- Xin lỗi em, có chút việc cần giải quyết.

- Thả em xuống, em đi làm nóng đồ ăn cho anh.

Jungkook thả em xuống. Em liền chạy vào chuẩn bị đồ ăn cho anh. Được nửa đường anh gọi lại. 

- Đợi một chút, lúc nãy nhà mình có khách à ?

Em đôi chút hoảng hốt, sao mà anh biết được, nếu như anh biết điều đó, có phải cũng sẽ cấm em gặp Kim Taehyung như cha không.

- Sao anh biết được ?

- Người đàn ông dạo này em qua lại đấy à ?

- ...

- Trả lời anh.

- Em với chú ấy không phải mối quan hệ như anh nghĩ đâu.

- Chú ?

- Đúng vậy, chỉ là người hay lắng nghe tâm sự của em thôi.

- Được rồi, chỉ cần đừng có những hành đồng đi quá giới hạn như khi nãy là được.

Thở phào nhẹ nhõm, rồi em lại trợn cả mắt lên vì ngạc nhiên. Anh đã nhìn thấy gã ôm em rồi ?

- Anh không ăn đâu.

Nói xong Jeon Jungkook tiều tụy lê chân lên cầu thang hướng đến phòng ngủ một chút. Cũng mấy ngày rồi không được chợp mắt, quầng thâm cũng hiện rõ lắm rồi.  Anh hai hãy yên tâm nghĩ ngơi, em mong có thể giúp gì đó cho anh và cha. Em tin Kim Taehyung. 
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, bình thường em sẽ dậy rất sớm để đến trường. Nhưng giờ đây em không còn được đặt chân đến đó nữa. Theo thói quen, em vẫn thức từ sớm, sửa soạn để ra ngoài hít thở. Vì là con nhà quý tộc, em luôn phải trọng hình thức khi bước ra ngoài. Kể cả là đi dạo, cũng phải ba bốn người làm tóc, thay đồ. Lắm khi cũng thấy mệt mỏi và rườm rà. Em không phải loại con gái quá coi trọng vẻ bề ngoài mà. Nhưng là lễ nghi rồi, không thức hiện, cha sẽ cấm em không ra ngoài luôn.

Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh ánh nâu buông xõa ngang lưng, chiếc váy lụa trắng dài quá gối với điểm nhấn là chiếc dây thắt eo màu đen tôn lên vòng eo con kiến của thiếu nữ 16 tuổi. Em đẹp như nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, nét đẹp đậm nét nhưng không lòe loẹt khiến bao nhiêu chàng trai muốn chinh phục. Đôi má ửng hồng nhút nhát, cặp mắt sáng dịu hiền cong hình lưỡi liềm môi khi em mỉm cười, đôi môi anh đào vừa dễ thương vừa quyến rũ. Tất cả hài hòa đến lạ. Thực sự là vẻ đẹp vô thực, là chất độc chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro