ℂℍ𝔸ℙ 𝟟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã hồi phục lại sức khỏe, Jeon Ami quay trở lại trường đi học bình thường, chỉ mong rằng chưa ai biết đến chuyện gia đình nhà em. Nếu không họ thế nào cũng lăng mạ sỉ nhục cha của em làm ăn bất chính dẫn đến kết cục này là điều hiển nhiên. Thực chất cha em bị người ta hại. Điều em không ngờ đến nhất là tin tức về việc gia đình em đã táng gia bại sản đã đầy ắp khắp những mặt báo.

Jeon Ami vì việc gia đình mà bị cho thôi học. Xã hội thời ấy khắc nghiệt bởi những lời đồn thổi truyền tai nhau. Trường lớp mà Jeon Ami theo học là dành cho các cậu ấm cô êm, các gia đình danh giá thường yên tâm gửi gắm con của họ vào môi trường giáo dục này. Sau khi nghe qua miệng những người khác về tin động trời rằng doanh nghiệp họ Jeon uy nghi quyền lực đã phá sản. Lại biết tiểu thư nhà họ Jeon học ở trường mà con họ đang học. Các bậc cha mẹ sao có thể tiếp tục cho con mình theo học ở môi trường không đảm bảo khi có một học viên xuất thân không quyền quý. Vì vậy từng người một đề đơn xin thôi học cho con của mình. Nhà trường chẳng còn cách khác, đành cho Jeon Ami thôi học với lí do vô lí rằng không tuân thủ nội quy. Jeon Ami nhiều lần cầu xin và giải thích nhưng cuối cùng cũng nhận lại một cái nhìn không ưa nổi của hiệu trưởng. Vốn đã chẳng có bạn bè, Jeon Ami chẳng có ai đứng ra đòi lại công bằng cả.

Bất lực. Em chỉ còn biết chạy vội về nhà, khóa trái cửa và khóc lóc. Bản thân yếu đuối chẳng thế giấu nổi nữa. Em gồng mình quá mệt mỏi.

Kim Taehyung sau khi đọc những tin tức trên báo chí, bản thân gã thầm đoán ra kẻ đứng phía sau. Nhưng điều gã vẫn chưa ngờ tới, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, em bị đuổi học. Gã chẳng kịp suy nghĩ, đánh xe đến nhà em. Gã không màng đến việc nhà em có ai khác hay không. Việc gã quan tâm ngay lúc này chính là em có ổn hay không.

Gã đạp phanh, gã đang đứng trước cổng nhà em rồi. Gã vội vã xuống xe và bấm chuông cửa nhà em. Tưởng chừng cái chuông đã lõm cả rồi mới có người mở cửa cho gã. Trước mắt gã là em. Nhưng là em với bọng mắt sưng húp, đôi mắt đẫm lệ và bên má đỏ. Em đã xảy ra chuyện gì thế này ? Gã bắt đầu thấy khó chịu lẫn xót xa.

Em trước mặt gã đang kìm nén lắm để không rơi nước mắt. Kim Taehyung không ngần ngại kéo cả bờ vai nhỏ nhắn đang run lên từng đợt ôm vào lòng. Như chỉ chờ có thế, em mang bao uất ức trào ra ngoài, khóc đáng thương trong lòng gã. Tay gã vô thức đều đều vỗ trên lưng em, như dỗ dành đứa trẻ bị oan. Gã cứ ôm em như thế không nói câu nào cho đến khi tiếng thút thít nhỏ dần chỉ còn lại là tiếng nấc nghẹn. Gã ôm khuôn mặt xinh xắn lấm lem nước mắt ngước lên nhìn gã. Ngón tay vụng về quệt đi nước mắt trên mi mắt của em.

- Không sao.

Em vẫn sụt sịt, sau vẫn ngước đôi mắt long lanh lên nhìn gã. Tự nhiên thấy có gì đó không đúng.

- Chú ... đến làm gì?

Jeon Ami ngây thơ hỏi một câu.

- Lo cho em.

Em hít một cái nước mũi trôi xuống cổ hỏng, em ho sặc sụa cả lên. Không biết em bị sặc là do nước mũi hay là do câu nói gã thản nhiên nói ra.

- Sao thế ?

- Chú về đi.

Gã lo lắng cho em lại bị em phũ phàng đuổi đi. Chân mày cũng nhíu lại không vừa ý. Kim Taehyung đang lo cho em mà em còn đuổi gã về, đúng là vô tình.

- Tôi không đi.

- Tôi khát nước, em không định mời tôi vào nhà à ?

- Kệ chú.

- Này Jeon Ami vô tình kia, tôi lo cho em mới chạy đến đây.

- ...

Thấy em không nói gì xong cũng quay lưng đi vào, còn không đóng cổng. Gã thầm hiểu được em mời gã vào nhà đi.

Jeon Ami vào nhà thì đi lấy cho gã một ly nước lọc. Kim Taehyung coi đây như nhà mình, gã thản nhiên ngồi vắt chân lên sô pha giữa sảnh lớn.

Nhìn phong cách trang trí đậm chất cổ kính của chủ nhà nhưng lại vô cùng giản dị thuận mắt. Kim Taehyung đánh mắt nhìn về phía tủ đựng gần với chỗ gã ngồi. Taehyung đứng dậy đi đến xem xét xung quanh. Chiếc tủ không quá cao, chỉ đến ngang bụng gã, màu trắng sang trọng và vài ngăn kéo đính đá lấp lánh ở tay cầm. Chỉ một chiếc tủ mà lại tỉ mỉ công phu những đường nét hoa văn đẹp mắt ở chân tủ. Gã nhìn đến mặt tủ, đầy rẫy là các tấm ảnh to nhỏ được đóng khung xếp ngay ngắn. Duy chỉ có một khung ảnh lọt vào mắt gã.

Cô bé với đôi mắt to tròn, đôi mắt sáng lấp lánh ánh lên bao ngây thơ tuổi mới lớn. Mái tóc dài ngang lưng xõa dài ra chia sang hai bên vai. Trên người mặc một chiếc váy màu trắng thêu những bông hoa cúc vàng. Môi mỉm cười rạng rỡ.

Gã bỗng đắm chìm vào bức ảnh trên tay, hồn như cuốn vào đôi mắt của người trong ảnh, không thoát ra được mà cũng chẳng có ý muốn thoát ra. Cho đến khi tiếng gọi sau lưng làm gã giật mình, gã mới thôi nhìn chán chú vào nó rồi nhẹ nhàng đặt lại vị trí cũ.

- Chú làm gì mà tôi gọi mãi không nghe thế ?

- Kia là em có đúng không ?

Kim Taehyung chẳng để ý em đang hỏi gã, gã chỉ tay vào tấm ảnh đặt trên mặt tủ hỏi ngược lại em.

- Đúng thế. Hồi đó anh trai đưa tôi đi chơi một vòng thành phố. Sau đó chúng tôi chụp ảnh nhiều lắm. Khi ấy tôi còn nhớ tôi thích nhất là kẹo bông ở công viên giải trí. Thật ngọt!

Em ngừng một đoạn rồi lại mỉm cười nói tiếp.

- Sau lần đó tôi cũng không được đi chơi nữa. Có lẽ là cha không thích việc tôi ham chơi mà cũng vì tôi đã lớn rồi nữa. Không còn yêu thích việc đi đây đi đó.

Em mỉm cười nhưng là nụ cười đượm buồn.

- Tôi có thể đưa em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro