Chap 1: Cấm kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đất Hàn Quốc này không ai là không biết tập đoàn Emery là nền móng khởi đầu của nền kinh tế và hiện tại đang dần tấn công sang các lĩnh vực giáo dục, y tế kể cả ngành giải trí. Cụ thể hơn là nắm một vai trò chủ chốt trong sự phát triển của Hàn Quốc nói riêng và Châu Á nói chung. Trong đó, người mang họ Na là người nắm giữ quyền lực cao nhất, đã thành công dang rộng cánh cửa của nền thương mại này. Vì vậy tập đoàn Emery do chủ tịch Na làm chủ luôn cầm cương đi đầu. Để mối quan hệ liên minh của tập đoàn luôn được mở rộng, chủ tịch Na đã quyết định thiết lập một trường học danh tiếng.

Chính là học viện Emery.

Từ khi học viện được xây dựng thì kết quả đầu ra luôn đứng thứ hạng cao nhất của cả nước, vinh hạnh đạt danh hiệu trường tư có chất lượng giảng dạy tốt nhất trong bảy năm liền. Học sinh ở nơi này đều không thuộc dạng dễ động vào, nếu không phải con của một gia đình có tiếng có quyền thì kém nhất cũng là một người giàu lên sau một đêm vì chơi chứng khoáng. Vì đều là những cậu ấm cô chiêu nên môi trường học tập của bọn họ khá thoải mái, nên vì cái thoải mái với những quy định lỏng lẻo chẳng mang nổi một tính chất răn đe đã trở thành một nỗi ác mộng với những người đi vào học viện bằng kết quả học tập mà chẳng có thế lực nào chống đỡ sau lưng. Những người này được tụi nhà giàu trong trường ưu ái đặt cho một cái tên chính là người được xã hội trợ cấp. Tất cả những người đó trong trường đều là con mồi của tụi nhà giàu, để họ thoả sức chơi đùa và bắt nạt. Trong số những người được xã hội trợ cấp, nổi bật nhất không thể không kể đến chính là Lee Jeno. Một học sinh có tất cả mọi thứ từ nhan sắc, trí não, khí chất đến thể lực, chỉ trừ một thứ đó là vị thế. Dù cho họ có đánh Lee Jeno tơi tả đến cỡ nào thì hắn cũng chẳng phản kháng hay kiện tụng vì gia thế của hắn chỉ như một ngọn cỏ ven đường, nhỏ bé, yếu ớt và có thể bị bọn họ giẫm đạp bất cứ lúc nào, vậy mà kì lạ thay lại chẳng có ai dám động đến hắn. Đó mới chính là một điều khó hiểu vì bắt nạt người được xã hội trợ cấp là 'truyền thống' nổi bật của học viện Emery. Vậy mà bỗng một ngày những trò đùa ác ý đó đều đột nhiên biến mất, tất cả đều bắt nguồn từ việc con người ấy bước chân vào trường.

Thoạt nhìn bên ngoài con người này chỉ là một cậu nhà giàu trông hơi bất cần đời với dáng vẻ ăn chơi được tô điểm bởi mái tóc cam đầy nổi loạn. Nhưng cái khiến cậu ta trở nên quyền lực hơn bao giờ hết là cái danh Na thiếu mà cậu ta mang, là con trai độc nhất của tập đoàn Emery, cũng là con trai của người sáng lập ra ngôi trường mà bọn nhà giàu kia đang theo học. Đối với học sinh trong trường mà nói, Na Jaemin vừa là món lời to đối với tập đoàn nhà họ nếu như kết thân được với cậu, nhưng ngược lại cũng là mối nguy hiểm lớn nhất vì sẽ không biết công ty nhà bọn họ có trụ nổi nữa hay không nếu bị Na thiếu không vừa mắt.

Na Jaemin chính là không vừa mắt mấy chuyện bạo lực học đường. Sau ngày đầu tiên đi học, chuyện bắt nạt liền lập tức được xoá sổ khỏi lịch sử của ngôi trường này. Người to mồm bắt nạt bạn học cũng bị Na Jaemin cho trải nghiệm cảm giác 'được bắt nạt' là như thế nào, nghe kể lại là nó kinh khủng lắm nên sau một đêm liền giống như mắc bệnh sợ con người, đi học còn không muốn chứ nói gì đến đánh người. 

Vậy cho nên, đối với bọn họ, Na Jaemin chính là cấm kị.

Nhưng Na Jaemin lại không đáng sợ, cậu là một người khá thân thiện, bạn học nào cũng có thể làm quen chỉ cần bọn họ không làm điều gì ngứa mắt. Với khuôn mặt vô cùng ưa nhìn cùng với gia thế của Jaemin, không ít nữ sinh thầm thương trộm nhớ đem lòng tương tư cậu hằng đêm. Chuyện trong một ngày Na Jaemin nhận được vài ba lời tỏ tình là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng Na Jaemin không có hứng thú lắm, chỉ đáp lại qua loa vài lời cảm ơn mà không gieo cho người ta bất kì hi vọng nào.

Vậy mà trong mắt mọi người, cách từ chối tình cảm của Na Jaemin lại được coi là lịch sự và tinh tế thế là số người yêu thích cậu chỉ có tăng lên chứ không hề giảm xuống.

"Thích nhỉ? Ngày nào cũng được mấy em nữ sinh tỏ tình. Không biết Na thiếu đã rung động trước em gái nào chưa?" Haechan nhìn Jaemin cầm máy Nintendo  phiên bản mới nhất hăng hái chơi game trên sân thượng trường học liền buông ra một câu trêu chọc.

Jaemin mắt không rời máy chơi game, chẹp miệng vài cái rồi trả lời lại - "Thật ra là cũng có một em. Em gái đó nói sẽ giúp tớ bịt mồm mấy tên nhóc hay lãi nhãi khi người khác chơi game lại. Cậu nói xem, tớ có nên đồng ý hẹn hò không?"

Lee Haechan nghe qua cũng biết là cậu đang nói móc mình nên Haechan cũng không tức giận. Lập tức đổi sang một chủ đề khác.

"Tiết thứ tư trong ngày cậu trốn học rồi đấy. Giáo viên tìm cậu cả nửa ngày, còn doạ sẽ gọi về nói với chủ tịch Na"

"Nếu muốn nói thì cứ việc, tớ cũng muốn xem thử cô ấy gọi bao nhiêu cuộc, thay bao nhiêu chiếc sim điện thoại thì bố tớ sẽ nghe máy"

"Chủ tịch Na vẫn vậy à?" Haechan ngầm hiểu ý tứ trong lời nói của Jaemin là gì nên hỏi lại

"Thể lực còn khá tốt, mấy nay khá tiến bộ. Không giống với những lần trước mỗi ngày một cô, lần này là hai ba tháng mới đem về một lần. Sáng hôm nay, biết tớ đến trường sớm nên dù không có việc cần lên công ty nhưng mặt trời vừa lên ông ấy đã chuồn đi trước vì sợ tớ sẽ tra hỏi rồi. Tớ mong ông ấy chỉ là tìm người để thoã mãn, nếu ông ấy dám đặt người phụ nữ nào cao hơn vị trị của mẹ. Tớ thề tớ sẽ cào nát mặt người phụ nữ đó"

Na Jaemin vừa dứt câu nói, máy chơi game cầm tay cũng đồng thời xuất hiện dòng chữ Game Over. Cậu tức giận ném cái máy sang một bên, đúng là những việc liên quan đến bố cậu đều làm cậu mất hứng mà.

"Tâm trạng Na thiếu có vẻ không tốt, tan học có muốn đi đâu giải toả không?" Haechan đề nghị.

"Hôm nay cậu không ở lại trường học thêm à? Bữa nay còn bày đặt rủ tớ đi giải tỏa, mấy bữa trước đều toàn tớ mở lời mời tên ham học nhà cậu"

"Giáo viên có việc thì nghỉ thôi" Haechan nhún vai.

"Vậy tối nay đi bar à? Mà thôi đi, tớ chẳng còn hứng thú tới mấy nơi đó nữa, lỡ say rồi làm bậy với em nào đó nữa thì thêm chuyện ra"

"Đi uống soju ở cửa hàng tiện lợi không?"

"Từ khi nào tiêu chuẩn ăn uống của cậu lại xuống thấp đến như vậy?"

"Không phải cậu cũng muốn tìm thử nhiều thứ mới mẻ hơn sao? Bắt đầu từ những thứ bình thường lúc nào cũng được ưu tiên"

"Vì hôm nay cậu mời nên tùy cậu chọn chỗ, tớ chỉ việc đến và hưởng thụ thôi"

"Được rồi, cậu cũng mau trở lại lớp học đi. Tiền lương giáo viên cũng không dư dả lắm đâu, đừng để cô ấy phải khóc thét vì hóa đơn tiền điện thoại tháng này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro