Chap 2: Chuyện bao đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Na Jaemin không có tâm trạng đi học nên đã quyết định quay trở về nhà sớm hơn mọi khi. Nhưng khi cậu chỉ vừa đứng dậy khỏi chiếc ghế cũ kĩ trên sân thượng thì đã trông thấy một nhóm học sinh nhà giàu lôi kéo một nam sinh rồi đẩy mạnh nam sinh đáng thương đó vào một góc tường. Không giống như những học sinh bị bắt bạt khác, nam sinh này không những không chống cự còn mặc nhiên để cho đám người đó xả giận thoả thích trên cơ thể mình.

"Thằng mọt sách, mày có ai chống lưng đằng sau mà dám giả vờ làm lơ khi thấy tao? Có phải vì mày nghĩ thằng Na Jaemin kia ra luật không được bắt nạt bạn học là mày được yên rồi không?"

Hắn ta vừa dứt câu vừa nhắm thẳng bụng nam sinh mà đá thẳng một cái không hề thương tiếc.

"Cũng đúng nhỉ, thằng Na Jaemin vừa có cái mã ưa nhìn lại còn nhiều tiền. Học sinh trường này đều nghe lời nó và mày nghĩ tao cũng như vậy sao? Để tao nói cho mày nghe cái này, Na Jaemin ấy, chẳng qua là nó muốn giữ lại một chút danh tiếng cho cái trường mà bố nó gây dựng nên chứ thật chất nó cũng chẳng khác một thằng hư hỏng là bao. Nó thích đánh người, nó thích vào bar và đặc biệt là nó không bao giờ để loại người thấp kém như mày vào mắt"

"Woah đỉnh thật đấy, mày miêu tả tao cứ như mày sống ở gầm giường nhà tao chục năm rồi vậy"

Na Jaemin ung dung đút tay vào túi quần đi tới, không nén khỏi một chút nực cười trong tông giọng của mình. Nhìn những tên đàn em lập tức ra hiệu cho hắn đằng sau là Na Jaemin hàng thật giá thật. Tên đại ca kia có vẻ cũng không sợ, từng cú đấm hạ xuống gương mặt nam sinh ngày một mạnh tay.

Na Jaemin trơ mắt đứng nhìn nam sinh bị đả thương cho đến khi hắn ta dừng tay, nam sinh kia mất lực gục cả thân thể xuống mặt đất cũng là lúc hắn đứng dậy và đối mặt với Na Jaemin.

"Mày đến cũng đúng lúc lắm, tao vừa đánh người xong đấy. Ra tay cứu giúp nó đi, như cái cách mày giả nhân giả nghĩa từ khi mới bước vào trường này ấy" Hắn ta dừng lại một chút rồi đưa từng ngón tay của mình ra, bắt đầu lẩm nhẩm thứ gì đó - "Để tao tính thử xem, qua việc này số lượng người yêu thích mày sẽ tăng lên bao nhiêu đây ta? Có nhiều bằng số lượng phụ nữ mà chủ tịch Na đáng kính của chúng ta mang về khách sạn nhà tao không nhỉ?"

Na Jaemin nghe hắn ta nói như vậy, bàn tay đang đút trong túi quần cũng nhanh chóng giải thoát mà buông thỏng trong không trung. Khuôn mặt khi đáp lại lời tên kia trông đáng ghét hơn bao giờ hết.

"Bố của tao bất cẩn quá nhỉ? Sau này phải bảo bố cẩn thận hơn mới được, không thể để nhắm mắt nhắm mũi mà đem người ta vào cái khách sạn tồi tàn đó nữa"

Người kia cũng không vừa mà đáp trả.

"Na Jaemin mày rõ mà, người giàu ai cũng mang cho mình một chiếc mặt nạ cả. Tao chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng vì chủ tịch Na mà tao vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ lại xuất hiện trong cái khách sạn tồi tàn như mày nói trong khi tay vẫn đang bận ôm ấp người phụ nữ khác. Nhưng mà Na Jaemin này, mày yên tâm đi nhé. Tao giỏi giữ bí mật lắm" Hắn ta đưa ngón trỏ lên miệng nháy mắt một cái.

Chưa kịp đợi ngón trỏ được thu về, một bên má phải của hắn đã phải chịu một tác động lớn khiến đầu hắn vô thức quay sang một bên. Mấy tên học sinh đứng cạnh thấy người cầm đầu của mình bị đánh cũng không chần chừ gì mà dùng nắm đấm lao đến cậu, nhưng Na Jaemin đã được học võ ngay từ nhỏ nên thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Dù là một người hay một đám chắc chắn cũng không thể làm khó được cậu, chỉ trong vòng năm phút đã nhanh chóng xử lý gọn ghẽ ba tên đàn em máu liều nhiều hơn máu não kia. 

"Đúng là bọn vô dụng" Tên cầm đầu vô thức lên tiếng liền bị Jaemin dùng chân đá thẳng vào mặt với cú xoay người một trăm tám mươi độ vô cùng đẹp mắt.

Không những thế, sau khi thấy hắn ta nằm sõng soài trên mắt đất liền dùng đế giày giẫm lên gương mặt của hắn mà tì mạnh khiến người bên dưới chỉ biết la oai oái.

"Như mày nói đó, người giàu ai cũng đều giả tạo như nhau cả thôi. Có phải trong mắt mày, bố mày vĩ đại lắm đúng không? Ông ta kể với mày rằng từ nhỏ ông ta đã phải làm phục vụ, rửa bát, hay thậm chí là nhân viên dọn vệ sinh trong khách sạn, trải nghiệm biết bao nhiêu công việc mới có được chỗ đứng vững chắc như hôm nay. Nhưng ông ta lại quên kể cho mày rằng vì sao ông ta lại phải đi làm những loại công việc như thế. Nào là cá độ, cờ bạc, lừa đảo tiền ảo mày đã từng nghe đến chưa? Đó là tất cả những từ ngữ để tạo nên người bố hoàn hảo của mày đấy. Có một điều mày phải nên biết rằng. Một tay bố tao giúp đỡ gia đình mày, trả nợ giùm cho nhà mày để mày mới có thể ở đây đánh người được như ngày hôm nay" Na Jaemin càng nói, lực chân càng ngày càng đè mạnh, bàn tay của hắn ta vì đau đớn mà đập mạnh xuống đất, sau đó liên tục cố gắng nhấc chân của cậu ra nhưng tất cả đều vô ích.

"Vậy mà bố mày lại ngựa quen đường cũ, cài người vào công ty bố tao để đánh cắp mật tư quan trọng, tham nhũng tiền công ty và ăn tiền lương nhân viên. Thằng con của ông ta cũng không khá khẳm hơn là mấy, đều là đồ thùng rỗng kêu to. Mày nói xem, đây là cách hai bố con mày trả ơn cho gia đình tao đấy à?" Na Jaemin cao giọng.

"Đừng có mà bịa chuyện tào lao, tao chưa từng nghe nói chuyện này trước đây" Hắn ta mạnh miệng đáp lại.

"Trước đây chưa được nghe thì giờ mày được nghe rồi đấy. Thật xui cho mày, tao là người không giỏi giữ mồm giữ miệng. Tao chính là một thằng hư hỏng muốn đi bêu rếu chuyện xấu của người khác cho dư luận bàn tán. Không sớm thì muộn, vị trí mà cậu ta đang nằm hôm nay, ngày mai sẽ bị mày thay thế" Jaemin vừa nói vừa chỉ vào nam sinh kia - "Cái danh người được xã hội trợ cấp, tao thấy hợp với mày hơn đấy, đúng không Choi Hyunsuk?"

Khi Na Jaemin vừa dứt câu bàn chân đang chà đạp lên gương mặt đáng thương kia cũng được nhấc lên. Hắn ta cảm thấy làn da của mình đau rát hơn bao giờ hết, hắn nhanh chóng ổn định lại nhịp thở của bản thân rồi cùng đồng bọn chạy đi mất. Một cái quay đầu lại cũng không dám quay. Chỉ sợ ở lại thêm một giây phút nào nữa không biết sẽ bị Na Jaemin chỉnh đến mức nào.

Tới lúc này, Jaemin mới dời sự chú ý xuống nam sinh kia. Cậu khuỵu một chân xuống đất, dơ tay ra trước mặt bạn học để giúp cậu ấy có thể đứng lên. Nét mặt thao túng khi nãy cũng được chuyển sang một nét dịu dàng dễ mến.

Cái mà Na Jaemin không ngờ ở đây, đó là nam sinh kia không những không quan tâm đến cậu vừa giúp hắn ra sao, ngược lại còn tỏ vẻ không quan tâm đến cậu mà phủi đít bỏ đi khiến Jaemin bị bỏ lơ, có chút khó chịu trong lòng. Cậu nhanh chân chạy lại chỗ người kia rồi chặn ngay trước cửa ra vào của sân thượng.

"Này là tôi vừa giúp cậu đó, không cần vì bị sức hút của tôi mê hoặc mà bỏ chạy như vậy đâu" Jaemin nhìn hắn hành động như vậy, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có hai loại trường hợp xảy ra.

Một là do hắn vô cảm với mọi thứ xung quanh.

Hai là bị sự đẹp trai cùng với cách ra tay trượng nghĩa anh hùng của cậu thu hút nên nhất thời bỏ đi vì không biết nói gì.

Với vẻ ngoài tốn trai tốn gái của Jaemin, cậu tự tin vỗ ngực khẳng định hắn chính là nằm trong loại trường hợp thứ hai.

"Bộ cậu không nói được à?" Jaemin thấy người trước mắt có vẻ im lặng nên trong đầu nảy sinh ra một loạt thắc mắc.

"Sau này đừng tự tiện xen vào chuyện của tôi" Nam sinh kia buông ra một câu nói lạnh ngắt rồi gạt Jaemin sang một bên, mở cửa sân thượng rời đi để lại Na Jaemin ngây ngốc gần cả phút đồng hồ.

Sau khi khôi phục lại ý thức, Jaemin nhìn vào chiếc cầu thang trống rỗng không còn bóng người mới tức giận thốt lên.

"Cậu ta bị cái đéo gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro