Chap 19: Tôi vui rồi tôi lại buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tháng ngày học hành khổ cực thì hôm nay chính là ngày chứng minh xem nỗ lực của bản thân có được đền đáp hay không? Học sinh của học viện Emery khi trời vừa hửng nắng đã phải tập trung trước sân trường để thực hiện nghi lễ chào cờ, đợi thầy hiệu trưởng đứng lên phát biểu vài lời, nhắc nhở qua một số quy định thi cử rồi học sinh lớp nào trở về lớp nấy, sau đó mới bắt đầu thời gian thi.

Trong lúc chờ đợi được đọc tên để bước vào phòng thi, Na Jaemin với Lee Jeno may mắn được thi chung vì có cùng kí tự J trong tên. Hắn đứng trước cậu ước tầm một bước, luồn khí tự tin của một đối thủ đáng gớm của toàn bộ học sinh trong trường của hắn tỏa ra bao phủ mọi không khí xung quanh. Trên gương mặt nọ chẳng có nét gì gọi là lo lắng. Cũng đúng thôi, đã học giỏi thì cho dù có điểm kém thế nào thì cũng chỉ được xem là xảy ra sơ suất, chứ cốt lõi sâu bên trong vẫn là một người học giỏi.

Na Jaemin để ý đến lớp bên cạnh, nơi Lee Haechan đang đứng, cậu ấy cũng đang phóng tầm mắt đặt lên người của Lee Jeno. Nhìn vào ai cũng biết hai người bọn họ đều là ứng cử viên sáng giá cho vị trí dẫn đầu của kì thi lần này. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài bình thản của Jeno, trông Haechan có vẻ như đang trăn trở một điều gì đó khó nói. Đáy mắt sâu thăm thẳm nhìn vào đối thủ của mình rồi lại chuyển dời sang cậu như chưa có chuyện gì xảy ra. Lee Haechan nghiêng nhẹ đầu, nháy mắt một cái ý muốn nói 'thi tốt' rồi lập tức bước vào bên trong.

"Lee Jeno" Giáo viên ngay sau đó cũng kêu tên ra hiệu Lee Jeno nhanh chóng vào trong lớp để ổn định chỗ ngồi.

Hắn không mảy may suy nghĩ nhiều, nhắm một đường thẳng mà đi vào. Na Jaemin cũng không rảnh để để tâm đến thái độ lạnh lùng của hắn, vì chỉ mấy giây sau đó tên của cậu cũng được gọi lớn. Khi đứng ở trong lớp, Jaemin đảo mắt xem thử hắn đang ngồi ở nơi nào, hóa ra người học giỏi như hắn luôn được ưu ái cho chỗ ngồi cuối cùng. Cậu cũng tính ngồi bàn cạnh bên nhưng hắn lại liếc mắt ra hiệu cho cậu chỗ ngồi ngay bàn đầu, cũng là chỗ ngồi duy nhất còn sót lại trong lớp. Thời gian không còn nhiều nên Jaemin đành phải ngậm ngụi ngồi tạm ở chỗ đó trong suốt quá trình thi.

Sau khi giáo viên được cử để coi thi phát đề, đây cũng chính là lúc thời gian thi chính thức bắt đầu. Cả gian phòng rất nhanh vang lên những tiếng rì rào của học sinh. Có người reo lên sung sướng cũng có người nhăn mặt buồn bã. Lee Jeno yên lặng nhìn qua một lượt tờ đề đang cầm trong tay rồi lại nhìn lên cậu học trò của mình đã bắt đầu cầm bút cặm cụi làm bài. Khóe môi hắn bất chợt giương lên một nụ cười nhẹ, Lee Jeno thu hồi tầm mắt, hắn đưa tay đẩy chiếc gọng kính Versace trên gương mặt rồi nhanh chóng giải quyết tờ đề.

Hơn một tiếng trôi qua, không có gì quá khó hiểu khi Lee Jeno là người đứng lên nộp bài đầu tiên trong khi cả phòng đang vò đầu bức tóc với câu c bài hình. Đến cả Jaemin khi nhìn thấy bóng dáng của hắn bước ra khỏi lớp, tâm tình cũng có chút gọi là khẩn trương. Đúng là học bá, thật biết cách tạo áp lực cho người khác. Thời gian cứ thế trôi qua từng phút, từng phút một. Học sinh trong lớp vì thế mà cũng ngày một ít đi. Vơi dần vơi dần thế nào mà chỉ còn mỗi Na Jaemin ngồi trong lớp, học sinh có lòng làm bài thì giáo viên cũng có tâm đứng canh, dù chỉ còn một học sinh cũng phải làm tròn trách nhiệm. Na Jaemin không vì yếu tố ngoại cảnh mà lo sợ, bình tĩnh nhấn cạch cạch chiếc máy tính cầm tay. Tiếng chuông báo hiệu giờ thi kết thúc vang lên, Jaemin loáy hoáy viết thêm vài chữ nữa rồi đứng dậy nộp bài.

Trong lòng có chút mong đợi Lee Jeno là người đầu tiên sẽ hỏi mình thi có tốt không sau khi ra khỏi phòng thi. Nhưng Lee Jeno chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ có Lee Haechan đứng sẵn ở bên ngoài chờ cậu. Vừa nhìn thấy cậu, Haechan đã vui vẻ đến bên cạnh, choàng tay qua bên vai cậu ôm lấy.

"Sao rồi? Thi cử thế nào?" Haechan quan tâm hỏi.

"Tớ trước giờ đâu có hứng thú với mấy chuyện này cậu rõ mà. Thi cử cho có lệ thôi chứ kết quả vẫn cứ gọi là vinh dự xếp thứ nhất từ dưới lên trên" Na Jaemin bỏ qua những cố gắng của mình, qua loa trả lời lại.

"Thay vì lo cho tớ thì cậu nên lo cho bản thân cậu trước đi. Khi nãy tớ thấy Lee Jeno nộp bài sớm nhất phòng, coi bộ vị trí đầu bảng của cậu lại bị đe doạ rồi" Cậu nói tiếp.

Nụ cười trên khuôn mặt Haechan bỗng chốc khựng lại, thay vì thứ cảm giác khó tả khi lần đầu bị hắn đánh bại. Bây giờ cậu lại lo sợ nhiều hơn, không phải là sợ Lee Jeno mà là người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ. Vì biết hôm nay là ngày thi, bà đã dành trọn cả một đêm hôm qua ở trong phòng của cậu với mong muốn cậu sẽ nhồi nhét vào đầu thêm một chút kiến thức. Vậy nên nét mặt hốc hác có chút mệt mỏi của Lee Haechan buổi sáng nay có chút doạ người. Nghĩ trong đầu là như vậy nhưng Haechan bên ngoài lại tỏ ra vẻ dửng dưng, nhún vai nói lại với Jaemin.

"Tớ biết điều đó rồi. Không những thế Lee Jeno thi xong còn đi ngang qua phòng của tớ"

"Haha. Lee Jeno biết cách doạ nạt tinh thần đối thủ thật đó" Na Jaemin đột nhiên bật cười - "Thi xong rồi, cậu được thả tự do rồi phải không?"

"Bỗng dưng tớ cảm thấy hai chữ tự do tuy đơn giản nhưng lại xa vời đến lạ" Haechan thấy vẻ mặt của Jaemin đang nhìn mình chuyển từ vui vẻ đến nghiêm túc nên mới đổi chủ đề - "Thôi được rồi, muốn hỏi han cậu thi có tốt hay không thôi. Bây giờ tớ phải về nhà học phụ đạo, nói chuyện với cậu sau"

"Không phải đã thi xong hết rồi sao? Học phụ đạo nữa làm gì?" Jaemin bất ngờ hỏi.

"Tớ vẫn còn một kì thi lấy học bổng"

"À" Jaemin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhìn Haechan rời đi một lúc một xa mình mới thôi ngay ánh nhìn.

Cậu ngó đông ngó tây một lúc lâu để tìm kiếm bóng hình Lee Jeno, nhưng cuối cùng vẫn là không tìm thấy. Na Jaemin tâm trạng có chút bực bội, không nghĩ Jeno vừa mới thi xong lại chẳng thèm để tâm đến cậu nữa. Chưa có kết quả đã thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, nếu cậu thua cược chắc chắn hắn sẽ biến mất tăm không để lại một dấu tích. Càng nghĩ càng não lòng, Na Jaemin đành thở dài một hơi rồi lủi thủi đi về một mình.

Trên đường đi, có một vài bạn học chạy đến hỏi han cậu, Jaemin biết họ hỏi vậy đều có mục đích muốn lấy lòng nên chỉ trả lời qua loa vài từ cho có rồi lịch sự xin phép cáo lui. Họ đâu biết Jaemin thật sự rất cần những lời quan tâm ấy, nhưng không phải là từ những người có danh phận cao quý như bọn họ, mà là rất muốn nghe từ một học sinh được xã hội trợ cấp. Na Jaemin ôm bộ mặt ủ rũ ra tới cổng của trường học, buồn bã đến mức chẳng thèm chú ý đến người nào đang đứng ở đó chờ mình.

"Na Jaemin" Lee Jeno đột nhiên kêu lớn.

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình liền ngóc đầu dậy, giống như mọi buồn phiền khi nãy chưa từng xảy ra, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy lại chỗ của hắn đang đứng.

"Cậu gọi tôi" Jaemin miệng cười toe toét nhìn hắn nói.

"Khi nãy tôi phải đến phòng giáo viên một chút, lúc quay về không thấy cậu nên đứng đợi ở đây" Jeno như hiểu lòng cậu đang vướng bận điều gì nên nhanh chóng lên tiếng.

"Tôi cũng đâu nói là đang đi tìm cậu. Cậu giải thích làm gì?" Jaemin sớm đã vui mừng như muốn mở hội vì biết rằng Jeno sợ cậu giận nhưng vẫn làm bộ làm tịch cứng rắn.

Lee Jeno nhanh nhẹn che giấu chiếc tai đã có chút ửng đỏ, phớt lờ câu hỏi chất vấn của Na Jaemin mà bắt đầu thêm một cuộc trò chuyện khác - "Thế nào?"

"Gì?" Jaemin khó hiểu.

"Chuyện đề thi, cậu làm được không?"

"Cậu đoán xem?"

"Bài của cậu, làm sao tôi biết được"

"Vậy mới kêu cậu đoán thử"

"Không rõ" Jeno nhàn nhạt đáp.

Jaemin thấy hắn không có hứng trả lời nên cũng không ép, giả vờ đắn đo suy nghĩ không biết nên đáp lời hắn như thế nào, mãi một lúc lâu sau mới cất giọng nói.

"Không phải tôi đã từng nói đợi đến lúc có kết quả, cậu có nỡ để chúng ta thành người dưng hay không còn tùy thuộc vào trái tim của cậu thế nào à? Nhưng mà trước mắt chẳng cần phải chờ đợi gì thì tôi cũng đã biết sẵn câu trả lời rồi. Chẳng qua là hai chúng ta đang cá cược với nhau, tôi chỉ đang thực hiện đúng quy trình cho có cái gọi là thời gian tìm hiểu trước khi yêu đương thôi"

"Tự tin là một chuyện tốt nhưng tự tin thái quá người ta lại gọi là ảo tưởng đấy biết không?"

"Cái này không phải gọi là tự tin thái quá. Tôi chính là dựa trên hành động của cậu để đưa đến kết luận. Chưa thi mà cậu đã hôn trán tôi rồi, sau khi thi xong thì mình còn làm đến chuyện gì nữa đây?" Jaemin cố ý nâng cao giọng để khiêu khích hắn.

"Làm bạn"

Na Jaemin nghe xong câu trả lời mặt mày liền bí xị - "Đến cậu còn chả tin tôi"

"Bữa sau đừng làm như vậy nữa" Cậu đột nhiên nói.

"Làm gì?"

"Mới tối qua còn hôn tôi, bây giờ lại làm ra vẻ như chưa có chuyện gì. Tuy tôi thích cậu thật nhưng mà thái độ của cậu làm tôi buồn thì là lỗi của cậu đấy. Lần sau đừng nông nổi làm ra những hành động như thế, tôi tưởng cậu rung động với tôi thật, tôi vui rồi sau đó tôi lại buồn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro