Chap 20: Em đợi được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này dành cho cặp phụ Markhyuck.
Nếu các cậu không thích có thể chờ đợi chap mới. Vì chap này sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện.

Lee Haechan thở dài thườn thượt, lê từng bước nặng nề về nhà. Người ta thường nói nhà là nơi để trở về, chất chứa biết bao nhiêu tình yêu thương vô bờ bến giữa những thế hệ trong gia đình dành cho nhau. Nhưng sao đối với Haechan, cậu luôn cảm thấy nơi mà vốn dĩ nó sẽ thật hạnh phúc lại trở nên ngột ngạt đến lạ. Cậu dường như cảm thấy khó thở trong ngôi nhà của chính mình, nhưng Lee Haechan lại một mìnhh chịu đựng cái cảm xúc bức bối ấy nhiều năm qua mà chưa một lần than vãn.  Hôm nay cũng vậy, Haechan lại phải ngồi ở đây, lắng tai nghe những lời mà mẹ cậu nghĩ là lời răng dạy ngọt ngào nhất trần đời. 

"Bài thi toán của con hôm nay để trống câu cuối cùng. Làm sao vậy? Là do con không biết làm hay con không đủ thời gian để làm?"

Hai bàn tay được Lee Haechan giấu nhẹm trong túi áo khoác vô thức bấu chặt lẫn nhau. Cậu không ngẩng đầu lên, chỉ nhỏ giọng đáp lại rằng - "Con không biết làm"

"Đây không phải là câu trả lời mà mẹ muốn nghe từ con"

"Nhưng đó là câu trả lời duy nhất dành cho câu hỏi này" 

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lee Haechan dám phản kháng người mẹ đáng kính của mình. Cậu không rõ tại sao mình lại trả lời như vậy, chỉ là đột nhiên nhớ lại cảm giác khi còn ở trong phòng thi. Khi làm đến câu cuối cùng, bàn tay đang làm bài thoăn thoắt của Haechan đột ngột khựng lại rồi dừng hẳn. Câu hỏi không khó nhưng cậu lại chẳng biết cách làm, viết kín chữ đến tận ba tờ giấy nháp vẫn không tài nào giải ra. Ngước mặt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ để tìm kiếm một chút bình tĩnh, không ngờ lại bắt gặp hình ảnh ung dung tự tại của Lee Jeno bước ra khỏi phòng thi rồi lướt ngang qua tầm mắt của mình. Những dây thần kinh trên đầu ngón tay run lên một hồi, nhìn những công thức ghi đầy trên giấy chẳng đi đến kết quả mình mong đợi. Giờ thi kết thúc, Lee Haechan tâm trạng hỗn độn, bất lực nhìn giấy thi của mình bỏ trống câu cuối cùng được giáo viên lấy đi.

"Thời gian học của con mẹ đều quản lý tất cả, tiếp thu biết bao nhiêu kiến thức vậy mà chỉ mỗi một câu hỏi nhỏ con cũng không làm được. Mẹ không tin con trai của mẹ yếu kém như vậy, con nói đi, có phải Lee Jeno bắt con nhường hạng nhất cho cậu ta không?" Bà Lee lại dùng thái độ như thể con trai của mình bị ức hiếp để nói ra, nhưng chung quy lại đều do niềm tin của bà dành cho Lee Haechan quá lớn.

"Không phải" Cậu nhanh chóng phản đối.

"Con đừng lo, mẹ chắc chắn sẽ không để con chịu thiệt. Hạng nhất nhất định phải dành cho con trai của mẹ, mẹ điều tra rồi, thầy cô trong trường đó công tư phân minh chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ cần đưa cho họ chút tiền vị trí đầu bảng sẽ thuộc về con"

"Mẹ à..." Lee Haechan không nhịn nỗi nữa, khó chịu lên tiếng.

"Tới khi nào mẹ mới chịu hiểu cho con. Con học ngày học đêm như thế chỉ vì sự kì vọng của mẹ, mẹ nói xem thời gian và nỗ lực của con bỏ ra đổi lại được gì? Không phải câu 'con làm rất tốt', cũng chẳng phải 'mẹ tự hào về con'. Mẹ một câu hạng nhất hai câu cũng hạng nhất. Rốt cuộc cái hạng nhất trong lòng mẹ quý giá đến mức nào mà nó có thể khiến mẹ nhẫn tâm với con mình như thế?"

"Con đừng có ăn nói hàm hồ như thế! Để đứng được một vị trí biết bao nhiêu người ngưỡng mộ như hôm nay, mẹ đã từng trải qua rất nhiều chuyện khó khăn trong cuộc sống này. Con muốn đội được vương miện, chí ít gì cũng phải chịu được sức nặng của nó. Mới chịu một ít áp lực đã ngồi đây than vãn, sau này ra ngoài xã hội con định sống thế nào?"

"Con chỉ muốn là một người bình thường. Nếu cứ tiếp tục sống dưới danh của một vị luật sư nổi tiếng thì đó không phải là con, mà chỉ là một Lee Haechan do chính tay mẹ tạo nên. Mẹ biết không? Đôi lúc con đã nghĩ, liệu để được sống cho cuộc đời của chính mình, cái chết có phải cách duy nhất hay không?" Lee Haechan uất ức nói ra. 

Cậu đã đi kiểm tra bác sĩ tâm lý, không một ai biết chuyện này kể cả người đã sinh cậu ra. Cầm tờ kết quả trên tay, Lee Haechan phát hiện mình mắc chứng trầm cảm lo âu. Haechan không bất ngờ cho lắm, cậu đã biết khi nhận ra bản thân dần dần suy nghĩ những điều tiêu cực, trải qua những đêm dài chẳng tài nào chợp mắt, và những cơn ác mộng đeo đuổi cậu đến tận sáng hôm sau. Đi gặp bác sĩ như một cách để cậu khẳng định lại suy đoán của mình. Cậu muốn kể với mẹ để tìm lấy sự đồng cảm nhưng cuối cùng lại chỉ biết ôm nỗi tuyệt vọng đang ngày càng bám chặt lấy bản thân từng ngày.

"Con đừng nghĩ sẽ dùng việc chết chóc ra để hăm dọa mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ để con tự tử, mẹ đảm bảo" Bà Lee không quan tâm đến con trai mình đã khổ sở ra sao, chỉ dùng 'kinh nghiệm sống' của mình để thâu tóm tâm lí.

Thật may mắn khi cậu đã không nói ra chuyện mình bị trầm cảm. Sẽ thất vọng đến nhường nào nếu như cậu luôn miệng giải thích rằng mình không hề giả vờ mà đang thật sự rất mệt mỏi nhưng người mẹ chỉ cho rằng cậu đang mang bệnh trầm cảm ra để đe dọa.

"Mẹ nuôi con lớn đến chừng này, không để con thiếu thốn một thứ gì, lớn lên được ăn ngon mặc đẹp. Muốn con có thành tích tốt một chút là quá đáng lắm sao?"

Cha mẹ luôn là người yêu con vô điều kiện, tình thương như vậy ai mà chả muốn nhận. Thế nhưng đôi khi vì sự quan tâm sai cách mà vô tình khiến Haechan cảm thấy áp lực hơn thay vì hạnh phúc. Khi cậu thành công chắc chắn mẹ sẽ tự hào, nhưng liệu một kế hoạch cuộc đời hoàn hảo của mẹ tự đặt ra cho cậu có khiến cậu vui vẻ? Khi mỗi ngày mẹ đều mang lên cho cậu một chiếc mặt nạ, đơn giản nghĩ rằng một đứa trẻ được ăn ngon mặc đẹp, cố gắng học hành một chút không phải rất dễ dàng sao? Chỉ có mỗi ăn với học mà trầm cảm, nghe chẳng có tí thuyết phục nào.

"Con vẫn là một đứa trẻ con, một đứa trẻ cần được mẹ lo lắng, làm sao có thể nghĩ đến việc kết thúc mạng sống của mình được chứ?" Bà Lee không muốn đôi co thêm với Lee Haechan, vừa buông một câu cay đắng vừa đứng dậy bỏ vào phòng.

Chẳng biết từ khi nào trong mắt người lớn, trầm cảm còn cần phải dựa vào tuổi tác?

-

Lee Minhyung quần đùi áo thun, trên tay cầm một túi hoa quả, bộ dạng thoải mái rảo bước về nhà. Nơi anh sống tuy không được gọi là rộng rãi, nhưng lại đầy đủ tiện nghi, trước mặt còn có cảnh sông Hàn về đêm rất đẹp. Vậy nên Lee Minhyung khá tận hưởng cảm giác đi bộ rồi nhắm mắt đón từng đợt gió mát. Nhưng hôm nay anh nghĩ mình lại có thêm một người bạn đồng hành, nhìn cậu ấy lặng lẽ ngồi ở bờ cỏ xanh, xung quanh là những lon nước có cồn được vứt rải rác. Nếu Minhyung đoán không lầm, đó là cậu học trò Haechan của mình.

Lee Minhyung đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhanh chóng chộp lấy lon bia Haechan đang ngửa đầu uống dở mà đưa lên môi mình nốc một hơi cạn đáy trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu. Chẳng đợi cậu đặt ra nghi vấn, Lee Minhyung đã tự mình lên tiếng trước.

"Uống bia để giải sầu cũng là một cách hay. Nhưng lạm dụng nhiều như vậy thì cách hay đó sẽ khiến dạ dày của em bị thủng đấy"

"Tới lúc đó thầy có lo cho tôi không?" 

Không biết Minhyung đang nghĩ gì mà nhìn chằm chằm vào mắt của cậu, sau đó mới trả lời lại một chữ "Có"

Lee Haechan nghe vậy liền bật cười, tính khui thêm một lon bia nữa nhưng rồi lại thôi, cậu đưa tay lấy một quả dâu trong túi đồ của Lee Minhyung, tự nhiên cắn một miếng.

"Được ngồi ở đây uống bia, ăn trái cây, ngắm sông Hàn, bên cạnh còn có Lee Minhyung. Nếu cứ mãi bình yên như vậy thì tốt biết mấy" Cậu đột dưng nói.

"Chọn cách ở bên cạnh tôi, chỉ uống bia và ăn trái cây qua ngày. Bình yên của em dễ chết thật đó" Anh nói đùa một câu.

"Thầy!" Haechan gọi.

"Gì?"

"Tôi yêu thầy, thật lòng đấy"

"Ừ" Anh cười cười, không ra vẻ gì là bất ngờ, chỉ dửng dưng khui một lon bia rồi uống một ngụm như đã biết rõ.

"Ừ là sao?" Haechan cảm thấy khó hiểu.

"Có nghĩa là tôi biết rồi"

"Thế thầy thì sao?"

"Tôi cũng yêu em"

"Thầy nói thật à?"

"Ừ"

Không để Haechan trả lời lại, Lee Minhyung lại nói tiếp.

"Lee Haechan, em thấy gì không?"  Anh chỉ tay lên những vì sao đang ngự trị trên bầu trời đêm rồi lại di chuyển xuống dưới mặt sông phản chiếu lại những ánh sao ấy, vì gió mà khẽ dao động nhẹ, lăn tăn từng gợn sóng nhỏ.

"Em chính là vì sao, còn tôi là chính là mặt nước ấy. Ban ngày vì sao biến mất, tôi dạy em như một người thầy đúng nghĩa. Ban đêm lại phản chiếu hình bóng của em, tôi như một kẻ ôm tương tư, trong đầu tràn ngập nụ cười xinh đẹp mà em mang đến. Nhưng giữa dòng sông với vì sao làm gì có chuyện chạm được đến nhau em ơi" Lee Minhyung cười khổ.

"Vậy thầy hối hận không? Nếu như khi nãy thầy không thừa nhận thầy cũng có tình cảm với tôi. Có khi bây giờ tôi mới là kẻ thất tình"

"Không, tôi yêu em như vậy, sao nỡ để em khổ tâm rồi tự dằn vặt chính mình"

Lee Haechan bị một câu nói đầy sự chân thành làm cho đỏ mặt, chẳng biết do bia hay do ngại ngùng. Cậu quay mặt sang chỗ khác để che giấu đi xúc cảm kì lạ, nhưng nơi bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo lại cảm nhận được một cõi ấm áp lạ thường.

Lee Minhyung khẽ nâng niu bàn tay ấy một lúc lâu rồi đưa lại gần môi mình, hôn nhẹ lên đó một cái - "Em đợi được không?"

"Đợi gì cơ?"

"Đợi tôi cho em một danh phận đàng hoàng, mẹ em sẽ chấp nhận cho tôi làm quen với em. Có lẽ sau đó vào một ngày thật đẹp trời, tôi đưa em đến một nơi vô cùng bình yên rồi quỳ xuống nói với em lời tỏ tình. Tôi sẽ nói rằng, em yêu tôi như vậy cớ sao tôi có thể bỏ qua cơ hội đáng giá này mà không đủ dũng khí ở cạnh bên em sớm hơn. Tôi sẽ kể cho em những câu chuyện mà tôi chưa từng kể cho ai nghe, hát cho em nghe những bài hát mà tôi thích, và đưa cho em đọc những dòng nhật kí được lấp đầy bằng tên em"

"Lee Haechan, đừng làm gì khiến tôi lo lắng. Xin em đấy!"

Mãi sau này Lee Haechan mới nhận ra, chuyện trầm cảm dày vò cậu miên man trong từng suy nghĩ. Lại có một mình Lee Minhyung biết được, anh sẵn sàng lắng nghe, thầm lặng quan tâm và cố gắng dành cho cậu một đời thật viên mãn như cậu từng mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro