Chap 21: Chiếc xe đẩy và bếp than hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ nhắn ấm cúng chỉ được chiếu sáng nhờ chiếc đèn học được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, có một cậu học sinh đang ngả người ra đằng sau, trên miệng còn gặm ngang một chiếc bút chì, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Trông thì có vẻ như đang nghĩ cách để giải bài tập nhưng thật ra đầu óc lại đang nhớ đến câu nói của ai kia, không một phút giây nào thôi nghĩ về nó. Trôi qua mỗi năm phút, hắn lại thở dài một lần. Dáng vẻ u sầu hiện rõ trên từng nét mặt và qua từng động tác.

Tuy tôi thích cậu là thật nhưng mà thái độ của cậu làm tôi buồn thì là lỗi của cậu đấy. Lần sau đừng tùy tiện làm ra những hành động thân mật như thế nữa, tôi tưởng cậu rung động thật, tôi vui rồi sau đó tôi lại buồn.

Những lời mà Na Jaemin nói ra khi sáng khiến Lee Jeno cứ hoài nhớ mãi. Không phải là do hắn đang tự hành hạ chính mình mà Na Jaemin trước giờ đa số hành động ương ngạnh, ngang bướng nhưng dù cho thế giới có tận thế thì Jeno vẫn không thể nghĩ đến cảnh Jaemin uất ức nhìn hắn rồi quay người bắt taxi bỏ về, tất cả đều khác xa với một Na Jaemin rộng lượng hay trêu ghẹo hắn như bình thường. Mà khổ nỗi mỗi khi Na Jaemin trở nên như vậy, Lee Jeno vừa cắn môi vừa ăn năn không biết có nên xin lỗi hay không. Nhưng chẳng đợi hắn kịp nói ra một lời xin lỗi nào, Na Jaemin đã chẳng còn đứng trước mặt hắn. Thật ra trong thâm tâm Jeno rất muốn đưa tay giữ người nọ lại nhưng cuối cùng chẳng có chút dũng khí nào thôi thúc hắn làm điều đó. Lee Jeno cứ vậy mà trơ mắt ra nhìn thân ảnh Na Jaemin ngày một mờ dần mà lòng có chút gì đó gọi là không nỡ.

Từ khoảnh khắc đó đến tận bây giờ, hắn vẫn đang không ngừng suy nghĩ cách để Jaemin có thể hết giận mặc dù đó không phải là tác phong mặc kệ sự đời của hắn trước giờ. Cầm điện thoại trên tay rồi lại thả xuống, soạn đôi ba dòng tin nhắn rồi lại xoá đi, liên tục lặp lại như thế để rồi điện thoại chán nản chẳng muốn được cầm lên, tin nhắn chân thành đến đâu cũng chưa thể gửi, tâm tình khó chịu cũng chẳng có cách nào có thể xoa dịu.

Với tâm trạng bực bội đó, Lee Jeno quyết định bỏ qua nó mà bắt đầu mở sách vở làm bài tập. Hắn nghĩ việc tập trung vào những con số có thể giúp hắn vơi đi được phần nào sự khó chịu đang dâng trào nhưng có lẽ Jeno hắn đã sai khi nửa tiếng đã trôi qua mà một chữ duy nhất Lee Jeno cũng chưa thể nào viết ra được. Vậy nên Jeno hạ quyết tâm, gửi đến Na Jaemin năm chữ vỏn vẹn.

Tôi xin lỗi, được chưa?

Và đó là giây phút hối hận nhất trong cuộc đời của hắn. Đều là do hắn bực mình vì không tìm ra cách để cậu trở nên vui vẻ nên nhất thời ngữ điệu nhắn tin có chút cọc cằn. Khi không lại thêm chữ được chưa vào làm gì? Kiểu này có khi người đang giận lại còn giận thêm.

Jeno hấp tấp muốn gỡ tin nhắn đi nhưng đã quá muộn. Na Jaemin ấy vậy mà đã xem tin nhắn hắn gửi đến từ một phút trước.

Lee Jeno thầm nghĩ trong đầu, lần này đúng thật là tự đào hố chôn sống bản thân rồi.

Nhưng đi ngược hoàn toàn với sự lo lắng của hắn, một phép màu thần kì đã xảy ra. Na Jaemin rất nhanh đã cho hắn một câu trả lời.

Được rồi.

Được rồi? Ý Na Jaemin có nghĩa là gì? Là cậu đã hết giận hắn thật rồi hay là nói móc lại câu hỏi của hắn. Trong khi Lee Jeno nhăn mặt phân vân thì điện thoại bên dưới vang lên một hồi chuông, trên màn hình xuất hiện dòng chữ.

Bún ốc đang gọi tới.

_

Lee Jeno vội chạy ra con hẻm dẫn vào căn nhà cũ kĩ của mình. Hắn phát hiện ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ thường xuyên vắng bóng người nay lại có một cái đầu cam xuất hiện lấp ló đằng sau lớp áo hoodie trắng dày cộm. Có lẽ vì trời đã về đêm nên không khí có phần hơi se se lạnh. Hắn thấy hai tay người kia đều bỏ vào chiếc túi đằng trước mặt áo rồi dậm chân rung lắc cả hình hài nhỏ bé như một cách để khiến cơ thể trở nên ấm áp hơn.

Na Jaemin bỗng dưng quay người ra đằng sau, nhìn thấy Lee Jeno đang đứng cách mình một khoảng không xa liền vui vẻ rút tay ra hỏi chiếc túi mềm mại, nhiệt tình vẫy chào hắn nhưng chợt nhớ ra là mình đang giận nên vội vã thu tay lại rồi bày ra vẻ mặt phụng phịu như đang giận dỗi người yêu.

Hắn bật cười khi thấy nét mặt cậu thay đổi nhanh chóng nhưng không nói ra mà chỉ quan tâm hỏi một câu - "Lạnh lắm không?"

"Cần cậu quản à?"

"Thế thôi tôi vào nhà nhé" Jeno xoay người định rời đi nhưng Jaemin đã nhanh chóng giữ lại, nhăn nhó trả lời hắn.

"Này cậu ác vừa thôi. Mới nói một câu đã giận, tôi từ trước tới giờ bị cậu phũ có giận cậu lần nào đâu. Đáng lẽ ra tôi phải ở đây xả hết bực tức lên người cậu mới đúng. Vậy mà cậu lại dám phá vỡ kế hoạch của tôi"

"Được rồi, cậu lạnh không?" Hắn cười cười rồi hỏi lại một lần nữa.

"Lạnh muốn chết" Cậu thành thật đáp.

Nếu như trong mấy bộ phim ngôn tình mà nữ sinh trong trường hay xem thì đây là khoảnh khắc mà nam chính nên cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi bắt đầu đắp cho người mình yêu. Nhưng khổ nỗi Lee Jeno lại không mặc áo khoác, vậy nên mới dắt Na Jaemin đi đến căn cứ bí mật.

Nói là căn cứ bí mật cho oách vậy thôi chứ hắn đưa cậu đến một chiếc xe đẩy nhỏ, bên dưới còn có một chiếc bếp than. Jeno thuần thục cho than vào rồi dùng diêm để đốt cháy, rất nhanh ngọn lửa than hồng đã nổi lên, sưởi ấm cả một khoảng không gian nhỏ bé, Na Jaemin vì vậy mà cũng dễ chịu không ít.

"Thấy than nhỏ lợi hại không?"

"Lợi hại" Jaemin gật đầu.

"Khuya rồi sao lại còn đến đây?" Jeno hỏi tiếp.

"Còn chẳng phải do cậu à?"

"Sao lại do tôi?"

"Có một tên ngốc nào đó cứ soạn tin nhắn rồi lại xoá đi, ba dấu chấm trong khung tin nhắn cứ hiện lên xong rồi biến mất. Tin nhắn mãi vẫn chưa thấy được gửi đi. Làm người ta mong chờ muốn chết"

À hoá ra còn có tính năng đó nữa sao? - Lee Jeno gật gù như ngộ ra một điều vĩ đại.

Na Jaemin mắng hắn "ngốc" một tiếng rồi đưa hai bàn tay nhỏ quơ quơ trước bếp than để tìm kiếm hơi ấm trong tiết trời về đêm lạnh lẽo. 

Hắn để ý thấy Na Jaemin cứ cong chân của cậu lên rồi lại thả xuống, Jeno nghi hoặc hỏi Jaemin - "Cậu đi bộ đến đây à?"

"Đêm khuya rồi nên tôi cũng không muốn làm phiền bác tài xế"

"Tô bún ốc này đúng là phiền phức thật"

Lee Jeno đột dưng luồn hai tay vào nách cậu rồi bế bổng cậu lên khiến cậu có chút giật mình. Đến khi hoàn hồn lại đã thấy bản thân ngồi co ro trong chiếc xe đẩy, nhìn hắn cũng đã trèo lên rồi ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó Na Jaemin cảm thấy chân mình bị một thứ gì đó cầm lên rồi nhẹ nhàng xoa nắn.

Trong lòng cậu trộm cười khi nhìn thấy Lee Jeno đang xoa bóp chân cho mình với vẻ mặt nghiêm túc vốn có. Cậu không những không thu chân lại mà còn duỗi thẳng hơn, vô cùng tận hưởng khoảng khắc thoải mái này.

"Đừng nghĩ nhiều. Tôi chuộc lỗi cho câu nói đùa khi sáng thôi" Lee Jeno lên tiếng trước.

"Xin lỗi nhé. Tôi lỡ nghĩ nhiều mất rồi"

Lặng khoảng một lúc lâu sau đó, Na Jaemin lại tiếp tục nói.

"Tôi dò kết quả thi rồi đấy"

Hắn ngước khuôn mặt đầy sự khó hiểu lên nhìn cậu.

"Với ai?"

"Choi Hyunsuk"

Hắn phụt cười - "Hạng 99 dò kết quả với hạng 100. Hai người đang tranh nhau xem thử ai đứng hạng chót à?"

"Cậu cười cái gì? Nhờ dò với thằng nhóc đó tôi mới biết được hạng chót bảng không phải là tôi"

Lee Jeno thôi bóp chân cho cậu, thay vào đó hắn lại xoay người cậu lại để cả hai ngồi đối diện với nhau. Chiếc xe đẩy chật hẹp làm cơ thể hai người gần nhau đến mức có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Da mặt Na Jaemin tuy dày nhưng khi đứng trước người mình thích, lại còn khoảng cách gần thế này thì bố con thằng nào mà chịu cho nổi. Hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc như đang chờ đợi một điều gì đó. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, Lee Jeno to gan cư nhiên dám kéo dây áo hoodie để sập mũ áo của cậu xuống, sau đó còn ung dung thắt thêm một chiếc nơ. Na Jaemin lọt thỏm trong chiếc áo, chỉ chừa mỗi phần má hồng hồng ửng đỏ vì thời tiết và cái môi bĩu ra một cách miễn cưỡng. 

Không đợi cậu tức giận, Jeno đã lên tiếng dỗ dành trước.

"Ráng thi trên hạng năm mươi đi. Đến lúc đó chúng ta nói chuyện yêu đương"

Sau đó bên tai Na Jaemin có thể cảm nhận được sự dồn dập nơi lồng ngực của Lee Jeno, trái tim hắn dường như đập nhanh hơn bao giờ hết bởi vì sau khi kết thúc câu nói đó, Jeno khẽ đưa tay kéo cậu lại gần, để đầu cậu dựa vào lồng ngực mình rồi choàng tay bao phủ lấy tấm thân bé nhỏ ấy. Tuy đã bị mũ áo che mắt nhưng Na Jaemin dường như đã mường tượng ra được khuôn mặt đỏ như gấc của người nào đó đang ômchầm mình. Hắn đã thực hiện theo đúng như những lời mà cậu nói ban nãy trong điện thoại. Vậy mà cậu cứ nghĩ hắn còn chả để tâm đến những lời nói vu vơ khi đó của cậu nữa chứ.




Alo, tôi nghe.

Lee Jeno này!

Hửm?

Mình gặp nhau đi, ra ôm nhau một cái rồi về!















_

Hãy bình chọn ☆ và follow Bitcoffee để theo dõi thêm được nhiều chiếc fic khác nha (⁠ ⁠.◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro