Chap 39: Đơn giản, Rung động và Thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy một tuần nữa là kì thi lấy học bổng của đại học danh giá Stanford sẽ diễn ra. Trên diễn đàng của trường cũng bắt đầu tranh luận sôi nổi xem thử lần này Lee Jeno - một học sinh giành được học bổng toàn phần học viện Emery sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh lấy thêm một cái học bổng nữa hay là Lee Haechan - học thần liên tiếp nhiều năm liền sẽ giành lấy để phục thù cho những lần tên của mình bị Jeno bỏ lại ở hạng hai. Cuộc thảo luận này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nó náo nhiệt đến nỗi chính chủ cũng được nghe nói đến. 

"Chuyện của cậu với Haechan trên diễn đàng trường được bàn luận nhiều lắm. Không thích chút nào" Na Jaemin quay qua nói với Jeno.

Hiện tại cả hai đang ngồi học cùng nhau trong thư viện. Thực chất là chỉ mỗi Jeno học thôi còn Jaemin ngồi bên cạnh hắn chăm chỉ lướt điện thoại. Nếu muốn hỏi tại sao không học mà cậu vẫn theo hắn đến thư viện thì đơn giản là bé mèo này muốn kéo dài thời gian bên cạnh người yêu thôi. Thời gian thi gần đến cũng đồng nghĩa với việc Na Jaemin có thể sắp sửa phải yêu xa. Nói thật thì tuy cậu luôn ủng hộ Jeno nhưng vẫn có chút không nỡ rời xa.

"Sao vậy?" Jeno hỏi.

"Có nhiều người bình luận khen cậu đẹp trai lại còn biết phấn đấu mà toàn là mấy nhỏ hồi trước bắt nạt cậu còn gì. Không lẽ người yêu tôi còn có năng lực cảm hóa trái tim người khác sao?" Jaemin càng nói càng hăng, không để ý Jeno bên này nhìn người nhỏ khua chân múa tay mỉm cười bất lực.

"Cảm hóa được trái tim của Na thiếu gia đã là thành tựu lớn nhất cuộc đời tôi rồi" Jeno đáp lại.

"Nhỉ? Đâu dễ mà gặp được người thứ hai như tôi" Na Jaemin không hề phủ nhận mà gật đầu đồng tình ngay.

Đúng thật là không dễ dàng gặp được người nào gây ấn tượng với người khác bằng mùi bún ốc lẫn cùng mùi nước hoa Chanel như Na Jaemin. Cũng không gặp được ai không hề biết xấu hổ mà dùng cả phòng phát thanh của trường để bộc lộ tâm tình. Càng không gặp được người nào giữa mùa đông lạnh giá lại đi bộ đến nhà hắn chỉ để "ôm nhau một cái rồi về được không?"

Nhưng mà phải yêu rồi mới biết có bé mèo này bên cạnh cứ khiến hắn cười tủm tỉm mãi thôi, lâu lâu phải ngồi suy xét nét mặt xem thử Na Jaemin đang nghĩ gì trong đầu mà mỗi biểu cảm đều đáng yêu như thế. Có người nói mấy người yêu nhau rảnh thật, có thể ngắm nhìn một người mặc kệ thời gian trôi qua, lâu đến mức khi được hỏi hắn có thể kể ra chính xác tất cả vị trị nốt ruồi có trên mặt cậu. Nghe có vẻ ngốc nhưng mà có sao đâu nhỉ, yêu vào rồi thì có ai bình thường đâu.

Mà yêu Na Jaemin rồi lại càng không thể bình thường được.

"Hay là cho sập diễn đàng trường luôn nhỉ?" Jaemin đề nghị.

Jeno bật cười khi nghe câu nói này nhưng rồi lại ngờ ngợ ra có khi cậu lại làm thế thật. Hệt như cách cậu cho báo đài tung tin về viện trưởng Seoul - bố của Park Koeum đánh mất sự cao quý của nghề bác sĩ khi có người cung cấp bằng chứng cho thấy ông ta mua chuộc những người chứng kiến sự bất cẩn của ông ta trong các ca phẫu thuật cùng với đó là chuyện ăn chặn tiền quyên góp của bệnh viện. Kết quả là ngay sáng hôm sau, ông ta bị đưa đi điều tra, mọi tài sản liên quan cũng đều bị thu hồi tất cả. Jaemin đương nhiên rất hài lòng với kết cục này, khi được Jeno hỏi thì cũng trả lời lại là việc xấu xa thì nên được đưa ra ngoài ánh sáng càng sớm càng tốt. Thế là Jeno cũng không nói thêm được gì nữa.

"Vài ba ngày nữa thì bọn họ cũng thôi bàn tán thôi. Đừng quan tâm đến nó nữa được không?" 

"Quan tâm đến bạn trai em đây này"  

Jeno vừa nói vừa nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cậu, như một thói quen khó bỏ, cả mười ngón tay đều đan chặt lấy nhau mà không lộ ra một kẽ hở. Hiếm khi thấy Jeno chủ động ở nơi đông người thế này, hai mắt lập tức sáng chói như đèn ô tô, khuôn mặt có chút cau có khi nãy lại rạng rỡ ngay như một đứa nhỏ vừa được cho kẹo. Chắc chắn Na Jaemin bị bỏ bùa yêu rồi, yêu đương với Jeno có cảm giác xoa dịu thế này sao?

"Quan tâm thế nào thì được?" Cậu hỏi.

"Na Jaemin quan tâm là được"

Chết cậu mất thôi!

"Biết gì không? Tim tôi vừa rung động đấy" - Jaemin nói tiếp - "Cậu học giỏi thế này thì cơ hội giành được học bổng cao lắm. Tim tôi nó nói thế, nó không muốn rời xa cậu chút nào. Vậy nên đến lúc đó có thể mang nó theo cùng được không?"

Jaemin nhìn hắn với ánh mắt như chú mèo nhỏ đang khẩn khiết đòi hỏi sự vuốt ve của chủ nhân. Trông cậu thế này hắn thật sự không thể kiềm lòng nỗi. Hình như hắn cũng giống như Jaemin, trái tim hắn cũng vừa rung lên một nhịp. Chỉ thấy bàn tay hắn siết chặt lấy tay cậu thêm một chút, tay còn lại bẹo bên má có phần buồn bã mà hơi phồng ra, muốn mua vui cho người nhỏ phấn chấn hơn.

"Được chứ, nhỏ nhắn đáng yêu như này có chui vào vali cũng không ai phát hiện đâu"

"Thật không?" Jaemin hùa theo hỏi lại.

"Xạo đó"

Nhận được câu trả lời thiếu đánh của người lớn, Na Jaemin xụ mặt trong tức khắc. Muốn vào mood tâm trạng mà người trước mặt trông thấy cái mặt quạu của cậu cứ vừa cười vừa khen Na thiếu gia cau có cũng có thể đáng yêu được. Thôi thì khen thế cũng mát lòng, tác dụng khi có người yêu là thế mà.

"Cố lên, nếu giành được học bổng thì ráng học thật giỏi rồi nhanh về với tôi nhé"

Cậu biết rằng Jeno cũng sẽ đau lòng khi nghe cậu nói không nỡ rời xa vì cậu biết hắn cũng thế mà. Thời gian thật sự không còn nhiều, cậu không muốn để hắn dằn vặt chính mình trong những sự lựa chọn. Thay vì cứ buồn bã mãi thì cậu muốn tận hưởng mọi phút giây vui vẻ với Jeno hơn.

"Tôi sợ ngợp thở, không chui vào vali được đâu"

"Ừm" Jeno mỉm cười gật đầu.

"Tôi sẽ đợi cậu mà" Cậu khẳng định

"Em không cần đợi đâu"

"Hửm? Sao vậy?"

"Tôi chỉ yêu mỗi một người thôi, mà trùng hợp người đó là em"

"Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy" Jaemin bật cười theo hắn.

Tình yêu vốn dĩ đơn giản như thế, tình yêu tuổi học trò càng không nhất thiết phải phức tạp và không mang một tiêu chuẩn đặc biệt nào nên hai người họ đều không mong muốn nó hoàn hảo như từ chuyện cổ tích bước ra. Việc đặt ra tiêu chuẩn cho đối phương chỉ làm khó họ và cũng chính là làm khó cho bản thân. Cả hai yêu nhau đơn giản vì hai trái tim đều cùng nhau mà đồng điệu. Bởi vậy tình yêu nhỏ này không nhất thiết phải đi đến cùng trời cuối đất, chỉ cần trong giây phút này, đôi bàn tay đang lén lút nắm lấy nhau dưới ngăn bàn ấy biết rằng chúng đã yêu nhau hết mình vì người chúng thương. Chỉ vậy là đủ.



Trước giờ dạy học cho Lee Haechan, Lee Minhyung đột nhiên bị mẹ Haechan gọi vào văn phòng của mình. Khi bước vào phòng chỉ thấy bà ấy đưa cho Minhyung một sấp tài liệu, anh khẽ liếc nhìn qua liền biết đó là bộ đề kiểm tra. Anh thoáng nghĩ chắc bà ấy lại muốn nâng cao điểm số cho con trai mình nên mới tự mình kiếm tài liệu. Sau đó liền nghe bà ấy nói một câu.

"Cậu cho Haechan làm đề kiểm tra này. Tốt nhất là ngay trong tối nay để thằng bé nhớ được cách làm. Bắt buộc phải thuộc hết công thức trong này xong mới được cho thằng bé nghỉ ngơi. Cậu cũng có thể ở lại đây đêm nay để phục vụ cho việc dạy học"

Minhyung cầm thử đề kiểm trà bà đưa lên rồi xem qua một lượt, hai đầu lông mày đột nhiên nhíu lại, anh nói - "Nhưng mà đề này có chút khó hơn so với những gì mà tôi dạy em ấy, có nhất thiết—"

Minhyung chưa kịp nói xong thì mẹ Haechan đã cắt lời - "Cậu nghĩ với vai trò là một gia sư thì nói ra câu đó liệu có phù hợp không?" 

"Tôi là mẹ, tôi biết làm gì tốt nhất cho con trai mình. Cậu nhận tiền từ tôi, việc của cậu là làm theo lời tôi và dạy cho Haechan để thằng bé đạt được thành tích tốt nhất" 

Không để cho Minhyung nói thêm bất cứ câu nào, mẹ Haechan liền nói thêm - "Tới giờ dạy học rồi, cậu quay về phòng Haechan đi. Tôi mong là cậu nhớ kĩ những lời tôi nói"

Đến tận khi anh bước gần ra khỏi cửa rồi vẫn nghe bà ấy nhắn nhủ một câu cuối cùng - "Lee Minhyung, cậu giỏi xoa dịu con trai tôi vậy mà, tôi tin chuyện này chỉ có cậu làm được" 

Chẳng biết câu nói có ẩn ý gì nhưng nó lại như một hòn đá đè nặng tâm trí anh, Minhyung cảm thấy không thoải mái khi bước ra khỏi căn phòng đó. Nhìn tập đề trong tay anh có chút khó nói, thật sự mức độ đề này Haechan sẽ mất khá nhiều thời gian mới có thể hoàn thành, thậm chí có những câu nếu hôm nay anh không đưa công thức cho cậu thì chắc chắn sẽ không thể làm ra. Đề khó như vậy sẽ không ra trong kì thi sắp tới, nếu làm nó thì chỉ sẽ gây hoang mang cho Haechan thôi. Thế nhưng theo lời mẹ Haechan, có lẽ không cho Haechan làm chắc chắn không yên được với bà ấy.

"Tối nay làm đề nhé, tôi bấm giờ cho em" Minhyung vừa ngồi xuống vừa đưa đề trước mặt cho Haechan.

"Đột nhiên?" Haechan có hơi bất ngờ.

"Gần thi rồi, em ráng một chút. Đề lần này hơi khó, làm xong có chỗ nào không hiểu, tôi sẽ giảng kĩ lại chỗ đó cho em" 

"Được rồi" Haechan mệt mỏi đáp lại.

Sau hơn hai tiếng làm bài, Lee Haechan đột nhiên buông bút, cậu đang cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Khi nãy trong thời gian kiểm tra, Haechan đã khựng lại mấy lần, mỗi lần đều kéo dài khá lâu chỉ vì không biết cách làm. Đúng như Minhyung đã nghĩ trong đầu, Haechan sẽ cảm thấy bất lực, thậm chí nghi ngờ năng lực của bản thân mình chưa đủ tốt. 

"Tôi được bao nhiêu điểm?" Sau khi Minhyung chấm bài xong, cậu liền hỏi.

"Tốt hơn tôi nghĩ" 

Nhìn con số 21/100 đỏ chói ghi ở đầu trang giấy, mặt mày Haechan liền tối sầm lại, im lặng không nói gì.

Thế này mà được gọi là tốt sao?

"Không sao, tôi cũng đã nói đề này khó rồi mà. Khi tôi suy nghĩ cách làm cũng mất rất nhiều thời gian, em làm được như vậy đã rất tốt rồi"

"Thầy đừng cố gắng an ủi tôi. Dù sao năng lực tôi cũng chỉ làm được như này, đến lúc thi mà ra những câu này, tôi cũng sẽ tự mình đầu hàng thôi"

Vậy nên đừng an ủi tôi làm gì, càng an ủi chỉ càng làm tôi cảm thấy mình kém cỏi hơn.

Lee Minhyung đương nhiên sẽ không để Haechan tiếp tục những suy nghĩ tiêu cực như thế nữa. Anh xoa đầu cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên Minhyung chịu dịu dàng với cậu trong lúc dạy học nên cậu có hơi bất ngờ. Nhưng rồi lại nghĩ rằng có khi gần thi rồi nên anh không muốn gây thêm áp lực cho cậu nữa thôi.

"Đây không gọi là an ủi em mà là khen em thật lòng, bài kiểm tra này là để tôi đánh giá năng lực của em và em đã làm vượt mức tôi mong đợi. Em phải biết 'nhìn lên mình chẳng bằng người ta nhưng nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình'. Đó chính là động lực để em cố gắng học hỏi. Ngoan, em rất giỏi, tôi dám khẳng định điều đó. Vậy nên tin tưởng vào bản thân mình lần này được không?"

"Tôi mong là những câu này là do thầy thật lòng nói ra chứ không phải do tính chất nghề nghiệp"

"Tôi luôn thật lòng với em mà"

Dù là trên phương diện học tập hay là tình cảm.

Nghe đến đây, dù trong phòng bật điều hoà ở nhiệt đon thấp nhất nhưng Haechan vẫn cảm thấy mặt mình nóng lên một cách khó hiểu. Cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Minhyung nữa mà chỉ chăm chăm nhìn vào những dòng ghi chú lỗi sai chằng chịt mà Minhyung ghi cho cậu, cúi mặt nói nhỏ với anh.

"Thầy giảng lại mấy câu này cho tôi đi"

"Được" Nhìn người kia chịu thoã hiệp với mình, Minhyung lập tức nỡ nụ cười dịu dàng, nhanh chóng cầm bút lên để giảng lại cho cậu.

Sau một lúc lâu, Haechan ngẩng đầu lên hỏi.

"Còn nhiều câu vậy, thầy tính ở lại đây giảng cho hết luôn à?"

"Ừm. Giường em còn chỗ không?" Minhyung thản nhiên đáp.

"Thật đấy à?" Haechan ngạc nhiên hỏi lại, cậu chỉ hỏi bâng quơ thôi mà ở lại thật à?

"Không được thì tôi về. Tuy có hơi muộn, tiết trời về đêm có hơi lạnh, về một mình đêm khuya cũng hơi sợ nhưng tôi sẽ cố gắng"

"Thầy đang chơi đòn tâm lý với tôi à?"

"Em nghĩ sao?"

"Thầy muốn sao cũng được, dù gì có người ngủ bên cạnh cũng tốt"

"Em nghĩ cái gì trong đầu đấy?"

"Cái thầy đang nghĩ đó"

Thằng nhóc này tầm bậy tầm bạ thật chứ.

"Tập trung vào đây này" Minhyung chỉ vào tập đề - "Không xong thì đừng hòng đi ngủ"

"Hay là thầy cố tình ra đề khó để ở lại ngủ với tôi?" Haechan vẫn tiếp tục chủ đề này.

"Em nghĩ nhiều rồi"

"Nhưng mà nghĩ đúng đúng không?"

"Mấy cái này thì giỏi lắm. Có học tiếp không thì bảo"

"Dạ có thưa thầy Minhyung. Người gì đâu cứng nhắt muốn chết"

"Không cứng mà đòi dạy được em à"

"Đừng cứng về tính cách nữa, cứng cái khác cũng được mà" Haechan thì thầm trong miệng.

"Nói gì đấy"

"Có nói gì đâu"

Học sinh bây giờ đúng là hư thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro