Chap 40: Dấu ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày thi một ngày, cả Haechan và Jeno đều được mời lên phòng hiệu trưởng để nghe dặn dò. Khi đứng cùng trong một thang máy, hai người họ đều không nói gì với nhau. Thế nhưng không phải vì ghét nhau hay cứ ở cạnh nhau là phảng phất mùi vị thuốc súng như người khác hay nói mà đơn giản chỉ là không biết nên nói với nhau những gì. Cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng, Jeno hơi đánh mắt về phía Haechan một chút, hắn để ý sắc mặt cậu rất tệ, hệt như vừa phải thức nguyên một đêm hôm qua, chưa kịp nghỉ ngơi gì đã phải đến trường vậy.

Lời hỏi han chưa kịp bật ra khỏi miệng đã bị tiếng 'ting' thông báo đến nơi của thang máy vang lên chặn lại. Lee Haechan đã ra ngoài trước được một lúc, sau đó Lee Jeno cũng ra theo. Hắn nghĩ trong đầu thôi đành kệ vậy, dù sao Lee Haechan cũng không thích bị người ngoài xen vào chuyện của mình. Tốt nhất là không nên nói gì thì hay hơn.

Hai người cùng nhau bước vào phòng hiệu trưởng như đã hẹn. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như chủ tịch Na, cũng chính là bố Na Jaemin cũng có mặt ở đây. Lee Haechan là bạn thân của Na Jaemin, cũng được coi là có chút quen biết với ông nhưng cậu vẫn không tránh khỏi việc phải kính nể người trước mặt vài phần. Cậu đứng lại, hơi cúi người xuống để chào hỏi.

"Chủ tịch Na"

Chủ tịch Na gật đầu đáp lại - "Haechan, đã lâu rồi không gặp cháu"

Ông để ý đằng sau Haechan còn một bóng người nữa, một người mà ông biết rõ đó là ai. Không chỉ đã nói chuyện với cậu ấy một lần mà còn được nhìn rất nhiều lần qua hình ảnh - "Jeno, cũng đã lâu rồi mới gặp lại cháu"

"Chào chủ tịch" Jeno cũng chào hỏi lại.

Không biết là do hắn quá nhạy cảm hay sao nhưng hắn cảm thấy ánh mắt của chủ tịch khi nhìn mình có chút kì lạ. Giống như đang giấu diếm điều gì đó mà cố tình để cho hắn biết được vậy. 

"Ngồi đi, ngồi đi. Hai trò cứ đứng mãi như vậy không mỏi chân sao" Hiệu trưởng thấy cả hai nãy giờ đứng mãi một chỗ không nhúc nhích gì thì mới lên tiếng nhắc nhở.

Sau khi nhìn thấy hai người đều yên vị trước mặt của chủ tịch thì hiệu trưởng mới nói tiếp - "Chủ tịch xem, trường của chúng ta quả thật rất may mắn khi có được những học sinh ưu tú như này. Trò Lee Haechan và trò Lee Jeno ấy, luôn luôn ở vị trí đầu bảng qua những kì thi tháng, nếu giành được thêm học bổng kì này nữa chắc chắn sẽ làm rạng danh cho trường chúng ta. Quả thật tốt biết bao nhiêu"

Đúng thật không một người nào làm thầy mà không thích những học sinh giỏi. Chỉ cần nhìn sự ưa thích mà thầy hiệu trưởng dành cho Lee Jeno với Lee Haechan thôi là đủ hiểu, ông chỉ hận không thể dùng cả gia tài của mình để làm phần thưởng cho sự nỗ lực của học trò thôi. Tuy cách nói của ông có hơi tâng bốc người khác nhưng thực chất đều xuất phát từ sự thật. Ai ai nghe qua cũng phải cảm thán vỗ tay khen hay.

"Ta biết" Chủ tịch Na mỉm cười - "Biết rất rõ nỗ lực mà các em ấy đã bỏ ra. Cũng biết rõ có những phụ huynh luôn quan tâm đến chuyện học hành của con cái mình mà mỗi ngày mỗi giờ đều đốc thúc các em ấy cố gắng hay những bạn sắp phải tham gia kì thi quan trọng như thế này nhưng vẫn chăm lo cho chuyện học hành của người khác. Dĩ nhiên đây đều là chuyện tốt cả"

Nghe đến đây, cả hai không hẹn mà cùng nhau ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Chẳng trách người ta thường hay nói tuổi càng cao thì ý vị trong lời nói đều thâm sâu. Chỉ cần dùng một lời nói cũng có thể để người khác nhận ra tâm ý của mình. Dù chẳng ai nói rõ với nhau thêm câu nào, nhưng trong thâm tâm ai nấy cũng hiểu rõ cuộc trò chuyện hôm nay sẽ không chỉ đơn thuần là động viên nhắc nhở.

"Đúng đúng, đều là chuyện tốt" Hiệu trưởng cũng gật gù theo.

"Nghe nói ngày mai thi nên ta chỉ muốn đến cổ vũ mấy đứa nhỏ một chút. Học tập là cả một quá trình dài, không chỉ dựa trên điểm số hay thành tích mà đánh giá hết được. Cuộc thi nào cũng có thắng có thua nên ta mong dù kết quả có ra sao hai đứa cũng vui vẻ đón nhận" Chủ tịch Na nói - "Bằng tuổi hai đứa nhưng Jaemin nhà ta vẫn còn vô tư lắm, muốn ưu tú như hai đứa còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa"

"Dạo này cậu ấy học hành rất tiến bộ, đã tốt hơn lúc trước rất nhiều" Jeno đáp lời.

Chủ tịch Na nhìn Jeno có hơi nâng khóe môi - "Jeno, cháu nói đúng. Đều nhờ cháu dạy kèm giỏi. Ta thật sự rất muốn hỏi cháu làm cách nào để có thể khiến thằng bé chịu chăm học như vậy. Một lát nữa có thể ngồi lại nói chuyện với ta chút được không? Những chuyện liên quan đến chuyện học hành của Na Jaemin thôi" 

Nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của ông nên Lee Jeno cũng không dám nói lời từ chối. Rồi kể từ giây phút đó, những lời khuyên hay lời nhắc nhở tiếp theo Lee Jeno thật sự không thể tiếp thu nỗi thêm một câu nào vào đầu. Cứ nghĩ đến lát nữa sẽ cùng bố Jaemin nói chuyện là hắn lại thấy có chút lo lắng trong lòng.

Lee Haechan cũng nhìn về phía Jeno, có lẽ cậu cũng nhận ra ý tứ của chủ tịch với Jeno. Nhưng khi kết thúc cuộc gặp mặt cũng không có cách nào nán lại ở đây lâu mà ngay lập tức quay trở lại lớp học. 

Đang trong giờ tự học nên học sinh có hơi loạn, nhưng càng loạn đến đâu thì Na Jaemin càng yên tĩnh đến đó. Cậu chỉ ngồi yên ở chỗ mình để cầm máy Nintendo chơi game. Dường như đã nhận ra được sự có mặt của Haechan bên cạnh nên lập tức buông Nintendo trên tay xuống, quay qua hỏi.

"Sao rồi? Nói chuyện ổn chứ? Jeno đâu?"

"Vẫn còn đang nói chuyện" Haechan trả lời.

Jaemin gật gù tỏ vẻ đã hiểu, tiếp tục cầm máy lên chơi game, vừa chơi vừa càu nhàu - "Thầy hiểu trưởng đúng là nói lắm thật, chỉ có mấy câu khuyên nhủ đó mà nói từ đời học sinh này đến đời học sinh khác. Chẳng lẽ ông ấy sợ người ta không biết mệt à?" 

"Lee Jeno đang nói chuyện với chủ tịch Na, không phải là thầy hiệu trưởng" Haechan sửa lại.

"Chủ tịch Na mà nói thì còn kinh khủng hơn, nào là kinh nghiệm sống rồi còn—" Jaemin khựng lại như ngợ ra điều gì đó.

"Ý cậu là bố tớ?" Lần này Jaemin thật sự ném Nintendo sang một bên, giọng nói khẩn trương hơn bao giờ hết - "Sao cậu không nói sớm? Jeno ở lại nói chuyện với ông ấy làm gì? Có chuyện gì đáng để nói chứ. Đúng là ông ấy chỉ biết làm theo ý mình" 

Na Jaemin vừa dứt câu liền chạy đi kiếm Jeno. Cậu không biết có phải ông ấy đã biết chuyện của hai đứa hay không? Chỉ sợ rằng những điều mình nghĩ trong đầu sẽ thành sự thật nên mới lật đật chạy đi kiếm người. Bởi tính tình của người bố này, Na Jaemin có gì mà lạ nữa. Một khi đã quyết điều gì thì chắc chắn phải làm theo ý của ông, dù có phải dùng bao nhiêu cách đi chăng nữa. Na Jaemin cứng đầu cũng chính là được thừa hưởng từ tính cách của ông mà ra.

Ngay khi vừa chạy ra tới cửa lớp, cậu lại đụng trúng phải ai đó, người này theo phản xạ mà nhanh tay đỡ lấy cậu rồi ôm gọn cậu vào lồng ngực mình.

"Em chạy nhanh như thế lỡ té thì sao?"

Giọng nói này...của Lee Jeno mà?

Na Jaemin vừa ngước đầu lên đã bắt gặp ánh mắt bạn trai đang lo lắng nhìn mình. Bao nhiêu ý nghĩ trong đầu khi nãy liền bay sạch, chỉ nhỏ nhẹ kêu tên hắn hệt như tiếng mèo kêu.

"J-Jeno"

"Sao em gấp thế? Không bị đau ở đâu đó chứ?" Jeno chỉnh lại tư thế đứng cho Na Jaemin, sau đó nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, thấy không có một vết xước nào trên cơ thể cậu thì mới yên tâm.

"Cậu, cậu nói chuyện với bố tôi à? Hai người nói chuyện gì thế? Haechan đã về lớp lâu vậy rồi mà" Jaemin dè dặt hỏi.

Biết người nhỏ đang nghĩ gì trong đầu, hắn liền bật cười rồi trả lời ngay - "Không sao, đều là chuyện học hành của em"

"Chuyện học hành?" Jaemin nhíu mày nghi ngờ.

"Đúng vậy, ông ấy muốn đề xuất tăng mức thưởng cho tôi vì đã giúp em đạt được điểm số ngoài mong đợi của ông ấy. Nhưng vì không muốn tôi ngại nên mới để Haechan đi trước"

"Chỉ vậy thôi?"

"Chứ em muốn sao?"

"Không phải là đưa cho cậu một số tiền lớn thiệt lớn rồi kêu cậu rời xa con trai ông ấy hả?"

Jaemin càng nói, Jeno càng không nhịn được cười. Hắn dùng ngón tay đẩy nhẹ trán cậu một cái - "Em coi phim nhiều quá rồi"

"Lỡ mà thật thì cậu có đồng ý không?" Jaemin đột nhiên hỏi lại.

"Phải để xem chủ tịch Na ra giá con trai ngài ấy bao nhiêu đã"

"Thế cậu ra giá thử đi, bao nhiêu thì đổi được?"

Jeno đưa tay lên cằm làm động tác vờ như đang suy nghĩ cẩn trọng lắm.

"Sao suy nghĩ lâu thế?" Jaemin mất kiên nhẫn, dùng tay áp chặt hai má của Jeno để mặt hắn đối diện với mình. Sau đó bày ra vẻ mặt như kiểu 'bộ cậu tính đổi tui lấy tiền thiệt á hả?' cho Jeno thấy.

"Tại em vô giá mà, không thể định mức được. Nên tôi quyết định không đổi nữa, giữ bên mình mãi luôn để không ai có thể cướp mất" Jeno cụng trán với Jaemin như một cách để đảm bảo lời nói.

Đã đẹp trai rồi thì thôi đi. Sao cứ nói mấy lời khiến người khác rung động vậy...

Nhìn người nhỏ có vẻ như đã thoã mãn với câu trả lời của hắn nên chắc sẽ không thắc mắc thêm chuyện gì nữa đâu. Hắn xoay người Jaemin lại về phía cửa lớp nhắc nhở cậu học hành chăm chỉ, bây giờ hắn phải quay lại lớp học.

"Được, cậu về lớp đi. Với cả đừng luyện đề nữa, mấy ngày nay cậu đã làm nhiều đề lắm rồi. Dành thời gian nghỉ ngơi đi"

"Đều nghe em, học ngoan, tan học tôi đợi em cùng về" Jeno xoa đầu Jaemin một cái, mái đầu nhỏ này vừa mềm vừa êm, đúng thật là không nỡ rời xa chút nào.

Jaemin cũng nhắm mắt tỏ vẻ rất tận hưởng cái xoa đầu này của hắn, sau khi đợi Jeno xoa xong còn cầm lấy tay hắn mà hôn nhẹ lên khiến Jeno hơi ngạc nhiên.

"Mẹ tôi bảo nếu hôn lên tay người nào rồi cũng đồng nghĩa với việc đã để lại dấu ấn trên tay người đó. Nhờ dấu ấn này mà dù người đó ở đâu cũng vẫn có thể tìm thấy được"

"Vậy nên cậu không được bỏ trốn đâu đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro