Chương 1_ Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc sập sình từ trung tâm bar club, những tạp âm vang vọng át đi tiếng hò hét inh ỏi của đám đông. Các ánh đèn disco từ mọi phía làm cho khung cảnh trở nên mờ ảo. Mùi rượu lẫn mùi bia, cả mùi vị ngọt ngào của ly cocktail đang thoang thoảng vào mùi khói thuốc nồng nặc.

Mọi thứ đang rất ồn ào kể cả người đối diện cũng vậy. Cậu ta vừa nốc chai rượu vừa ôm mấy cô nàng xinh đẹp vào lòng, tận hưởng cảm giác được phục vụ trong cơn men.

" Dự án lần này được bên trên đưa xuống, yêu cầu phải hoàn thành nhanh chóng." Trai trẻ ném tờ giấy chứa thông tin của mục tiêu cho tôi.

Cậu ta là Lingho một cậu trai điển hình có vẻ ngoài cực kỳ thu hút, mặc dù nhỏ hơn tôi vài tuổi nhưng năng lực của cậu ta là không thể đùa được.

Dẫu vậy sự hỗn láo của cậu ta là một điều tôi rất ghét. Biểu hiện là việc cậu ta mời tôi đến đây rồi chỉ để ăn nằm thoải mái cùng các con hàng mại dâm sao?

Tôi hỏi cậu ta khi đọc đến phần chuyển khu vực của mục tiêu lần này:

" Không có ảnh hả, quan sát liên tục vậy là làm khó mày rồi?" Giọng điệu trêu ghẹo Lingho.

Kẻ như cậu ta chắc chắn sẽ không đáp lại những lời trêu ghẹo như vậy, vì thế, cậu ta đánh lái sang chủ đề khác.

" Phythislio à~ anh không muốn gọi người đến phục vụ mình sao?"

"Hahaa~ tôi nghĩ anh say rồi nên nói hàm hồ vậy đó."

Lingho cười ngả ngớn : " Chả phải anh đang cần người phục vụ cho sự ham muốn của mình hả, đừng ngại ngùng việc đó~"

Dường như không biết ngại, cậu ta nói điều đó như thể đây là một chuyện quen thuộc đối với những người như cậu ta.

" Chậc- "

Cậu ta nhìn tôi, rồi lại đưa tay vuốt mặt mấy cô gái đó, mấy ả cũng theo đà nũng nịu vào tay cậu ta. Người tôi đã ngấm cơn men nên không còn để tâm cậu ta lắm, tôi từ từ cầm chai rượu tu một lần như nước lả với cái thứ nước đắt đỏ như thế.

Đặt chai rượu xuống, thoả mãn mà ngã mình trên chiếc sofa dài lạnh lẽo, nó chẳng được sưởi ấm một chút nào từ nhiệt độ trong cơ thể tôi lúc này cả. Mệt mỏi liếc nhìn cậu ta rồi nhắm mắt.

" Thằng nhóc chết tiệt..." Thầm mắng cậu ta.

Lingho cười khẩy vẫy tay kêu người đến. Không lâu sau, có cô em thân hình đẩy đà ôm chặt cánh tay tôi, đúng chuẩn kiểu tôi thích...dùng bộ ngực nở nang kia ôm lấy và đỡ tôi dậy.

Đắm chìm trong men say tôi theo quán tình đứng dậy, cũng như theo quán tính mà ôm eo cô gái đó vào số phòng quen thuộc.

Chạm đến cửa phòng, tôi và cô ta hoan hỉ lần mò vào trong. Tôi vội chốt phòng, đè chặt eo cô ta vào cửa. Tiếp đó là những nụ hôn rời rạc từ cổ dời xuống tay. Đôi mắt tôi vô định nhìn cô ta, đặt nụ hôn lên tay như thường lệ, tôi mỉm cười đưa mặt lại gần.

Dù không biết cô ta đã chơi với bao nhiêu người đi nữa, nhưng vẫn là lần đầu được đối đãi như này đi? Không thấy rõ nhưng vẫn cảm nhận được sự ngại ngùng ở cô. Vừa ôm hôn, tay còn lại từ từ dở bỏ đi lớp đồ mỏng tan trên người ả.

Tôi thủ thỉ bên cạnh tai: " Tên em là gì?"

Trong phòng tối tiếng hôn ướt át càng thêm rõ ràng, Chiếc lưỡi tôi quấn lấy lưỡi cô ta, khuấy đảo khoang miệng ấy. Tay thuần phục đưa xuống, nơi vách thịt mềm mà đưa vào. Định nới lỏng cho Jane trước nhưng có vẻ ai kia đả chẳng bình tĩnh nổi nữa rồi.

" A~ sâu một chút...." Jane vòng tay qua cổ tôi nói từng câu đứt quãng.

" Ha-"

Nghe ả kìa, hứng đến vậy rồi sao?  Chiều theo ý cô ta, tôi rút ngón tay ra ngoài, sự trống trãi ngắn đã làm cho ả ưỡn ẹo, mái tóc dài rũ rượi đằng sau được dựng lên theo chuyển động của ả. Cô ta vòng hai tay ra sau cổ tôi đôi mắt hứng tình nhìn chăm chăm, tôi cuối xuống hôn ả ngay lập tức cởi nốt phần đồ dưới thân.

" Aa~ cho nó vào trong em đi~....Ức!!!"

Bỗng chống cô ả trừng lớn mắt, cơ thể ngưỡng ra phía sau dù thế vẫn bám chặt cơ thể tôi. Cú thúc lút cán làm cho đầu óc ả không tĩnh táo, tôi quật ả xuống nệm, khoá chặt hai tay lại, mà đâm rút. Vách thịt trong ấm nóng, theo từng cú thúc mà co rút kịch liệt. Hai hạ thân va nhau tạo nên âm điệu khiến người ta tê tái.

Loáng thoáng ánh trăng rọi vào phòng, gương mặt ửng hồng của cô ta toàn là nước mắt, mái tóc đen nhánh bị bóng đêm che khuất cũng lộn xộn dính bết vào mặt. Tôi thầm nghĩ kiểu này son phấn kia cũng có mà trôi. Thân hình chút thịt bấu víu vào người tôi, khóc lóc rên lớn.

" Hức...Aa~....sao...sao....chậm..Ư~" Hơi thở nặng nề của Jane và câu lưng chừng vô nghĩa đó của cổ lặp lại nhiều lần.

Thúc mạnh thêm lần nữa lại thành công khiến cơ thể ả quặn quẹo miệng ú ớ không thành tiếng. Lật người cô ta lại, bàn tay lạnh ngắt của tôi nâng cằm ả lên, lại cuối xuống hôn ả, đừng cú thúc mạnh vào người khiến ả co giật. Dời xuống dưới cổ, tôi cắn mạnh vào lớp thịt trên bả vai. Lật người ả lại để ả đối diện với mình, tôi nâng một bên chân kia cắn vào cổ chân đó rồi thúc mạnh. Cơn đau này còn chưa đến thì có cơn đau khác ập tới, khiến cho ả không nói được thành lời.

"Hức...Ư~...."

"Nhanh chút.....Aaa~"

"Ah~...."

...

Nhiều lần như vậy, tôi cũng thoả mãn mà phóng ra, bụng ả chướng lên. Tôi ngồi dậy, rút dương vật mình ra làm dòng tinh dịch chảy ra ngoài, tiếp đó là tiếng thở hồng hộc đến ngất đi của Jane.

Mò mẫm đến chân đèn bên cạnh giường, ánh sáng nhè nhẹ được thắp lên đủ sáng một góc nhỏ tránh chạm đến nơi góc giường mà Jane đang nhắm mắt. Trải qua đêm làm tình khiến tôi tỉnh táo hơn khỏi men rượu.

Tôi nhanh chóng xả màn nước lạnh lẽo từ vòi sen xuống thân. Rồi ra ngoài với áo choàng tắm quấn trên hông. Trong phòng vẫn còn lưu lại mùi nồng nặc lúc tình dục, cả bao cao su vương vãi dưới nền và ga giường ẩm ướt bị méo xệch nằm ở góc cuối chân giường. Tôi nhìn thân thể Jane bất tỉnh.

Tôi ngồi trên chiếc nệm ghế nhỏ, tắt đi ánh đèn vàng duy nhất. Tôi vươn tay lấy chiếc điện thoại vừa mới sáng đèn. Là thông báo chờ của Nedill, anh tài xế đang đậu xe ngay bên dưới hầm của quán bar. Tôi mặc đồ vào dọn dẹp một chút dư tàn, mở cửa nhẹ rồi quay lưng rời đi.

Rõ nó biết ngày hôm nay có cuộc họp, nó lại kêu tôi uống với nó rồi bỏ về trước một mình, nhìn thấy thông báo từ cấp dưới là biết ngay. Nedill gửi cho tôi tấm ảnh Lingho sẵn lòng chờ tôi đến nỗi ngủ gục trên xe, vì đón tôi mà chưa muốn về. Lại là trò đáng ghét đó, đáng lẽ tôi không nên nghe lời Lingho đến đây thì hơn.

Cái sự yên tĩnh lúc rạng sáng, ngoại trừ bóng dáng của những người sinh hoạt sớm còn lại chỉ là khung cảnh tĩnh động. Các bông hoa mười giờ được trồng cũng đã ngủ giấc. Bầu trời ánh lên ánh sáng của mặt trời rạng ban mai.

" Chào ngày mới, Richard." Khuôn mặt mỉm cười nhẹ của Nedill chào tôi. Anh ấy rời khỏi cửa xe, quay lưng mở cửa cho tôi, tôi theo đà ngồi vào trong sau đó thì Nedill vòng qua trước mà ngồi vào ghế lái.

Giọng điệu tỉnh táo trầm khàn của Nedill lại phát ra, trò chuyện với tôi về những gì anh ấy muốn nói, tôi không trả lời nhưng lại chăm chú nghe những gì Nedill chia sẽ. Tôi chỉ thẳng lưng ngó ra ngoài cửa sổ chăm chú nghe Nedill vừa ngó xem nhẽng bông hoa cúc trắng rậm rạp trải dài trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro