Chương 2_Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Báo cáo đến đây xin hết, thưa ngài."

Tiếng báo cáo cuối cùng vọng lên, thành viên của tổ chức lui xuống cũng là lúc buổi họp kết thúc. Tôi lười biếng dựa đầu mình lên thân ghế, ngắm nhìn ánh hoàng hôn từ xa ngoài cửa sổ trong suốt.

Cái sự căng thẳng của cuộc họp lúc nãy khiến tôi tự hỏi đã bao nhiêu lâu kể từ lúc dự án sanguis crystallus bắt đầu diễn ra.

" Đến bây giờ vẫn chưa ai bắt được thằng đó về à?"

Chất giọng đanh lâu năm của ông là nguồn cơn cho mọi sự căng thẳng đấy. Chỉ cần nghe thôi cũng đủ làm người ta phải rùng mình. Là một ông chủ vĩ đại của tổ chức lớn với tên gọi Cristallum.

Một người đàn ông từ phía trước đi tới, cúi mình chào ông chủ rồi nói.

" Chúng ta không nên gây náo động với người dân khi thực sự không cần thiết."

Lingho chán nản, tôi thấy cậu ta nhảy xuống mấy bạc thang ít ỏi. Cậu ta vắt tay sau đầu, nhìn chằm chằm ông chủ nói.

" Thưa cha, con thấy nên quan sát lâu hơn đấy ạ. Nếu thình lình gây náo động và bắt cậu ta về, chẳng phải sẽ càng khó khăn hơn sao?"

" Huống chi nửa đường lại mất dấu?- Lingho nghiêm túc nhìn bức ảnh của đối tượng.

" Bên trên chỉ bảo chúng ta làm, không yêu cầu thời điểm hoàn thành. Dù gì...làm xong cũng đâu còn được sống?"

Đúng vậy- tôi cảm thấy mình đồng tình với ý kiến này của Lingho, điều đó quá phiền phức.
Cristallum theo chủ nghĩa phục tùng, vì vậy tổ chức muốn có cậu ta để tiến hành làm dự án mà còn là làm vì tự nguyện. Nhưng không ai lại thanh toàn được tự do cả...

Ông chủ của chúng tôi không nói gì thêm, ấn đường nhíu chặt của ông được thả lỏng.

" Ốc Hixon tại đảo Uranig, L.A sẽ mở một buổi đấu bán." Thư kí bên cạnh ông chủ báo cáo.

Công việc tạm gác lại ở đây và chúng tôi phải quan sát cậu ta thêm nữa, chỉ có thể chớp thời cơ mà 'vẫy gọi' cậu nhóc tên Murina Everglow đó. Đêm nay sẽ có một buổi 'đi chơi' lâu ngày của chúng tôi.
___ ___ ___ ___ ___

Đêm đến, tôi đang trên biển để đi đến ốc Hixon làm nhiệm vụ. Tôi cầm trên tay mình những thông tin về tất cả các viên đá quý sẽ được 'bán' ở L.A, đêm nay tại L.A sẽ diễn ra buổi xem mắt đá quý giữa biển khơi.

Nó có thể được xem là một buổi đấu giá trên đảo vì các viên ngọc, đá, đá quý và thạch anh quý hiếm sẽ được bán đi cho các chủ thương mại đá quý lớn.

" Đặc biệt nó chào đón tất cả mọi người trên toàn quốc luôn nhỉ, ông già?"

Lingho nhìn xa xăm ngoài phía biển đen, nơi bị bao trùm bởi cái lạnh của đêm tối. Trên du thuyền của tổ chức, cậu ta đứng ngoài mui thuyền tận hưởng cảm giác mát lạnh. Nhìn vẻ mặt chán nản từ lúc bước ra từ khoan của cậu ta.

Tôi đánh mắt nhìn vào phía bên trong, ở đó có Bray-ông chủ của tổ chức là người giao nhiệm vụ này đến đó cho tôi đang cầm tách gì đó ngồi uống ngon lành.

//Hai người này chắc lại cãi nhau rồi.//

Hệ thống của 'nhà' chúng tôi được phân theo thời gian đi với tổ chức lâu nhất. Ông chủ Bray là người đứng đầu...tiếp đến là Lingho con trai út của ông ấy.

Còn lại đều là những nhóm người chụm họp lại với nhau tự mình phân vai phân vế, trông rất kỳ hoặc. Tôi cũng không hiểu vì sao lại thế.

" Đúng vậy, bởi vì diện tích mở rộng trên toàn quốc nên chúng ta mới đến đây, để ngắm nhìn những viên pha lê đẹp đẽ đó."

Tôi khoanh tay nhìn tờ tư liệu về đối tượng cần nhắm đến của chúng tôi: " Mục đích chính vẫn là tìm kiếm thằng nhóc đó nhỉ, thiên tài điêu khắc tượng đá Murina Everglow ấy."

Lingho quay lại phía trong thuyền, mặc kệ lời tôi nói. Ánh mắt của cậu ta buồn thật đấy- tôi cảm thán như vậy. Tì tay lên lan can tôi đón những cơn gió dập dìu. Hai, ba tờ giấy trên tay tôi theo gió mà gập gù, lâu lắm rồi mới tận hưởng cảm giác mát lạnh của biển.

Xa xa ánh đèn bập bùng chói loà, các cột ánh sáng chiếu thẳng lên những tầng mây, làm cho vẻ đẹp của L.A thật diễm lệ và hoành tráng.

" Đến nơi rồi!" Tiếng hét của thành viên bên dưới kia vọng đến. Các thành viên trong khoang đều ra ngoài, có thể thấy bằng mắt thường rằng ai cũng có dáng vẻ choáng ngợp khi thấy cảnh tượng trước mắt, dù chỉ là một khối ánh sáng xa.

Từ phía ngoài đã chiêm ngưỡng được như thế, khi con thuyền di chuyển đến gần hơn mọi người mới thật sự thấy...

" Vẫn màu mè như năm nào. Ha- cái khối Ánh Sáng Light Authories này luôn lấp lánh như vậy nhỉ?" Bray hào hứng nói.

Chúng tôi đứng bên ngoài để tham quan một vòng L.A rực rỡ này một lúc thì có nhân viên đến và mời chúng tôi vào trong. Mọi người theo nhân viên kia vào bên trong còn riêng tôi xin ở bên ngoài để tham quan một lúc nữa. Tôi nhìn về phía ông chủ rồi quay đầu.

Nhìn kỹ mới thấy, ốc Hixon được xây dựng bằng đá vôi bề ngoài thì được trang trí bằng dây đèn ánh sáng. Toà ốc được bao phủ bởi vôi trắng được phủ bóng, nhìn thì có vẻ đẹp mắt nhưng chất liệu lại không hoàn toàn ổn áp.

" Bên trong thì quý, bên ngoài thì thật chẳng ra làm sao." Tôi đánh mắt sang nơi khác.

Đi tham quan mấy vòng không còn đặc biệt nữa thì tôi theo lối cửa vào, tiến vào bên trong ốc. Nhìn như vậy mà lúc đi mất nhiều thời gian thật đấy. Vòng đi vòng lại xem cũng nữa giờ đồng hồ.

Vào khu vực bên trong trái lại đơn giản hơn bên ngoài nhiều, nhưng điểm ấn tượng khiến tôi chú ý đến lại là tầng một của nơi này giống với Lounge lại cũng không giống lắm.

Tầng một chỉ đơn giản là gian dành cho những khách bên ngoài tham gia để chiêm ngưỡng các loại đá quý hiếm và chỉ dành để nghỉ ngơi cho những du khách không ở lại. Tầng này chỉ đơn giản giống chỗ dừng chân không đáng xem, tôi liền bước tiếp lên tầng trên.

Liên tiếp ba tầng lầu chẳng có gì thú vị. Tầng thứ ba thì có vẻ giống với bảo tàng nghệ thuật điêu khắc tượng thu nhỏ vậy. Các bức tượng được điêu khắc một cách đẹp đẽ đều đặt ở tầng ba. Có những hình thù kỳ lạ và đẹp mắt, tôi đi tới từng bức tượng có hình thù khác nhau.

Loài hình tượng thiên sứ có lẽ là tượng chủ đạo, nó xuất hiện khá nhiều. Tôi lần lượt ngắm nhìn các bức tượng thiên thần kia, khi đang mãi say mê với chúng, bỗng tôi vô tình bị đụng trúng bởi một người nào đó.

" Xin lỗi, là tôi không để ý, bạn có sao không?" Người té trên sàng liền vung tay xin lỗi.

Tôi quay lại mỉm cười tỏ vẻ không sao, định đưa tay đỡ người ta dậy thì.

" Hử, Murina Everglow? Nhanh vậy sao?"

Cậu nhóc có quả đầu đen nhánh với cái kính mỏng vì bị té mà mọi thứ lộn xộn hết lên. Tôi vui vẻ đưa tay đỡ cậu ta dậy, nhìn trong hình nhìn cậu ta khác mà ngoài ảnh nhìn cậu ta trông non choẹt phết.

Tôi liếc nhìn từ trên xuống đánh giá cậu ta. Mái tóc đen nhánh dài đến gáy, tóc mai được rũ kiểu side part. Màu da trắng sáng thấy rõ, những người dành cả ngày với bức tượng đều như vậy hả? Thân hình phải nuôi như thế nào mà nhìn mảnh thế kia, còn nụ cười khờ của cậu ta khi va phải tôi nữa...

" Người như vậy mà là thiên tài điêu khắc hả?- "

Tôi vô tình thốt lên câu nói đó, Everglow nghe không rõ nên hỏi lại.

" Anh mắng tôi hả?"

Tôi lắc đầu trả lời không có gì, rồi phủi tay thẳng lưng. Đang không biết phải giữ cậu ta lại như nào thì cậu nhóc khờ lại bắt chuyện với tôi trước, trông cậu ta có vẻ tự hào lắm khi nhìn vào bức tượng trước mắt tôi.

Chúng tôi đứng cạnh nhau trong tầng trưng bày tượng. Màu sắc trầm ấm mang phong cách của thập niên 60, pha với ánh đèn chiếu trên những bức tượng thiên thần trắng xám. Murina Everglow mục tiêu của tôi và cũng là mục tiêu của dự án sanguis crystallus đang nhìn chăm chăm vào bức tượng thiên thần.

Bức tượng thiên thần nhìn qua liền sẽ bị thu hút vì kiểu dáng của nó độc đáo hơn những bức tượng khác. Hai tay của thiên thần được khắc che đi một nửa khuôn mặt, tóc xoăn thả dài bày ra kiểu phấp phới, với đôi ngươi không tròng.

Đúng vậy, duy nhất bức tượng thiên thần không tên này không có mắt, và nó được điêu khắc một cách vô cùng chân thật.

Tôi nhìn vẻ mặt hài lòng của Murina Everglow, nói:

" Tượng thiên thần này sinh động nhỉ?"

"Đúng vậy, vô cùng sinh động." Nhóc khờ nói với tôi bằng chất giọng đầy tự hào. Đôi mắt Everglow ánh lên tia sáng, cậu ta mỉm cười nói với tôi:

" Michelangelo là nhà điêu khắc tài ba, các bức tượng mà ông đã điêu khắc được mọi người biết đến, đẹp là không thể tả hết được những bức tượng mà ông đã điêu khắc ra."

Tôi biết điều đó, trong giới nghệ thuật điêu khắc, ai mà không biết tên ông ấy chứ. Nhưng không có một thông tin nào cho rằng Michelangelo đã khắc một tượng như vậy cả.

" Vậy đây là bức tượng mà ông ấy đã khắc sao?" Tôi vờ như không biết, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi Murina Everglow:

Cậu ta lắc đậu, nhưng vẫn quay sang nhìn tôi vui vẻ, dù mới gặp không lâu nhưng thấy được cậu ta cười rất nhiều, vậy nơi nhóc khờ sống chắc thú vị lắm.

" Không đâu, ngài Michelangelo không khắc bức tượng như vậy, anh nhìn kìa."

Mắt tôi nhìn theo hướng tay mà Murina Everglow chỉ, dòng chữ trên bệ đá mục nát có viết:

" Người ban tặng con đôi mắt, Ngài lấy mắt lại từ con."

" Những thứ dơ bẩn con đã nhìn xin ngài hãy che đi nó."

Trong gian phòng vắng người, tôi đọc thầm câu bị mờ nhạt trên bệ đá, tôi đọc từ từ một cách chậm rãi, ý nói của câu trên thể hiện rất rõ ràng. Liếc nhìn Murina Everglow, biểu cảm u khuất của cậu ấy làm tôi giật mình.

Sự vui vẻ, tự hào lúc nãy đã tiêu tán giờ đây chỉ còn chứa đựng nổi buồn, suy tư.

Tô vờ như không thấy điều đó. Chúng tôi im lặng một lúc lâu, cái cầu không khí đột nhiên khó bắt lời diễn ra được một lúc, nhưng có vẻ nhóc khờ cũng cảm thấy vậy. Murina Everglow cuối đầu khẽ dụi mắt, khuôn mặt tràn đầy năng lượng tích cực, vui vẻ lại hoạt động.

" Phải rồi, anh đến đây để tham gia buổi đấu giá đá quý à?" Murina Everglow nhìn đồng hồ nhỏ trên tay, thắc mắc hỏi:

" Không phải đã gần quá giờ kết thúc rồi sao?"

Tôi không buồn nghĩ đến cái cảnh Lingho với khuôn mặt giận giữ nhìn tôi vì đã không đến đâu. Tôi cong tay chạm nhẹ lên cằm, nhìn dáng vẻ thấp bé của cậu ta chốc lát.

Thời gian trước, Bray đã yêu cầu tôi tìm kiếm cậu vì biết chắc cậu sẽ đến đây. Tôi cũng đã hứa với Lingho sẽ tới đây và mua cho cậu ta một số món có giá trị làm trang sức.

Nhiệm vụ tôi đã hoàn thành đầu tiên là tìm kiếm cậu, nhưng phải quỵt yêu cầu của con khổng tước nhà tôi thôi vì đêm nay tôi đã dành thời gian cho mục tiêu của dự án quan trọng là cậu còn gì.

" Ừm ban đầu tôi cũng định đi, nhưng bị thu hút bởi những bức tượng xinh đẹp này."

Cũng đúng thôi, vì thứ kéo tôi đến đây và giúp tôi gặp cậu là những bức tượng này mà.

Murina Everglow nhìn tôi, rồi đưa tay xuống lục túi áo. Cậu ta lấy ra chiếc điện thoại và bấm cái gì đó. Tôi đã tưởng cậu ấy sẽ gọi điện cho ai khi nhìn thấy sự hối hấp của cậu. Nhưng Murina Everglow đã đưa chiếc điện thoại đó lên tước mặt tôi và nói:

" Tôi tên Everglow, xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của anh. Chúng ta kết bạn đi, mong lần sau có thể gặp mặt được chứ?"

Tôi bất ngờ khi thấy cậu ta như vậy. Tôi đưa tay ra sau hông, giới thiệu tên của mình cho Murina Everglow và đồng ý kết bạn với cậu ấy.

" Tôi tên Richard...."

" Chào anh Richard, hẹn lần sau gặp mặt."

Tôi đứng im lặng lẽ nhìn dáng vẻ vội vàng rời đi của Everglow, chờ đến khi bóng dáng của Everglow khuất thì để một câu rồi quay người đi đến nơi đấu giá.

" Lần sau gặp mặt vật chủ sanguis crystallus...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro