Chương 3_ Alexandrite và Beryl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt chân lên tầng cao nhất, tầng đấu giá. Nơi cao nhất bình dị so với các tầng dưới rất nhiều. Bên ngoài không một âm thanh náo động, cũng chẳng có đèn màu sắc, bức tường đơn điệu hai màu xanh sẫm và màu trắng làm nổi bật lên sự lạnh lẽo cùng với chậu cây ngọc ngân trải bên hai hàng dọc hành lang.

Nhưng điểm đặc biệt là, tầng cao nhất và đơn điệu nhất lại đem đến cảnh quan hào hùng hơn tất cả các tầng, gian phòng mà tôi từng đi vừa nãy. Ở đây, không có cửa sổ, thay vào đó là mặt kính trong suốt trải dài không thấy điểm, có thể nhìn thẳng ra phía biển xa ngoài kia.

Độ trong suốt của tấm kính làm tôi tưởng chừng mình đang đứng ở một nơi rất cao và không có gì ngăn cách mình bên ngoài toà ốc cả.

Có nhiều phòng, tôi nghĩ đó là phòng dành cho mấy đấu giá viên nghỉ ngơi. Tôi đi một lúc ở hành lang thì đến nơi đấu giá. Tôi vào bên trong đó và heo hướng dẫn của nhân viên, tôi được chỉ đến khu của Bray đang ngồi.

Tôi mở lời hỏi ông ấy:

" Có viên đá nào làm cha chú ý không?"

Bray không để ý tôi, mắt ông vẫn nhìn vào sân khấu, lướt một vòng, tôi ngồi xuống bên cạnh chỗ ngồi của ông.

" Con nghe nói đá quý có thể chuyển màu là rất hiếm, hiếm hơn là nó rất khó để khai thác."

Tôi âm trầm tự đọc thoại một mình, tôi biết Bray đang nghe tôi nói dù trước mặt tôi là ông chủ với biểu cảm không mấy quan tâm đến tôi mà chỉ để ý tới những viên sắc màu, chói loá dưới kia.

" Cha à...con vừa nãy đã thấy.." Tôi ngập ngừng, tôi nghĩ mình nên để chuyện đó ra sau và không nên nói với Bray trước. Nên tôi đã chuyển sang chủ đề vê những bức tượng thiên thần mà tôi đã xem.

" Bên dưới có gian trưng bày tượng, các bức tượng điêu khắc rất đẹp...."

" Phythislio, con từng nghe qua đá Alexandrite chưa?" Bray cắt lời, dịu giọng nói với tôi:

" Đó là một viên đá, khi con chiếu ánh sáng vào, nó trở thành màu đỏ rất đẹp." Bray đang cảm thán về viên đá đó. Vẻ mặt của ông vô cùng thích thú khi nhắc đến viên đá Alexandrite kia.

Tôi biết viên đá đó, loại viên đá hiếm, có độ tinh khiết cao. Màu ban đầu mà ta thấy là màu đen huyền, đúng theo nhưng gì Bray đã nói thì khi chiếu đèn vào, từ màu đen Alexandrite sẽ chuyển thành màu đỏ rực rỡ, vô cùng đẹp.

" Con biết thưa cha, cũng có một viên đá giống như vậy nữa." Tôi hứng thú quay đầu nhìn xuống sân khấu.

" Là Beryl." Bray gật gù nói.

Tại nơi giữa sân khấu, đang bày ra viên ngọc màu xanh nhỏ, đó là viên ngọc khiến tôi chú ý đến từ lúc Bray nhắc đến Alexandrite. Màu xanh của nó đậm, còn trong như mặt biển, lại giống với Alexandrite, khi chiếu ánh sáng nó nhanh chóng đổi thành màu hồng đỏ rực. Nhìn vô cùng diễm lệ, mê hoặc.

Nhưng, đáng tiếc, tỉ lệ đổi màu của Beryl là rất hiếm.

" Chính xác là nó, Beryl thưa cha." Tôi thích thú nhìn về viên đá màu xanh đậm, nó thu hút đến kinh người. Beryl làm tôi đắm chìm vào sự lộng lẫy của của nó.

Ngay lúc đấu giá viên cất lên giá khởi điểm đầu tiên, đã có hàng trăm người đã vung tay đưa ra giá cả cao hơn giá của đấu giá viên và những người còn lại. Phán lên bản giá triệu đô cho một viên Beryl quý hiếm.

Con số đưa ra cứ cao dần, từ 5.000$ đến 7.000$....15.000$ rồi 20.000$, dần dần giá trị của viên Beryl lên đến 56.000$.

" 56.000$ cho số 32 lần một....56.000$ cho số 32 lần 2...."

Ngay khi đấu giá viên phán giá lần hai, tiếng vang từ cây gõ nhỏ mới tạch khỏi nhịp điệu thứ hai và sắp rơi xuống lần thứ ba. Một giọng nói êm nhẹ vừa tai phát ra ngay lúc then chốt, tay của người nọ đưa lên mức giá cuối cùng và khuôn mặt tươi cười thoả mãn.

"....."

Đấu giá viên căng thẳng nhìn người bí ẩn trong số những người phán giá kia, tiếng nói trong cổ họng càng to hơn.

" 80.000$ cho số 408,....lần một...80.000$ cho số 408 lần hai...80.000$ cho số 408 lần ba!" Tiếng cách to lớn được phát đại thông qua loa nhỏ, làm âm thanh đó vang vọng cả căn phòng.

Đấu giá viên hoan hô nói: " Chúc mừng ngài viên Beryl đã thuộc quyền sỡ hữu của ngài!!!"

Ngoại trừ giọng hô to của đấu giá viên là rõ rệt, còn lại mọi người đều im phăng phắc, tôi cũng vậy, cả Bray cũng thế. Biểu cảm ngơ ngác của tôi khi nghe đến chốt giá cuối cùng. Trả giá đó là quá cao cho một viên Beryl nhỏ như vậy.

Nhưng thứ càng làm tôi bất ngờ hơn là người phán ra con giá 80.000$ đó.

Bên tai tôi chợt nghe tiếng cười trầm khẽ, Beryl đang cười. Ông ấy cười nụ cười mà tôi không thể hình dung được về phía của người vừa đấu giá được viên đá Beryl kia.

" Lingho???" Tôi kinh ngạc nói ra cái tên của cậu ta, người đã không thấy xuất hiện từ lúc tôi đến đến bây giờ. Ngay giờ khắc trước đã phán ra con số tiền cao ngất ngưởng đó và quan trọng hơn hết trên người cậu ta có tiền để mạnh miệng vậy sao?

" Hahha, út con cuối cùng cũng biết hô to chốt giá thứ nó thích rồi." Bray cảm thán, nói....

Bỏ qua sự bàng hoàng đó, là chuỗi đấu giá tiếp tục. Cho đến khi nó kết thúc, Bray cũng đã lấy về cho mình một viên Alexandrite mà ông đã nhắc đến, cả việc Lingho rời khỏi chỗ đấu giá và đến bên chúng tôi với khuôn mặt hớn hở trẻ con của mình.

Bray và cả tôi đều lần lượt hỏi Lingho về số tiền mà cậu ta dám trả giá cho viên Beryl kia, lúc đầu thì Lingho cũng cười cười nói đùa rằng là tiền của mấy chị cho, tôi không tin đâu vì đứa như nó có tiền hay không nhìn qua là biết.

Tra hỏi thêm nữa thì mới nói là được người ta tặng, chưa kịp hỏi xong, Lingho đã chạy vọt rời khỏi.

Vì đảo Urganic khá lớn, ngoại trừ ốc Hixon thì đằng sau nó vẫn còn khách sạn để cho khách dừng chân.

Tôi đã báo cáo sơ bộ cho Bray về Murina Everglow, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng cất công đến đây mà quay về ngay sau đó thì chán lắm. Thành viên nhánh nhỏ của tổ chức đã về hầu hết, chỉ còn lại Bray, tôi và Lingho.

Giờ xuất phát của chúng tôi là 6 giờ, từ thành phố đến đảo quảng đường bờ biển xa, nên sau khi buổi đấu giá kết thúc thì thời gian lúc đó cũng 2 giờ 37 phút sáng.

Chúng tôi theo chỉ dẫn của nhân viên mà sắp xếp đồ sang khách sạn đằng sau.

Khách sạn to lớn chỉ dành cho những khách quý tham gia, tôi đoán người tạo ra khách sạn này là dành cho những phú nhân ở tạm vì phong cách trang trí của mỗi phòng rất sang trọng, cổ điển nhưng lại trống trãi , chăn gối cũng chỉ sơ sài và đồ dùng cá nhân ít ỏi.
___ ___ ___ ___ ___

Tôi vừa ra khỏi phòng tắm với tâm trạng sảng khoái, đồng hồ treo tường đỉnh điểm 4 giờ sáng. Tôi thư giản đầu óc trên Sofa êm, khăn còn vắt lên đầu tóc còn chưa lau khô thì tôi mở điện thoại lên xem.

Tin nhắn gần đây nhất của tôi là 3 tiếng trước, là tin nhắn của Everglow đã gửi cho tôi với nội dung vỏn vẹn là hình icon hình con chó xám mặc định xin chào.

Dễ thương đó chứ.

Tôi trả lời tin nhắn của cậu ta rồi tắt máy, giờ này chắc Murina Everglow ngủ rồi, không còn thức đâu. Tôi đứng dậy tính tắt đèn rồi lên giường ngủ, đột nhiên một âm thanh vội vã ầm ĩ phát động từ bên ngoài phòng, bước chân nặng nề, lê thê của kẻ đó di chuyển nhanh nhẹn từ phòng trên kia đến trước phòng ngủ của tôi thì dừng lại.

Bên cạnh phòng tôi là phòng của Bray nên không có chuyện kẻ đó sẽ làm gì được, và bên ngoài tôi cũng không nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Vậy thì chắc chắn là phòng tôi, di chuyển đến nút tắt điện tôi tiện mở cách cửa phòng.

Ập xuống người tôi là thân thể nồng nặc mùi rượu của Lingho. Dáng vẻ say khước của cậu ta khi ở ngoài tựa cửa thì bị té trông ngơ ngác.

Lingho nhíu mắt nhìn tôi, nói bằng giọng say khướt:

" Ông dà...chưa ngủ hở? Ông...ông biết lúc nãy tôi thấy ai..ong.."

Nghĩ lại mình vừa mới từ bồn tắm ra ngoài, thân thể vốn đang rất sạch sẽ nên tôi đã nghĩ mình có nên vứt cậu ta ở ngoài không, tôi nhăn nhó vì chỉ vừa mới đây Lingho còn ngồi ngắm nghía viên Beryl xinh đẹp kia. Cậu ta nói với Bray bằng ánh mắt si mê khi nhìn viên đá đó:

//đá Beryl này nếu làm thành khuyên đeo ở trên tai trái của con chắc chắn rất đẹp.//

Lúc đó tôi đang soi đá Alexandrite nên không để ý lắm, chỉ nghe được cuộc đối thoại nọ. Nhưng khi hoàn tất kiểm tra xong tôi lại không thấy bóng dáng của Lingho đâu nữa, giờ đây thì hay đấy, chạy qua Hixon để uống, cái mùi vị Margarita nồng nặc này đúng là không làm được.

" Thấy cái gì?"

Khi lôi Lingho vào phòng, như chuyện thường làm và với cương vị một người anh khi thấy em mình như vậy, tôi cởi áo khoác của Lingho đặt xuống tay ghế. Đặt cậu ta nằm im một chỗ, tôi chật vật thu dọn đống tàn mà Lingho bày bừa khi say.

Tôi thở dài, hỏi mà không cần đáp lại từ một tên say khướt.

Trong cơn ngà, thật bất ngờ khi Lingho có thể trả lời lại câu hỏi của tôi nhưng lại không liên quan lắm, cơn tỉnh táo duy nhất mà cậu ta thốt lên xong rồi gục xuống, lăn lủi thủi một góc nệm.

" Anh Phythislio...anh biết em thấy gì không? Trước buổi đấu giá diễn ra ở lounge á....em gặp được anh hai...anh hai làm việc cho L.A đó.."

Tôi nhìn Lingho, cậu ta đã lơ mơ vào giấc ngủ. Chuyện đó thì có gì đáng kẻ chứ, tôi nằm lên Sofa suy nghĩ. Anh hai mà Lingho nhắc đến là người anh trai cùng trong viện mồ côi với Lingho, cả hai đều được Bray cưu mang về với tổ chức, sau đó là có sự xuất hiện của tôi.

Mọi người ở tổ chức Cristallum đều vui vẻ chào đón hai thành viên mới nhưng không lâu sau đó, anh trai của Lingho vừa đủ 18 tuổi đã rời khỏi tổ chức.

Không một lời tạm biệt, ai ai cũng biết nhưng có mỗi cậu ta là không, đó là lí do cho việc khi thấy người anh trai mấy năm của mình xuất hiện ở L.A Lingho đã khóc.

" Viên Beryl này cũng là món đồ đầu tiên anh hai tặng tôi, mừng quà gặp lại ha?" Lingho nói mớ xong cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ say thực sự.

" Nhảm nhí thật."

Tôi cũng tắt đèn bên cạnh bàn trên đầu Sofa, phòng ngủ chìm vào màn đêm điểm thêm chút ánh sáng của mặt trăng nhỏ.

Nói như vậy là phòng của tôi có một tấm cửa kính lớn được khuếch đại tầm nhìn toàn cảnh biển, còn là ở trên nên tôi chỉ cần đặt đầu mình xuống thì liền có thể thấy được những viên ngôi sao lấp lánh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro