『B』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaa.. nhẹ chút nhẹ chút..chỗ đó "

Choi Byungchan nằm sấp trên giường, mặt mày nhăn nhúm hết lại, hứng chịu cơn đau âm ỉ từ phía thắt lưng.

" Chịu khó một chút "

Choi Minki đem lọ dầu gió xoa xoa xung quanh rồi ấn ấn xoa bóp nhẹ nhàng, lại không ngờ được Choi Byungchan lại gào toàng lên như vậy.

" Nhẹ một chút đi, đau chết đi được "

Byungchan khóc ròng, cậu ' chìm ' mặt vào chiếc gối in họa tiết, không thèm ngóc đầu lên. Đã gần một tuần kể từ cái đêm chết tiệt ấy, và cũng là gần một tuần Choi Byungchan không đến trường học, vì cái lưng chết tiệt này lúc nào cũng ê ẩm, đến việc tự nấu ăn cũng phải nhờ đến người anh thân thương Choi Minki

" Cậu ta tệ thật đấy, hành Byungchanie của anh ra như này "

Choi Minki giả vờ xuýt xoa nói, Byungchan càng ghim sâu mặt mình vào gối hơn. Han Seungwoo đúng là đồ cầm thú thủ đoạn, nhân lúc cậu không ý thức được lại lợi dụng giã cậu thành bã, để bây giờ cả người vẫn chưa nguôi ngoai được vết tích, di chứng để lại cũng chẳng đỡ hơn. Lại còn chết tiệt hơn khi buổi sáng hôm ấy trốn chạy một mạch về nhà, liền nằm dài trên giường đánh một giấc, không thèm vệ sinh, báo hại thứ tinh hoa của Han Seungwoo còn vương lại trong người Choi Byungchan khiến cậu của mấy ngày hôm sau sống không bằng chết

Byungchan nằm ngửa mình, ôm chiếc gối trước ngực, mắt nhìn lên sàn nhà, trong lúc đợi cơm tối không ngừng suy diễn linh tinh, rồi vẫn quy về buổi sáng ngày hôm đó. Bất giác hai tai cậu đỏ lựng lên, hôm ấy trông anh cũng thật cường tráng, ai lại biết đằng sau lớp áo sơ mi thường ngày, Han học trưởng lại có thể ' bad boy ' như vậy, rồi lại đến vật đáng ngưỡng mộ kia, nhìn mà phát hoảng. Choi Byungchan càng nghĩ, mặt càng đỏ.

Tiếc rằng đêm trước đó lại chả có tí kí ức nào sâu đậm ngoài cuộn băng ghi âm trong máy, nói ra thật xấu hổ khi đêm nào cậu cũng cắm tai nghe bật lên nghe qua một lượt giọng nói ấm nóng của anh như trực tiếp phả vào tai cậu, khiến Choi Byungchan mỗi đêm lại thao thức, rồi lại tự mình thỏa mãn bản thân rồi mới chịu thiếp đi

Choi Byungchan mãi sau một tuần mới lết nổi xác đến trường với cả dãy fame trên diễn đàn trường học. Không cần nói cũng biết từ sau cái đêm ở khách sạn, cả hai người đã trở thành tâm điểm bàn tán của cả trường.

" Byungchanie cuối cùng cũng chịu đi học rồi sao? "

Im Sejun chạy lại từ đằng sau vỗ mạnh vào vai cậu, cơn đau từ thắt lưng truyền lên lại đau thêm, Choi Byungchan không đứng vững mà ngã vội xuống đất

" Yah Han Seungwoo!! "

Cậu hậm hực nhìn đối phương nói. Im Sejun một dấu hỏi chấm nhìn cậu, hốt hoảng đỡ cậu dậy, đáp lại là một cái lườm cay cú từ cậu bạn

" Bình tĩnh.. Tôi là Sejun mà "

Y đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu. Byungchan nhíu nhẹ cái mày, gương mặt cùng quả đầu xanh biển của Im Sejun cuối cùng cũng chịu hiện ra

" Rõ ràng.. " - Choi Byungchan nhìn xung quanh, cậu thề rằng vừa mới đó thôi Han Seungwoo đã xuất hiện, rồi lại biến mất một thực kì diệu

" nhận ra tôi không? "

" Làm vậy mà coi được sao!? "

Choi Byungchan tức giận nhìn y, bên trong thì lại khóc ròng thành tiếng, vùng bụng vẫn còn âm ỉ đau. Im Sejun cười cười, bản thân lại tỏ ra có chút gì đó phòng vệ, nhưng thấy đối phương không có dấu hiệu đánh người nên bỏ qua. Choi Byungchan ngoài lườm cũng chẳng biết làm gì, bằng không y lúc này đã nằm bẹp dí dưới chân cậu

" Nghe nói hôm nay học thể chất đấy "

Đầu óc Choi Byungchan như nổ tung, môn thể chất là môn cả đời cậu ghét cay ghét đắng, chỉ bởi vì thể lực kém, nên năm nào cậu cũng phải học đi thi lại đủ thứ trình. Tương truyền gần xa, nếu như Choi Byungchan xuất sắc tột bậc về môn học chính, thì môn học thể chất này lại luôn là nhân vật trong danh sách đen của cả khoa, và là người qua môn cuối cùng của cả khối

Byungchan đứng thay đồ trong phòng, nhẹ nhàng vươn tay kéo chiếc áo chật chội ra, tránh để cọ xát với mấy vết hickey trên cổ

" Có cần tôi giúp không? "

Giọng nói trầm trầm vang bên tai, Choi Byungchan lại oằn mình nhanh chóng cởi chiếc áo ra, mắt trân trân nhìn người đứng trước mặt mình

" Cậu làm gì ở đây? " - Choi Byungchan nói, lấy hai tay che chắn trước ngực. Han Seungwoo chết tiệt này còn dám xông thẳng vào đây để tìm cậu

" Xem cậu thay đồ "

Choi Byungchan một phát nổ bùm, tay cầm chiếc áo khua khua vào mặt anh. Do Hanse đứng ở ngoài nhìn vào khó hiểu, đi đến túm lấy chiếc áo của cậu ném vào tủ đồ

" Cậu làm sao vậy? "

" Han Seungwoo chết tiệt kia.. "

Do Hanse thực lo lắng cho Byungchan, đưa tay lên sờ trán cậu, xác nhận không ấm đầu mới thở phào một hơi, rồi lại ngoảnh đi ngoảnh lại tìm thân ảnh Choi Byungchan vừa nhắc đến

" Han Seungwoo nào? "

" Ơ ha.. Cậu ta vừa đứng đây mà!! "

Choi Byungchan sợ hãi chỉ vào không trung, rồi lại chỉ bên này trỏ bên kia, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng

" Thôi đi, cậu đừng có ảo tưởng ra cậu ta nữa "

Hanse nói, Choi Byungchan nhìn như vậy quả thật rất đáng thương

Lớp B lúc này ổn định vị trí ở sân tập. Choi Byungchan ngáp ngắn ngáp dài, mấy ngày hôm nay ở nhà ngủ quen giấc, tự nhiên đêm qua lại cựa quậy không ngủ được, đến việc ' tự hoàn thành ' cũng đã làm vẫn không thể nào chợp mắt. Choi Byungchan mân mê đập mấy con muỗi chết tiệt bay xung quanh mình, sớm không để ý từ xa đã có vài người đi đến, cho đến khi đám sinh viên cùng lớp rầm rộ lên cậu mới chịu ngước mặt lên nhìn

" Học viên, từ kì này đây sẽ là bạn học của các em mỗi giờ thể chất "

Giáo viên bộ môn nói. Sang học kì mới, tất cả sinh viên đều được chọn lịch học phù hợp với bản thân mình. Và những bạn học đứng trước cả lớp lúc này là những bạn sắp xếp lịch trùng với lịch học cố định, nên bất đắc dĩ đành học chung với lớp C của cậu

Mặc kệ đi, cậu cũng đâu có quan tâm, nhưng cái duy nhất cậu để ý, là trong đám đó có Han Seungwoo

Lại là ảo giác - Byungchan tự nhủ, một ngày xuất hiện quá nhiều Han Seungwoo, lần này chắc chắn cũng là ảo giác. Cậu lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, đến lúc học viên cùng lớp đồng loạt hò hét, con mắt lại hướng về phía cậu mới chịu nhìn nhận lại

" Không vui sao? Seungwoo của cậu kìa "

Im Sejun nói với từ hàng cuối lên, và Choi Byungchan phải khóc rằng, giá như trường đại học treo ngày trót nghỉ học là hôm nay, cậu của giờ phút này đã không phải nhục nhã như vậy.

Đa số các trường đại học đều có giới hạn nghỉ học với học viên, nếu nghỉ quá thời gian cho phép sẽ phải học lại môn, và Choi Byungchan thì không muốn điều đó, mặc dù chuyện học lại môn này qua năm tháng cực đều như cơm bữa

Byungchan nhìn chằm chằm vào Han Seungwoo, đoạn anh nhìn xung quanh, lại vô tình đảo mắt đến chỗ cậu, rồi đôi mắt ấy vẫn ghim chặt ở chỗ này từ nãy đến giờ

" Hôm nay lớp có bài kiểm tra, các em đã sẵn sàng chưa? "

Bây giờ nói không sẵn sàng có được bỏ về không?

Choi Byungchan khóc ròng, đi học hôm nào lại đi học trúng hôm có bài kiểm tra. Lại còn là môn nhảy xà - môn học chán ghét nhất thế hệ học sinh - theo suy nghĩ của Choi Byungchan. Cậu mang danh nam sinh đẹp trai cao m80, nhưng thực chất chỉ là một tên thể lực kém không ai bằng

" Học viên Choi Byungchan lần 1 "

" Học viên Choi Byungchan lần 2 "

" ... lần 4 "

" lần... "

Câu nói kéo dài qua năm tháng, Choi Byungchan nghe đến mỏi mòn đôi tai. Môn nhảy xà này thực sự rất khó, Choi Byungchan cố hết sức vẫn không qua được môn, mỗi lần bật nhảy lên cao, không qua nổi thì cũng là chạm vào xà đu, cả người rơi tự do xuống tấm nệm êm ái kia. Mỗi lần như thế cả người cậu như nhão hết xương cốt, vậy mà giây tiếp theo vẫn cố liều mình nhảy qua chiếc xà kia, khiến đám bạn cùng lớp dở khóc dở cười

Han Seungwoo đã qua bài từ lâu, đứng khoanh tay một bên xem Choi Byungchan hoàn thành bài thi, mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng cứ mỗi lần Choi Byungchan than đau điếng khi rơi xuống, cỗ máy trong anh như trỗi dậy, động lên đại não anh

" Giáo sư, Byungchan bị thương rồi, giáo sư xem có nên đặc cách.. "

" Không "

Vị giáo sư này đanh thép nói, năm nào cũng như vậy, Choi Byungchan như sớm đã dự trù được lịch thi, nên mỗi lần đến lượt lại thấy Choi Byungchan băng cá nhân đầy cả người, năm nay cũng chẳng đỡ, thậm chí còn nhiều hơn

Choi Byungchan chuẩn bị cho lần thi tiếp theo nghe được đoạn hội thoại kia. Cậu lẩm bẩm chửi vị giáo sư khó tính kia, đúng là mấy năm trước cậu có xin đặc cách bằng mấy cái ergo ngớ ngẩn trên người, nhưng năm nay nó được dán là thật, cốt để che đi mấy dấu hickey ở trên cổ, rồi là trên bắp tay, thậm chí ở chân cũng có cả dải.

Byungchan khởi động tay chân, cả người vẫn còn sung sức, năm nay là năm cuối, không thể để bị môn này làm cho ở lại trường thêm một năm nữa được.

Lại là một cái thất bại ngu ngốc. Lần thứ 12, tương đương với việc trượt môn học. Choi Byungchan lẩm nhẩm tính như vậy, rồi khóc thét trong lòng, nằm bẹp dí trên tấm nệm như muốn biểu tình

Thở hồng hộc được vài hơi, Choi Byungchan lại cảm giác được nhấc bổng lên, ngước mắt lên thì lại va phải ánh nhìn đầy ưu tú của Han Seungwoo

" Cậu ấy mệt rồi, em đưa đi nghỉ ngơi "

Dối trá, cậu đâu có mệt, cậu còn phải thi lại, thả xuống! Đó là những gì Choi Byungchan gào thét giãy giụa khi đi dọc đường, nhưng Han Seungwoo thực sự không thèm để ý, cứ vậy một mạch đưa cậu vào nhà vệ sinh nam

Choi Byungchan được đặt đứng xuống, chưa kịp định thần, quay ra liền thấy cánh cửa đã bị Han Seungwoo khóa trái lại

" Cậu muốn làm gì? " - Choi Byungchan áp sát người vào bồn rửa, Han Seungwoo được đà đi đến khóa hai phía hai bên của cậu

" Làm tình chán rồi không thèm liên lạc? Cậu nghĩ tôi là trai bao sao? "

Em muốn end fic này để rest mẹ đi, nên câu văn nó cứ như cđb ý, tại em không tập trung được. Mất 3k lấy 100MB viết fic trong 1 tiếng đồng hồ mãi mới nổi 2k từ 🥺 em vẫn không đổi tên fic đâu lêuleeu

#vote
#follow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro