Ánh mắt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "CHOI WOOJE! CHOI WOOJE! Làm gì mà ngẩn người ra thế" 

 Em bỗng giật mình trước tiếng gọi của thằng bạn thân.

- "Mày làm gì mà tao gọi nãy giờ không nghe? Để ý người nào mà nhìn không chớp mắt? Tao gọi nãy giờ chẳng thèm nghe" 

 Để ý ai ấy hả? Chính là anh chàng với mái tóc bạch kim đang đứng nói chuyện ở phía bên kia. Ngay từ lúc bắt gặp, em có lẽ đã hơi hơi rung động rồi. Từ từ, nói thế có đúng không nhỉ? Hình như bản thân em vội vàng quá, chưa rõ ràng cảm xúc của bản thân đã tự nhận định rồi. 

- "Cái ông tóc bạch kim đứng kia là ai ấy? Học năm thứ 2 rồi mà giờ t mới thấy xuất hiện ở cái trường này" - em hỏi

- "Moon Hyeonjun - sinh viên mới chuyển vào, hơn mình 2 năm đấy. Tao nghe mọi người bảo anh này trước du học nước ngoài nhưng do gia đình chuyển công tác nên quay về đây học. Mà tính ra ổng năm cuối rồi vẫn được vào học, vào bảo vệ cái luận án hay gì đó rồi tốt nghiệp luôn, hay thật." 

 À, hóa ra là người mới, bảo sao trước giờ em chẳng thấy mặt bao giờ, nhưng mà chưa gì nhìn bên ngoài đã thấy ảnh khó gần rồi, nhìn xung quanh ảnh kìa, toàn là các đàn anh nổi tiếng trong trường, còn có cả mấy chị nữa...

- "Hình như chung hội với anh SangHyeok, mấy anh đứng vây quanh quá trời kìa"

- "Ừ nhìn là biết mà, tao nghe thấy bảo nhà có quyền chức gì lắm, nhà ông với nhà mấy anh kia thân quen nhau hết mà. Tao với mày ra làm quen đi, đằng nào sau anh WangHo cũng dắt sang."

 Ra làm quen luôn á? Em chưa kịp chuẩn bị gì luôn á, mà hôm nay cái áo đang mặc không đẹp, tóc thì cứ bồng lên quá trời, giờ mà ra đấy chào hỏi với bộ dạng này nhỡ ảnh không có thiện cảm tốt thì em không biết giấu mặt vào đâu luôn ấy. Không được, phải ngăn thằng bạn lại chứ không em đi tong mất mối tình đầu tiên của đời mình quá.

- "Mày vội thế thằng này. Giờ chạy ra chào hỏi kì quá, ảnh mới đến mà để mấy anh kia dẫn anh đi làm quen trước chứ. Có gì để tiết chiều mình rủ thêm anh WangHo với anh Ruhan nữa. Mấy ảnh quen hội bên kia, có gì mình đỡ ngại." - em gấp gáp cản nó

- "Biết rồi gì mà tự dưng xúc động vậy. Ê sắp vào tiết rồi, chạy nhanh không muộn học bây giờ"

  Ừ nhỉ, tiết của ông thầy khó tính nhất trong trường, không nhanh là tiêu đời hai đứa, sau này làm luận án gì ông ghim cho thì toang. Em chạy vội ngang qua chỗ anh ấy đang đứng. Hình như mình với ảnh vừa chạm mắt nhau, đúng không! Nãy em có nhìn rõ không nhỉ, hy vọng là không phải, nhất là với bộ dạng như này, làm ơn đó! 

 ...

 Thằng bạn thân, thân bạn bồ nó lo. Trông cái bộ dạng lúc nó đang đi với em thì người yêu xuất hiện kìa, thấy ghét ghê. Nó bỏ mặc luôn thằng bạn nó để đi theo bồ rồi nên giờ mới có hình ảnh em phải bê đống sách cồng kềnh này về kí túc xá này. Trời nắng chang chang, may mà lối về còn có hàng cây hai bên cho em còn tránh đấy, chứ phải đi một đoạn dài không có ô hay thứ gì che không, chắc em thành con cá khô mất.

 Dừng lại một chút, ai kia ai kia??? Có phải anh Hyeonjun không? Chính xác rồi sai thế nào được, mái tóc bạch kim kia t chỉ có anh ấy thôi, anh đang đứng một mình kìa, em có nên đến lại gần không, với bộ dạng này á? Em chưa khùng vậy đâu, phải đi chậm lại chứ để ảnh thấy em chưa sẵn sàng. 

- "Bạn gì ơi, cho mình hỏi đường về kí túc xá nam với"

 Em đang nằm mơ à, anh ấy bắt chuyện với em kìa.

- "Bạn gì ơi bạn ổn chứ, để mình bê hộ đống sách này cho"

 Nói là làm, chưa kịp để em hoàn hồn, ảnh đã vòng tay xuống dưới rồi bê chồng sách nặng kia, ôm vào người mình.

- "Ahh, không cần vậy đâu, em có thể bê được ạ. Anh đang tìm kí túc xá ạ, em cũng đang đi về đó đây, anh cần em chỉ đường không, hay anh đi chung với em này"

 Ba mẹ ơi có chỗ nào để em giấu mặt đi không... Hồi hộp quá nên em không suy nghĩ mà bắn một tràng như vậy đấy. Hình như ảnh giật mình rồi, ánh mắt ngạc nhiên ấy không giấu đi đâu được, thôi xong rồi Wooje ơi.

- "Xin lỗi anh nhé, em có tật giật mình nên lỡ, anh muốn tìm kí túc xá chỉ cần đi dọc dãy đường này rồi rẽ trái thôi ạ. Kí túc xá cho sinh viên năm 4 ở tòa nhà A ạ"

- "Cảm ơn em, mà hình như anh chưa giới thiệu mình là sinh viên năm nào đúng không" 

 Ừ nhỉ, lại nhanh ẩu đoảng rồi tôi ơi, giờ biết phải giải thích như nào đây. Nhưng mà... giọng anh ấm thật đấy, em xao xuyến rồi này, tim em giờ đập thình thịch luôn rồi. "Ông trời ơi, dù sau này con có bị ảnh ghét, con cũng hài lòng vì đã được nghe âm thanh này" - em thầm nói với bản thân

- "Anh tên Hyeonjun, sinh viên năm 4 mới tới. Mong sau này được em giúp đỡ" - Anh mỉm cười nhẹ mà đưa tay ra phía em

- "E..em là Choi Wooje, sinh viên năm 2 khoa Truyền thông ạ, rất mong được anh giúp đỡ ạ." - Nói rồi em đưa tay ra, giọng nói có phần hồi hộp, đặc biệt là hai bên tai đã đỏ ửng lên từ bao giờ. 

- "Em đang về KTX luôn đúng không nhỉ? Mình đi chung đi, anh cũng muốn biết vài điều về trường, em có thể kể anh nghe với, được không" 

 Chết em rồi, em trúng tiếng sét tình yêu thật rồi, giọng nói rồi thêm nụ cười nữa, làm sao mà em có thể cưỡng lại được chứ. Được rồi, em nhất định phải biến ảnh thành của em thôi, năm cuối rồi, nhỡ sau này ảnh ra trường em lại không được gặp chắc em tiếc cả đời quá.

 Và thế là Choi Wooje mang dáng vẻ khép nép, ngại ngùng kia đang sánh đôi cùng Moon Hyeonjun đi dưới bóng râm của một trưa hè oi ả. Cảnh tượng ấy đã lọt vào con mắt của người đi đường xung quanh nhưng em làm gì mà để ý, bản thân em đã giành hết sự tập trung cho chàng trai bên cạnh ấy rồi.

...

 Choi Wooje mãi sau này mới biết, thật ra trong khoảnh khắc khi hai ánh mắt chạm nhau, chàng trai ấy cũng đã đem lòng tương tư em mất rồi. 


10/8 - sau khi tui được nghe một vài lời khuyên từ người bạn ở đội tuyển Văn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro