Ánh mắt thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đến rồi. 

 Choi Wooje đi dưới bầu trời trong vắt xanh, hòa mình vào cái se se lạnh cùng hương thơm dịu nhẹ đặc trưng của mùa thu. 

 Người ta thường bảo mùa thu là mùa đẹp nhất ở Hàn quả thật không sai. Em vừa chậm bước vừa ngắm nhìn xung quanh, tận hưởng cái "nhất" mà chỉ mùa này mới có. Tiếng rao hàng của cô bán khoai, tiếng cười nói của cặp gia đình, tiếng hót líu lo của những loài chim nhỏ đáng yêu hay thậm chí là tiếng cười nói xen chút giận dỗi của các cặp đôi. 

 Đúng vậy, Choi Wooje lại nhớ gã rồi. Đâu phải tự dưng em lại bỏ qua ngày nghỉ cuối tuần ở nhà để đến cái chốn hẹn hò của những cặp đôi mới yêu. 

 Em nhớ Moon Hyeonjun, nhớ phát điên tên người yêu cũ khốn nạn dám nói lời chia tay với em vì vấn đề nào đó mà em thắc mắc mãi đến giờ vẫn chưa có câu trả lời. Cái ngày Moon Hyeonjun đòi chia tay em, em đã khóc rất nhiều, khóc đến độ sáng hôm sau em mới tỉnh lại đã không thấy gã đâu. 

 Tại sao Moon Hyeonjun lại quyết định chia tay em? Choi Wooje không biết nhưng Choi Wooje tin chắc rằng gã vẫn còn tình cảm với em, cái ánh mắt khi gã nói lời chia tay chắc chắn không phải ánh mắt của việc "hết yêu",  ánh mắt của gã buồn xen lẫn sự ngập ngùng gì đó, em làm sao biết được. Hoặc có thể gã hết yêu thật... có thể thôi nhé.

 Bây giờ Choi wooje đang định làm gì ấy hả? Em đang đến "nơi đó" - cái nơi đầu tiên mà em với gã hẹn hò sau khi chính thức xác nhận mối quan hệ.  Càng đi kí ức lại ùa về, từng nhịp bước chân, từng ánh mắt hay cử chỉ của gã dành cho em,  em vẫn nhớ rõ không thể nào quên được.

 Đến rồi

 Đối diện là cây hẹn ước của hai chúng em. Buổi hôm đó, gã hỏi em có muốn lưu giữ khoảnh khắc này không, em  khó hiểu mà nhìn gã. Moon Hyeonjun kéo tay em, chỉ vào cái gốc cây được khắc chữ "MHJ X CWJ" rồi mỉm cười nói : 

- "Anh đã đánh dấu nơi này rồi, đây sẽ là kỉ niệm đầu tiên của chúng ta. Khi ta trưởng thành hơn, ta sẽ nắm tay nhau quay trở lại nơi này, kể cho con chúng ta biết rằng bố mẹ đã hạnh phúc như thế nào,  được không em" 

 Em ngẩn ra nhưng nhanh chóng đáp lại hắn : 

- "Anh tính xa quá ta, em còn chưa đồng ý lấy anh nữa, anh đừng vội mừng mà nghĩ đã có thể rước được Choi Wooje xinh xắn, đáng yêu như em nhé. Bố mẹ em còn chưa nỡ thả em đi đâu."

Gã mỉm cười nhìn em trìu mến khiến em hơi ngại mà quay mặt chỗ khác để tránh ánh mắt ấy, ánh mắt Moon Hyeongjun tình của tình luôn ấy, càng nhìn càng say đắm nhưng mà em ngại! 

 Giờ nhìn lại, em chỉ muốn xóa nhòa đi dấu khắc này, thà nó không còn để em đỡ phải nhớ. Choi Wooje trầm lặng, đôi mắt em chả biết đã ướt lúc nào rồi. 

"Bao giờ gã mới về với em đây?" - em thầm nghĩ trong đầu, chỉ cần gã quay về, em nguyện sẽ theo đuổi lại một lần nữa, em sẵn sàng quỳ xuống chân hắn mà cầu hôn. Em nhớ gã phát điên, ước gì Hyeonjun quay lại.

- "Choi Wooje dạo này sống tốt ghê ha, mặt càng ngày càng búng ra sữa kìa."

 Choi Wooje giật mình quay lại, sững người ra. Em nghi hoặc dụi mắt mình để chắc chắn người kia là Moon Hyeonjun. Chính là gã. Ngoài mái tóc bạch kim có phần hơi lạ kia thì em khẳng định 100% là Moon Hyeonjun. Gã quay lại rồi sao!

 Bất ngờ, Choi Wooje lao vào vòng tay của gã. Em chả cần biết đâu, em đã mong ngày này lâu lắm rồi, làm gì thì làm, nghĩ gì thì nghĩ, em phải ôm trước lấy lợi thế đã. Thật may là gã cũng đáp lại cái ôm bắt ngờ đấy, không em cũng thấy hơi quê quê.

- "Chà tự dưng được gặp vịt con nào đang đứng khóc ở đây này. Bé có cần đưa về không nào?" - gã cười mà trêu em

- "Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh về từ lúc nào? Có nhớ em không? Suốt thời gian kia anh làm gì? Đi đâu mà không liên lạc cho em? Hay anh có cô gái nào khác ở ngoài?" - Choi Wooje liên tiếp đưa ra câu hỏi khiến gã không kịp trở tay, chỉ biết đứng mà ôm em. 

- "Anh nhớ Choi Wooje quá không chịu được phải về thôi" - gã chỉ đáp lại em một câu

- "Nhớ cái đầu nhà anh, sao lúc chia tay anh không nói vậy đi? Để em lại một mình, em chả thèm nhớ anh."

 Gã mỉm cười rồi ôm em chặt hơn. Em như đắm mình vào, em nhớ cái mùi hương đặc trưng của gã, nhưng hình như giờ xen lẫn chút mùi thuốc lá. 

- "Mình quay lại đi, anh đồng ý làm bạn trai em nhé" - Em vội thoát khỏi vòng tay gã, tỏ tình luôn.

- "Anh cười cái gì? Lúc anh đòi chia tay em đã đồng ý đâu, em bận khóc rồi ngất xíu thôi." - nhìn cái cách hắn cười em kìa, em hơi ngại rồi đấy

 Moon Hyeonjun không đáp lại em, chỉ nhẹ nhàng lấy cái khăn trên cổ xuống, vòng qua cổ em rồi từ từ buộc lại.

- "Mùa thu cũng là lạnh rồi, để cổ hở thế kia bố mẹ Choi xót đấy." - gã chậm rãi nói

- "Giờ anh còn lo được cái này hả, trả lời câu hỏi của em! Anh có đồng ý không?" - tên này lâu không gặp vẫn như vậy,  ngoại trừ đẹp trai hơn, trưởng thành hơn, cao hơn, tóc trông cũng đẹp hơn thôi. 

 Đứng đợi một lúc cả hai không nói gì. Em không chịu được nữa, định giơ tay đấm một phát cho đỡ tức thì gã đột nhiên lên tiếng : 

- "Anh không muốn làm người yêu em nữa."

 Em ngạc nhiên, trong lòng trùng xuống. Nhưng không để em kịp bất ngờ thì gã đã làm cho em phải khóc.

- "Anh muốn làm chồng của Choi Wooje cơ, làm người yêu chán rồi." 

- "Hả?" - em ngẩn người ra, gã vừa nói gì thế, em có nghe nhầm không. Ông trời thương em đến thế cơ á?

- "Sao mà ngẩn người ra thế, anh nói lại nhé. Anh muốn làm chồng của Choi Wooje, Choi Wooje có đồng ý lấy anh không." - gã quỳ xuống chân em, đưa ra hộp nhẫn cưới.

 Là em đang được cầu hôn nhỉ, từ chính miệng của gã nói ra, chính từ người mà em đã khắc sâu trong lòng mấy năm nay. Ánh mắt của gã kìa, em biết ngay mà. Gã vẫn luôn yêu em như thế, một tình yêu không bao giờ thay đổi. 

- "Để em về hỏi bố mẹ đã, bố Choi biết em được cầu hôn từ tên đã làm em khóc suốt mấy năm qua mà không nói bố, bố đánh em mất."

 Hehe nhìn gương mặt bất ngờ của gã kìa. Muốn cầu hôn em luôn sau bao năm khiến em phải nhớ á, đâu có dễ vậy được đúng không. Em phải làm giá một tí để hắn biết trân trọng, chứ em cũng muốn lắm rồi.

 Moon Hyeonjun đúng là có bất ngờ, gã nhớ với tính cách của em thì phải nhảy cẫng lên rồi. Em bé của hắn lớn thật rồi.

- "Vậy thì đi nào, anh chờ ngày này đã lâu rồi. Chúng mình cùng đi gặp hai bên gia đình thôi em" 

...

 Choi Wooje vẫn chưa hết xúc động vì ngày hôm ấy, thậm chí đến lúc gia đình hai bên gặp nhau trò chuyện, lúc em và gã sánh đôi vào lễ đường hay khi cả hai đứa đã trở thành một gia đình hạnh phúc bốn người. Đâu ai biết một ngày nào đó, người mình yêu sẽ quay trở về. Em cũng vậy. 

 Choi Wooje quay sang người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình, đặt một nụ hôn rồi liền say vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người ấy. 

 Thật may mắn, anh vẫn là của em.


11/8 - Sau một đêm ngủ dậy với nhiều ý tưởng, mình bắt tay vào viết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro