chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạt soạt

Tiếng mặt giấy va chạm với nhau tạo nên âm thanh quen thuộc như bao ngày, ánh nắng của buổi chiều tà nhẹ nhàng chiếu lên rèm cửa rồi hắt lên khuôn mặt của Kim Taehyung. Hắn là một người đàn ông đã ngoài 30, ở cái ngưỡng tuổi này mà hắn vẫn còn nét trẻ đẹp và phong độ như những chàng trai mới lớn. Không những vậy Kim Taehyung hắn còn có tiền tài, sự nghiệp cho tới quyền lực nhưng hắn lại không có gia đình.

Bởi hắn là đồng tính.

Hắn có một mối tình đầu cực kì lãng mạn và trong sáng ở độ tuổi đôi mươi cùng với cậu hàng xóm gần nhà. Cậu tên Điền Chính Quốc - con của lái buôn người Đông Á ở đối diện nhà hắn. Vào những khoảng thời gian năm 80, đồng tính vẫn là một từ ngữ xa lạ và dị hợm, họ sẽ cho đó là một loại bệnh và sẽ bắt con cái họ lấy vợ để "chữa" căn bệnh đó. Vì vậy hắn và cậu không dám nói cho ai biết mối quan hệ của cả hai. Hai người lén lút đưa thư cho nhau mỗi khi hắn tưới cây ngoài sân nhà hay vụng trộm trao cho nhau một ánh nhìn mãnh liệt, thèm khát đối phương mỗi khi họ có cơ hội hoặc lặng lẽ đi cạnh nhau bên bờ sông Seine để cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

Nhưng cậu đã rời xa hắn mãi mãi do căn bệnh nan y không thuốc chữa ở độ tuổi đẹp nhất đời người, để lại cho hắn một đoạn tình cảm bị đứt đoạn cùng với một trái tim thương tổn. Đã là một người đồng tính, tìm được một người giống mình đã khó, ở bên người đó còn khó hơn, vì vậy khi mất đi cậu, hắn đã không còn cảm giác thôi thúc, chờ đợi muốn gặp một ai đó nữa cho tới khi gặp chàng thơ mà hắn cho là của mình.

_________________________________

Ngoại ô Paris, mùa hè năm 1997

'Xình xịch xình xịch

Tu...Tu'

" Xin thông báo, sắp tới
Giverny. Hành khách nào có ý định dừng chân tại nơi này thì xin vui lòng thu dọn hành lý và di chuyển ra ghế ngoài cùng để cho việc vận chuyển và đi lại dễ dàng hơn. Xin thông báo.... "

Tiếng tàu xe lửa vang lên cùng lúc với tiếng thông báo khô khan của các nhân viên hòa chung vào dòng người nhộn nhịp làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Nếu nhà hắn không cháy và xe hắn không hết xăng giữa đường thì hắn chẳng thèm ngồi trên chiếc xe lửa ồn ào này để đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà bác của hắn giới thiệu để ở và hoàn thành công việc của mình đâu. Nhanh chóng xách vali ra khỏi chỗ ngồi, Taehyung nhanh nhẹn luồn lách qua đám người đông đúc để bước xuống ga Vernon. Tìm một chỗ ngồi mà hắn cho là sạch sẽ và yên tĩnh nhất, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống và lấy một mẫu giấy gấp làm bốn từ trong áo khoác và xem lại địa chỉ nhà mà hắn sẽ tá túc trong vòng một tháng ở đó để hoàn thành công việc nghiên cứu của mình.

' nhà số 18, xã Giverny tỉnh Eure '

Dòng chữ xiêu vẹo mờ nhạt viết trên mảnh giấy đã ngả vàng hiện lên, Taehyung mệt nhọc bước tới trạm xe buýt để bắt xe đến đấy.
Ngồi trên chiếc xe buýt cũ kỹ ngả màu, ghế ngồi thì bong tróc hết sơn, vài gã đàn ông to con thô kệch ngồi phía sau hút phì phò điếu thuốc rẻ tiền để thõa mãn sự thèm khát của mình, mấy mụ đàn bà ôm giỏ đi chợ xách vài ba con cá đưa mắt nhìn hắn rồi lại quay đầu thủ thỉ với nhau điều gì đó mà hắn không rõ, chắc hẳn lại bàn tán hắn là người mới đến bởi Giverny rất ít người tới ở và họ cá rằng hắn sẽ ở trong một căn nhà sang trọng và đẹp đẽ nào đó như nhà của bà Jung? Mùi thuốc lá, mùi tanh của cá, mùi xe buýt tất cả những thứ mùi ấy gộp lại xộc thẳng lên mũi hắn. Hắn cau mày khó chịu yêu cầu dừng xe, cầm vài tờ tiền lẻ boa cho tên tài xế đang bực mình vì làm tốn thời gian của gã rồi xách vali bước khỏi xe và thề với trời là hắn không bao giờ đi xe buýt thêm một lần nào nữa.

Đi được khoảng 10 phút thì hắn tới một ngôi nhà được xem là sang trọng và đẹp đẽ nhất khu này. Khác hẳn với những căn nhà nguy nga tráng lệ ở Paris thì căn nhà này khá cổ kín, trước cổng có dàn hoa hồng leo khắp các bờ tường, nhà được chia ra làm hai căn nhỏ mỗi căn có hai tầng. Đưa tay ấn chuông thì khoảng 10s sau có một người giúp việc bước ra, khuôn mặt cau có giọng điệu có phần bực tức.

- Chào, ngài là Kim Taehyung đúng không? Vào nhà nhanh đi, tôi không có thời gian để tiếp chuyện với ngài đâu

- ...

- Đồ đạc ngài cứ để bừa ở góc nào đó và cứ ngồi đại ở một cái ghế nào mà ngài thích, tôi phải xuống bếp ngay bây giờ bởi vì đâu đó có mùi khét đang bốc lên đấy.

Người giúp việc đẩy Taehyung vào phòng khách rồi nhanh chân bước xuống nhà bếp, khi đi tới cầu thang bỗng ngước đầu nhìn lên tầng trên lớn giọng nói

- Thưa bà, ngài Taehyung đã đến mong bà nhanh chóng thay đồ và xuống phòng khách để tiếp chuyện với ngài.

Taehyung nhăn mày, bây giờ đã gần chín giờ sáng và hắn đã cố tình đi sớm để chủ nhân căn nhà này có thiện cảm trong cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa hai bên nhưng có lẽ, họ không tôn trọng hắn thì phải.
Một lát sau, một quý bà thân mặc một bộ váy dài quá đầu gối, đầu đội một chiếc nón ren trên tay cầm một tờ giấy và một cây bút thong thả bước xuống lầu, có vẻ bà rất thong thả cho tới khi thấy Kim Taehyung. Bà đột nhiên chỉnh chu lại mái tóc, bày ra một vẻ mặt mà bà nghĩ là xinh đẹp nhất, đoan đả đi tới chỗ Taehyung đang ngồi

- Xin lỗi đã để ngài chờ lâu thưa ngài Kim, tôi là Jung Young Hwa chủ nhân của căn nhà này.

- Tôi là Kim Taehyung, chăc hẳn ông Kim DoYong đã nói với bà từ trước nhỉ, tôi nghĩ chúng ta nên trực tiếp vào vấn đề luôn. Tôi sẽ ở đây 1 tháng và tiền nhà tôi sẽ trả.

Hắn lên tiếng, hắn rất khó chịu về người đàn bà này mùi nước hoa trên người bà quá nồng.

- Hahaha, ngài Kim ngài rất thẳng thắn chúng ta...

___________________________________

- Vậy nhé, phòng thứ hai bên trái sẽ là của cậu. Đối diện phòng của cậu là phòng tắm....Uhm hơi bừa bộn một tí chút nữa lyly sẽ dọn nó sau

Young Hwa vừa nói vừa chỉ từng phòng một cho Taehyung biết, vừa nói vừa cố tình đi sát vào người của Taehyung, cánh tay " vô tình " cạ phải tay hắn mấy lần. Hắn rất khó chịu, nếu là một người lạ hắn chắc chắn sẽ đẩy ra khỏi người mình nhưng bà ta là chủ nhà và hắn không thể thất lễ như thế vả lại bà ta cho hắn rất nhiều sự ưu ái mà hắn chẳng hiểu lý do tại sao.

- À, phòng bên phải là phòng của tôi cậu có thể đến bất cứ lúc nào. Còn phòng cạnh tôi là của con trai tôi, thằng bé chỉ mới 12 tuổi nhưng cách nói chuyện của nó khá đặc biệt, uhm... cứ như ông cụ non ấy.

Taehyung ngạc nhiên, căn nhà có bà ta và cái người giúp việc tên lyly kia đã phiền phức lắm rồi lại có thêm một thằng con trai chỉ mới 12 tuổi, cái độ tuổi phá phách và nghịch ngợm. Taehyung thề, nếu thằng nhóc đó mà phá hoại gì đến bản nghiên cứu của hắn thì hắn sẽ cho nó ra bã.

- Ngài chưa thấy con trai của tôi phải không, chắc nó lại ở đâu đó ngoài khu vườn. Đi nào tôi dẫn ngài ra đấy, tiện thể giới thiệu luôn khu vườn được người dân ở đây xem là thiên đàng do chính tay con trai tôi trồng.

Bà vừa nói vừa nói vừa để tay mình thoáng tựa lên trên tay áo Taehyung, sau đó nhanh nhẹn nắm lấy tay hắn kéo ra ngoài khu vườn, bàn tay của hắn to nhưng mềm mại khiến bà muốn nắm mãi.
Bước ra ngoài vườn, hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy toàn bộ khoảng sân được rợp bởi các bóng cây to mát rượi, phía dưới là thảm cỏ xanh mướt, xung quanh trồng đủ các loại hoa từ hoa hồng, tulips, lavender và rất nhiều loại hoa khác.

- Ngài Taehyung, tôi có trồng vài cây hướng dương tuyệt đẹp, không biết ngài có muốn xem không?

Taehyung rảo bước sau lưng bà tới khu trồng hướng dương, bỗng đồng tử hắn co rút rồi mở to, trong lòng nhộn nhạo vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Hắn không thể rời mắt khỏi nơi ấy, thứ cảm xúc mãnh liệt ngủ sâu trong con người hắn bỗng dưng trỗi dậy, đôi môi khô khan mấp máy những từ ngữ không rõ.

- Sao nào, ngài thấy đẹp đúng không? Chính vì vậy đây mới được gọi là thiên đường.

Quý bà Young Hwa vẫn cứ bước đi hoàn toàn không để ý đến Taehyung, bởi bà nghĩ làm gì có thứ gì tuyệt vời hơn để ngài rời mắt khỏi bà khi có một khung cảnh hữu tình cùng với một người phụ nữ xinh đẹp như bà ở đây.

- Thiên thần!

Taehyung đột nhiên cất tiếng sau khi tâm trạng ổn định lại, giọng trầm hẳn xuống để đè nén sự vui sướng mãnh liệt trong lòng.

- Thiên thần ?!!

Young Hwa ngạc nhiên quay ngược người lại, phát hiện Taehyung đang nhìn phía khác chứ không phải mình thì bực tức, cặp mắt lập tức nhìn theo hướng mà Taehyung đang nhìn, sau khi biết Taehyung đang nhìn cái gì thì bật cười thật lớn

- Ahaha, đó là con trai của tôi thưa ngài. Thằng bé tên Jung Hoseok.

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro