chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung POV

Tôi vẫn đứng đấy, mắt nhìn thẳng vào con người đang nằm sấp ở dưới tán cây cổ thụ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi xuống người em, nước từ vòi chưa tắt bắn lên tung tóe làm ướt hết cả bộ quần áo em đang mặc. Nhìn xem, em gần như trần truồng, cách em nằm sấp xuống như đang khiêu khích dục vọng trong tôi vậy. Cánh tay em dài trắng nõn, một tay chống cằm, một tay lật quyển tạp chí nào đó vì vậy tôi dễ dàng nhìn thấy cái xương quai xanh của em. Ôi chúa ơi, tôi đã dùng hết sự nhẫn nhịn hơn ba mươi năm của bản thân để ngăn mình không đi đến đó để đè em xuống và đặt lên xương quai xanh đó một nụ hôn mà tôi cho là ngọt ngào. Chiếc áo sơ mi mỏng toang đã ướt không thể nào che đi được đầu vú đang ửng hồng, chẳng biết chúng như vậy là do cọ xát vào lớp áo đã ướt hay do ánh nhìn cháy rực của tôi nữa. Phần dưới càng khiến tôi muốn điên lên vì em không mặc quần ( kể cả quần lót ), cặp mông căng tròn bóng láng e ấp xuất hiện dưới lớp áo sơ mi trắng dài quá đùi ấy.

Em nằm đấy xem quyển tạp chí mà vẫn chẳng hay biết có người đang nhìn em chằm chằm với cặp mắt thèm khát. Khuôn mặt em nhỏ nhắn, đôi má phúng phính hồng hào, cặp mắt to tròn lúng liếng. Trong vài giây nào đó tôi chợt thấy đâu đó hình bóng của Chính Quốc trong cặp mắt của em.

Author POV

YoungHwa quan sát Taehyung từ đầu đến cuối, bà chợt nhận ra ánh mắt của Taehyung đối với bé con nhà bà hoàn toàn khác biệt so với khi nhìn bà. YoungHwa nhếch mép, Kim Taehyung chính là con mồi của bà, bà sẽ cho hắn bất cứ thứ gì hắn muốn trừ bé con của bà ra.

- Ngài Taehyung, những khóm hoa hướng dương này rất đẹp phải không?

Vừa nói bà vừa kéo tay Taehyung, lôi hắn đi đến bụi hoa

- Uhm... đẹp lắm

Hắn dời tầm mắt mình và nhìn vào chúng, nhưng tâm trí hắn toàn hình bóng của em.
Lòng hắn thầm nghĩ, bằng mọi giá phải ở bên cạnh em dù cho hắn có làm chuyện gì có lỗi đi chăng nữa.

- Tôi thấy ngài không có ấn tượng tốt đẹp lắm

Bà vừa nói vừa để bàn tay mình thoáng tựa lên trên tay áo hắn, nét nhẹ nhàng pha trộn với quyết đoán

- Trước là vậy nhưng giờ thì không.

- Ngài rất thẳng thắn đấy ngài Kim !

________________________________

Taehyung POV

Theo thói quen cũ, tôi lật quyển nhật ký của mình ra, chuyện mà từ bé tôi đã làm cho tới tận bây giờ. Nhẹ nhàng viết lại những dòng cảm xúc mãnh liệt khi nhìn thấy em. Ngạc nhiên vì nhìn em hệt như tình đầu của tôi, hồi hộp vì vừa mong em nhìn thấy tôi nhưng lại mong em không nhìn thấy, khao khát cơ thể của em, muốn đôi chân ấy cặp vào hông của tôi, muốn dùng bàn tay này xoa nắn, cấu nhẹ vào đầu vú ửng hồng ấy, muốn đôi mắt đẫm lệ chỉ có hình bóng của tôi, tôi muốn hôn lên đôi môi mềm mại ấy, muốn đôi môi đó thốt lên từng tiếng rên, thốt lên tên của tôi, tôi muốn tất cả của em.

Vậy đấy, ngẫm nghĩ lại 30 phút trước còn có ý nghĩ muốn đánh em ra bã nếu em có ý định nghịch phá tới công việc của mình nhưng bây giờ thì khác, em muốn gì, tôi sẽ cố gắng cho em tất cả.

_______________________________

Thứ năm, một buổi sáng đầy oi bức, cái nắng hè chiếu xuống làm đậm màu da bánh mật, từng giọt mồ hôi chảy dài xuống khuôn ngực khiến tôi khó chịu. Ngồi ngoài hành lang vườn, tôi lật quyển tài liệu nghiên cứu và ghi chép lại những công thức. Cạch một tiếng, tôi quay lại thì nhìn thấy một ly nước cam được đặt lên bàn, bàn tay dài trắng nõn, những ngón tay búp măng bao bọc lấy ly nước là điều thứ hai tôi để ý. Ngước lên nhìn thì tôi bắt gặp em đang nhìn chằm chằm tôi. Hôm nay em mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu hồng, quần sọt jean xanh và đi giày bệt.

Từ cái chớp mắt, đến cách em buông ly nước khỏi tay mình, mọi động tác em làm như những đốm nắng búng vào sợi dây thầm kín và nhạy cảm nhất trong tâm trí thấp hèn của tôi. Em nhẹ nhàng ngồi vào bậc thang dưới vị trí tôi đang ngồi và bắt đầu nhặt những hòn sỏi dưới chân mình và ném chúng vào hồ nước ở xa.

Binh một tiếng, hòn sỏi văng vào một gốc gần đấy - thật tuyệt vời. Bõm thêm một tiếng, hòn sỏi đã vào hồ nước như em mong muốn - rất kích thích, làn da dưới lớp áo sơ mi ấy trắng trắng nõn nà và không tì vết, thử nghĩ xem đặt lên đấy những nụ hôn cháy bỏng thì không gì tuyệt hơn nữa. Chúa ơi, khó chịu quá!

Những ánh sáng lọt qua từ tán cây dệt thành những vết sáng óng mượt nhảy múa trên mái tóc em, biến màu tóc đen đặc trưng của em dần thành mái tóc nâu rực rỡ. Và một ít cát đang dính trên mắt cá chân lấm lem của em. Khác với những bọn con trai nghịch ngợm, phá phách quần áo lúc nào cũng dơ dáy, đầy mùi mồ hôi, ăn nói hỗn hào ở Paris tráng lệ. Em rất đặc biệt, em trầm lặng, ít nói, xinh đẹp, em như đại diện cho cái đẹp nhưng hẻo lánh, cô quạnh ở Giverny này vậy.

- Em là con của bà YoungHwa? Vậy bố em đâu, bố em đi làm xa nhà à?

- Dạ cháu là con của mẹ, bố đã bỏ mẹ con cháu từ khi cháu chưa lọt lòng. Bà đã một tay nuôi lớn cháu và gầy dựng sự nghiệp ở đây.

Im lặng một lúc. Tôi chẳng biết hỏi em gì hơn ngoài những câu hỏi giao tiếp bình thường, em cũng nhẹ nhàng đáp lại tôi để giữ phép lịch sự tối thiểu. Câu chuyện dần kết thúc khi hầu gái gọi chúng tôi vào dùng bữa trưa.

_________________________________

Thứ Sáu, trời vẫn oi bức như mọi khi, tôi đang ngồi ở xích đu ngoài vườn thì thấy em đi đâu đấy với cậu bé tóc đen tên là Jimin. Sao mà cái kiểu đi của em - một đứa trẻ con, chính xác, chỉ là một đứa trẻ con mới 12 tuổi thôi lại kích thích tôi đến lạ. Từ sự khêu gợi mơ hồ từ những ngón chân chụm vào nhau, cho đến những bước chân như đang nhảy múa của em. Thoáng vài giây, tôi đã nghĩ em là một con điếm thật sự chứ chẳng phải một cậu nhóc ở tuổi 12, bởi em quá giỏi trong việc khiêu khích tôi cương lên như thế. Tôi nghe loáng thoáng vài câu nói mà em đang nói với cậu bạn thân của em rằng ngày mai cả hai sẽ đi bơi và điều quan trọng là em sẽ không mặc áo.

________________________________

Thứ bảy, tôi cảm thấy mình thật sự điên rồ bởi tự khi nào mà quyển nhật ký của tôi trở nên biến thái như vậy, lúc cũng viết những từ ngữ ô uế vào đấy nhưng chẳng còn cách nào khác. Tôi không thể bày tỏ nỗi niềm của mình với bất kì ai trong căn nhà này bởi họ sẽ coi tôi như một thằng bệnh hoạn và gông cổ tôi đến đồn cảnh sát. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều kể từ khi gặp em, tôi muốn ở đây lâu hơn nữa để có thể nhìn thấy em và chiếm đoạt em. Vì vậy tôi quyết định, tôi sẽ chập nhận lời kết giao mà mẹ em đã đề nghị với tôi vào tuần trước. Tôi sẽ chính thức trở thành cha dượng của em, thật tội lỗi nhưng nếu không làm vậy thì tôi chẳng còn cách nào để ở bên cạnh em nữa. Mẹ em cần tôi để em có cha, để em cảm nhận được hơi ấm gia đình. Tôi cần mẹ em để được ở gần bên em, cả hai làm điều này chỉ vì muốn tốt cho em mà thôi. Và đương nhiên làm sao mẹ em biết được lý do mà tôi chấp nhận bà ấy cơ chứ.

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro