Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm lành với em, mọi chuyện tiếp tục diễn ra như cũ. Young Hwa vẫn bận rộn với đống giấy tờ chuyển nhượng đất đai còn em thì vùi đầu vào mớ bài tập và các buổi học để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, mỗi tôi là con người rảnh rỗi nhất nhà ngồi trên ghế sô pha cùng đống thí nghiệm đã xong từ lâu. Với ánh nắng tháng ba oi bức, những bông hoa xinh đẹp ở ngoài vườn vốn xanh tốt giờ đây đã rũ rượi lá xuống.

Lia mắt nhìn sang chàng thơ của tôi, hôm nay em mặc một chiếc áo ba lỗ, một chiếc quần cộc ngắn chưa qua khỏi đầu gối và mang một đôi tất màu trắng. Mái tóc nâu xõa sợi ngày thường nay lại cột lên thành một túm be bé trên đỉnh đầu với sợi dây chun. Em ngồi đối diện với cửa sổ, ánh nắng hắt vào người em khiến tôi có cảm giác em như đang tỏa sáng vậy. Cơ mà cũng đúng thôi, đối với tôi thì em lúc nào mà chả tỏa sáng và xinh đẹp, dưới ánh nắng mặt trời mùa hè nóng bỏng, làn da của em càng trở nên quyến rũ hơn. Bờ môi em căng mọng như quả dâu tây chín đỏ, chính ngay lúc này hình ảnh em trong đầu tôi liền khóa lại, tôi không cho phép bản thân suy nghĩ quá sâu xa để rồi xảy ra cớ sự tồi tệ như hôm đó, làm em sợ hãi và chạy trốn khiến trái tim tôi đau đớn biết nhường nào.

Em như chiếc chìa khóa mở cánh cửa sâu thẳm trong trái tim của tôi vậy. Tôi đã bị cầm tù suốt chừng ấy năm như thể lạc vào một khối pha lê thủy tinh khổng lồ với vô vàn lối ra khác nhau và chính bản thân tôi cũng lạc vào trong ấy. Em xuất hiện một cách bất ngờ, chỉ cần cười thôi cũng đủ khiến cho khối pha lê khổng lồ ấy sập đổ. Tôi vẫn luôn theo đuổi em trong âm thầm, tôi chỉ dám làm những điều tội lỗi với em khi màn đêm buông xuống. Các nô lệ bên trong tôi ngày đêm khát khao em, muốn được chạm vào em, muốn được ôm lấy em. Mà em thì như con chiên ngoan đạo của Chúa Trời với vẻ đẹp trong sạch, thuần khiết khiến cho một kẻ dơ bẩn như tôi chẳng dám chạm vào. Tôi ước đôi ta đang ở thế kỷ trước, để có thể cưới em mà không cần phải quan tâm đến pháp luật hay phong tục. Cuối cùng thì một kẻ biến thái như tôi lại phải đầu hàng trước thứ mà ai ai cũng phải tuân thủ - Luật lệ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi bước ra hành lang ngoài nhà, mặt trời đỏ ối buổi hoàng hôn sắp tắt, những cơn gió đã bắt đầu len lỏi vào những góc phố rồi ùa vào những ngôi nhà đang mở cửa. Một mảng trời phía Tây vẫn còn vương vấn sợi tóc dài của ánh chiều tà, những ánh đèn sáng rực thay thế cho mặt trời đang dần mở lên. Chàng thơ của tôi đang bận rộn với đám hoa của em ấy, hôm nay em mặc một chiếc áo voan ren trắng đơn giản điểm xuyến thêm chiếc nơ bé xinh, quần cộc ngang đùi và đôi dép bít mũi, đầu gối em ửng hồng thấy rõ sau một hồi quỳ xuống nhổ đám cỏ dại trong vườn. Như nhớ ra điều gì, em đứng dậy và chạy đến chỗ tôi, làn gió lùa vào từng sợi tóc khiến em trông bồng bềnh như một đám mây nhỏ, khẽ ngước lên nhìn tôi, em thì thào cất tiếng

- Ngài hứa đã đưa con đến vườn dâu rồi mà, sao ngài vẫn chưa đưa con đi?

Giọng em khẽ khàng lọt vào tai tôi, từng thớ da thớ thịt rung lên vì âm độ ấy. Đối với tôi mà nói thì chẳng có bản giao hưởng nào hay hơn giọng nói của em.

- Khi nào con rảnh thì ta sẽ đưa con đi, chẳng phải con đang bận ôn thi đó sao?

Em đảo mắt nhìn sang nơi khác, đôi môi mấp máy rồi lại thôi, đột nhiên tôi thấy sự ngượng ngùng đâu đó thoáng qua mặt em. Cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, tôi đã hiểu lý do tại sao em lại ngại rồi.

- Ừm… thứ sáu là con đã thi xong rồi. Chủ nhật ngài đưa con đi nhé.

- Ừ, chủ nhật ta sẽ đưa con đi

Ánh mắt em sáng lên, vui mừng đến mất bình tĩnh vịnh lấy tay áo của tôi để nói lời cảm ơn, đảo mắt vài vòng, hai mu bàn tay của em giơ lên vịn vào gò má của tôi kéo xuống hôn chụt một cái rồi chạy vào trong nhà. Dây thần kinh não tôi như sợi dây đàn violon đứt phụt, nếu không cố gắng trấn tĩnh bản thân mình thì tôi không biết mình sẽ làm gì em nữa. Suy nghĩ thật kỹ, tôi quyết định sẽ biến buổi thăm thú vườn dâu thành một ngày khó quên với em nhất như thể trừng phạt chàng thơ bé bỏng vì tôi có cảm giác em đang trêu đùa tôi vậy.

==================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro