Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng ngủ sáng đèn he hé mở, luồng sáng mảnh mai từ ngọn đèn khẽ khàng lách qua rèm cửa sổ chui tọt ra ngoài. Những tia sáng giao thoa ấy đâm thủng màn đêm. Dặn lòng là sẽ không theo dõi hay rình mò em nữa nhưng các bạn biết đấy, khi thấy người mình thích ở gần mình thì bản thân sẽ không tự chủ được mà lia mắt tìm kiếm.

Trong phòng ngủ, em mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài qua đầu gối, quỳ dưới đất nũng nịu ôm bụng Young Hwa đang ngồi trên giường. Em đang xin phép mẹ để chủ nhật tôi đưa em đi vườn dâu. Mặc chiếc áo ngủ cũ, chàng thơ ấy đang quay lưng lại phía tôi, tấm thân được che đậy nhẹ nhàng bởi lớp vải mỏng manh và tay chân trần trụi, em để cái đầu bé xinh lên bụng của mẹ mình, mái tóc sẫm rối bù nhìn như một con cún nhỏ, một dải sáng nhợt nhạt xẹt ngang trong mắt tôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng chủ nhật, trời khá trong xanh, một chút nắng nhạt khẽ rọi trên những tán lá. Dàn hoa hồng leo trước cổng nhà thi nhau bung nở thu hút ong bướm bay dập dờn.  Hôm nay chàng thơ của tôi dậy từ rất sớm, em tranh thủ ăn sáng nhanh bằng lát bánh mì mỏng phết ít mứt bơ và thay đồ. Dường như em rất háo hức, nét vui vẻ trong mắt em hiện rõ mồn một, em hối thúc tôi ăn sáng nhanh và em sẽ ngồi chờ ở bên ngoài.
Hôm nay em mặc một chiếc áo thủy thủ màu xanh biển nhạt, quần short năng động và đôi giày ba ta màu trắng.

Đưa em đến vườn dâu phía Tây Nam, cuối tháng ba nắng ấm nhẹ nhàng chiếu rọi lên những quả dâu tây to đều, chín mọng, đỏ ối. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ, nếu tắm với nước nóng thì liệu cặp mông trắng ngần của em có đỏ ửng như thế không? Sau một ngày dài thăm thú, nghịch ngợm hái dâu ăn tại chỗ, em lại nũng nịu kéo áo xin tôi mua một ít mang về cho mẹ và hứa sẽ ngoan ngoãn vâng lời nếu nhận được lời đồng ý. Hỡi chàng thơ của tôi ơi, em không cần thiết phải làm gì để bày tỏ sự ngoan ngoãn, chỉ cần em ngồi nhìn và cười với tôi thì tôi sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra mua cả vườn dâu này cho em nếu em muốn. Khi bước ra khỏi khu vườn, cậu nhóc chủ động nắm lấy tay tôi và khẽ khàng dụi mặt vào góc áo, tôi muốn vứt hộp dâu trên tay xuống để ôm lấy em vào lòng và hôn lên mái tóc, chiếc mũi, gò má, đôi môi của em. Nhưng danh phận và lí trí tôi không cho phép, và dường như em cũng đang buồn ngủ, cái miệng chúm chím đang ngáp những cái ngáp dài, đôi mắt xinh đẹp đang nhắm lim dim lại. Nếu đặt lưng xuống một cái giường êm ái, em sẽ ngủ ngay luôn.

Vừa bước lên xe, cài dây an toàn và tìm một tư thế thoải mái, em đã chìm sâu vào giấc ngủ. Bỏ mặc tôi đang ngồi cạnh cùng với hộp dâu chẳng biết để chỗ nào, tùy tiện để dưới chân mình tôi lia mắt nhìn sang em. Làn da trắng nõn đã rám nắng nhưng vẫn có chút bóng bẩy vì cả một ngày dài chạy nhảy ở vườn dâu, nhìn em hệt như một miếng bánh mì cháy xém giòn rụm có ít mật ong phủ lên trên. Hơi thở nhè nhẹ mang âm điệu giấc ngủ, tôi nhẹ nhàng nhất có thể để kê một cái áo được cuộn tròn lại thành gối cho em kê đầu vào khỏi bị cấn vào cửa xe. Chắc bạn đang cảm thấy thắc mắc là tại sao tôi không giở trò đồi bại như mọi khi? Vì chàng thơ của tôi hôm nay mệt rồi, tôi làm sao nỡ phá giấc ngủ của em được cơ chứ. Khẽ hôn nhẹ lên trán em một cái rồi lái xe về nhà, tôi mang trong mình một tâm trạng vui vẽ xen lẫn với phấn khích, ngày hôm nay giống như được đi hẹn hò với em vậy.

=================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro