Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ năm tôi bước ra khu vườn sau nhà, dàn hướng dương rực rỡ ngày nào nay đã héo úa, lá đã khô và teo tóp lại, chỉ cần bóp nhẹ là đã tan thành những vụn nhỏ. Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá chiếu thẳng xuống đài phun nước rồi từ đó rọi thẳng đến gương mặt của em đang đứng nhổ các gốc cây hoa cũ. Nhổ gốc nào gốc nấy đều bật lên vương theo chút bụi, rễ cây yếu ớt cố gắng bám víu lại trên mặt đất như thể muốn tìm lại chút sự sống cuối cùng. Hôm nay em mặc một cái yếm nâu rất đáng yêu, phía trước bụng yếm có một cái túi hình vuông nhỏ để em đựng hạt giống dâu tây và ít phân bón mà hôm trước em đã mua cùng với tôi ở vườn dâu phía Tây.

Tìm một nơi yên tĩnh trong vườn, tôi bắt ghi chú lại những thứ thuốc, hóa chất mà bản thân đã điều chế trong thời gian gần đây tiện thể viết vài bức thư gửi trả lời cho đám bạn ở Paris. Từ khi biết địa chỉ nơi tôi đang ở, bọn họ đã gửi không biết bao nhiêu thư hỏi thăm sức khỏe, công việc làm ăn, cuộc sống của tôi tại nơi hẻo lánh này. Bởi họ biết, tôi - một thằng đàn ông mạnh khỏe và đầy đủ nhu cầu sinh lý lúc nào cũng rong chơi theo các cuộc vui, đám vui nay lại tìm đến nơi khỉ ho cò gáy này để ở, bọn họ nảy sinh nghi ngờ nghĩ tôi trong lúc vui vẻ lỡ làm cho một cô gái nông dân nào đấy có thai và bị bắt ở rể. Liếc nhìn qua chàng thơ của tôi, em đã chuyển qua bước rải hạt giống xuống những ô đất mà trước đó đã đào sẵn, trên khuôn mặt trắng nõn đã đẫm mồ hôi từ khi nào. Mặt nước trong đài phun lăn tăn gợn sóng, uốn cong mình theo làn gió nhẹ và khẽ hắt ánh nắng vào mặt khiến tôi phải nheo mắt lại. YoungHwa từ trong nhà đỏng đảnh bước ra trước cửa nhà để nhận đồ, dạo này nhìn nàng có vẻ hài lòng với vóc dáng nhỏ con ấy chắc có lẽ là sử dụng thứ thuốc giảm cân mà tôi đặc chế riêng dành cho nàng. Thích ăn đồ ngọt nhưng lại ít vận động mà lại muốn có một thân hình mảnh mai thì thuốc giảm cân chỉ cần cho nhiều dinitrophenol hơn bình thường một chút là được.

Vừa đảo mắt qua nhìn nàng, quay lại thì đã thấy chàng thơ của tôi đã đứng trước mặt, với khuôn mặt lấm lem bụi bẩn và cặp mắt khẽ nheo lại.

- Ngài ơi, có cái gì bay vào mắt con rồi ạ.

Tôi lập tức buông bỏ hết tất cả những giấy tờ đang cầm trên tay xuống bàn, đùa chứ ít khi nào chàng thơ chủ động chạy tới chỗ tôi lắm nên tôi phải nắm bắt cơ hội này để gần gũi với em. Tay phải nhẹ nhàng kéo cánh tay em đứng sát lại gần tôi, tay trái xoa lên đôi mắt đã ửng đỏ vì dụi nhiều, trong lòng xót xa vì hạt bụi chết tiệt đã làm đau chàng thơ của tôi. Chớp mắt vài cái để xem còn xót không, nhìn em lúc này như một con cún bông lông xù vừa thức dậy sau giấc ngủ dài, cảm thấy đã hết em liền nói lời cảm ơn và chạy lon ton tới chỗ hoa còn đang ngổn ngang ở đấy. YoungHwa đặt thùng hàng vừa nhận được lên bàn và  bưng dĩa bánh mì phết đầy mứt bơ bước tới chỗ tôi đang ngồi. Đặt dĩa bánh mì ngang tầm với của tôi rồi nàng ngồi xuống ngay chỗ trống bên cạnh và bắt đầu kể những câu chuyện từ ngày xưa về những việc nàng đã bị bạn bè dụ dỗ ăn chơi ra sao, cho đến làm mẹ đơn thân và sinh ra em, tôi cũng kể cho nàng nghe về câu chuyện của mình về những tâm trạng, khao khát và tội lỗi chồng chất lên nhau. Chúng tôi ngồi đây tâm sự nhưng tâm lại không đặt vào câu chuyện của đối phương, nàng một mực nhìn về quá khứ, mong muốn những sai lầm ngày xưa đừng bao giờ xảy ra. Còn miệng tôi thì thốt ra lời an ủi, yêu thương nhưng tầm mắt thì luôn hướng về em, chàng thơ đang cặm cụi tưới nước lên luống dâu vừa trồng. Chúng tôi ăn những lát bánh mì ngọt sắc đầy tinh bột và mang trong mình những tâm trạng khó nói.

Bất chợt nàng kể về em, đứa con mà nàng luôn yêu thương chiều chuộng. Năm xưa em từng sốt đến mức mất đi ý thức và tưởng chừng không qua khỏi, nàng và bà ngoại đã vất vả chăm sóc ngày đêm mới đem em từ cõi chết trở về vì thế thể chất của em từ đó không được tốt như bao đứa trẻ khác. Nghe nàng kể về em, tôi cứ cảm thấy đau âm ỉ như bị kim đâm vào vậy, nó cứ dâng lên từng đợt từng đợt như con sóng ngầm cuộn trào trong tôi. Tôi đã ước rằng lúc đó mình có thể ở bên em để chăm sóc và ngắm nhìn em cho thật kĩ. Bỗng nhiên thằng nhóc Jimin từ đâu chạy vào và mời chúng tôi đi cắm trại chung với gia đình nhóc. Vừa nghe cắm trại, em ngẩng cao đầu nhìn tôi và YoungHwa với một cặp mắt đầy mong chờ và thích thú, tôi làm sao mà nỡ từ chối được cơ chứ, bèn quay qua hỏi ý kiến của nàng và thật may mắn vì nàng cũng đồng ý. Vậy là cả tối hôm ấy em ngân nga khúc ca chẳng rõ lời, đến lúc ngủ cũng mang một tâm trạng đầy vui vẻ khiến trong tôi cứ rạo rực mãi.

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro