Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày em về, Young Hwa đã thức dậy từ sớm và tưới nước trong vườn hoa, sau đó lên lầu thay một chiếc váy màu nâu nhạt để đi đón em về. Trong lòng tôi bồi hồi xao xuyến lắm bởi đã ba ngày rồi tôi chưa được gặp em, bản thân cũng chỉnh chu lại một chút rồi ngồi trên ghế sô pha chờ em về.

Xe vừa dứt tiếng, em chạy ùa vào nhà ôm chầm lấy cô hầu gái, sau đó quay qua hôn lên má của Young Hwa. Tôi ngồi trên ghế, bản thân đã sẵn sàng đón nhận một cái ôm nồng nàn hoặc một nụ hôn ngọt ngào từ em. Nhưng không, em không liếc nhìn lấy tôi một cái, hôn lên má Young Hwa xong rồi chạy ùa lên phòng và ở trên đấy đến tận tối. Bất ngờ và hụt hẫng là cảm giác lúc đó của tôi, tôi nhớ bản thân không làm gì sai cũng không hề làm gì quá phận với em cả, tôi cũng chẳng ăn một quả dâu tây nào của em, cứ ngỡ em sẽ vui vẻ nhào vào lòng tôi như trước nhưng giờ thì không. Tôi cá chắc rằng trong chuyến đi cắm trại, thằng oắt con Jimin đã nói xấu về tôi với em hoặc em đã nghe loáng thoáng gì không hay về tôi. Tôi thề nếu tôi biết được ai đã nói xấu tôi thì tôi không bỏ qua dễ dàng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hoseok POV

Vừa về đến nhà là đã không dám nhìn mặt ngài rồi, ôi Chúa ơi, cảm giác có một người đàn ông tuyệt vời chờ mình ở nhà tuyệt vời lắm ấy. Giọng nói ngài trầm ấm, khuôn mặt điển trai, học thức cao rộng. Mỗi lần nói chuyện với ngài đều có cảm giác lạ lắm, lúc nào nhìn thấy ngài tim cũng đập nhanh, đôi khi còn hay nói lắp nữa. Hỏi bác sĩ Min thì người bảo đó không phải là bệnh, chẳng qua chỉ là cảm xúc ngưỡng mộ đối với một người mà mình kính trọng mà thôi. Tôi đã tin là như thế cho đến khi đêm cắm trại hôm ấy, Namjoon đã bảo bản thân mình thích anh Seokjin.

Bản thân tôi khá bất ngờ bởi anh Seokjin là một con người khá khó tính và cứng đầu, còn Namjoon là một con người khá thô lỗ và rất ít thể hiện cảm xúc của mình, cả hai giống nhau ở chỗ sẽ hét thắng vào mặt người khác nếu họ làm trái ý của bản thân. Trong trường có khá nhiều người chướng mắt  nhưng hai con người này cũng có một số fan hâm mộ nhất định và tôi khá ghen tị đấy. Tôi còn nhớ đinh ninh dáng vẻ của nó khi dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, miệng chóp chép bảo : "Có thể tao hơi đề cao thân mình, nhưng nếu anh Seokjin cảm thấy vui khi ở bên cạnh tao và ngược lại thì tao sẽ ở cùng với anh ấy mãi mãi! "

Tôi bất ngờ, hai mắt mở lớn nếu tìm được một người mà bản thân muốn ở cạnh cả đời như Namjoon thì tôi cũng đã tìm được, tôi kể Namjoon nghe về ngài và cả cảm xúc của tôi nữa. Cậu ấy đã cốc vào đầu tôi một cái rõ to và bảo rằng

"Đấy là thích người ta rồi đấy, ngốc ạ"

Câu nói của Namjoon cứ vang văng vẳng trong đầu tôi. Thật xấu hổ khi nói ra nhưng từ trước tới nay, tôi chưa hề xem ngài là cha dượng của mình, tất cả những việc tôi làm đều chỉ để thu hút sự chú ý của ngài. Ban đầu tôi khá nghi ngờ, sợ bản thân xác định sai cảm xúc nhưng dần dần cảm xúc ấy càng mãnh liệt hơn. Nó khiến tôi muốn nhìn thấy ngài nhiều hơn nữa, muốn được ngài ôm vào lòng nhiều hơn nữa.

Cuối xuống nhìn Ple ple của bản thân, đột nhiên nó ngẩn đầu dậy, bản thân tôi run lên từng cơn, nước mắt rơi lã chã. Chẳng lẽ tôi bị bệnh rồi sao, đột nhiên ple ple của tôi cứng nhắc lại, nó cực kì khó chịu nhưng lại thoải mái khi tôi chạm vào. Định bụng sẽ ra hỏi mẹ nhưng ngẫm thấy lại bản thân mình là con trai. Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu tôi, nhảy xuống giường lần mò tìm đôi dép lê, tôi sẽ đi hỏi ngài, chắc chắn ngài sẽ biết bởi ngài cũng là đàn ông mà nhỉ ?

=============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro