Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len lén mở cửa phòng của ngài, em đưa đôi mắt to tròn của mình đảo một vòng rồi nhìn đến bàn làm việc nơi mà em đã từng rất nhiều lần ngồi trên đó và quậy phá những vật dụng nằm trên bàn.

Bước chân đến chỗ Taehyung đang ngồi, Hoseok kéo nhẹ chiếc áo sơ mi dài phủ qua đầu gối lên, cặp mắt em bỗng dưng ươn ướt khi thấy người đàn ông trước mắt. Rồi em òa khóc, bàn tay còn lại khẽ dụi đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình rồi mếu máo nói

- Ngài ơi, ple ple của con bị gì rồi ấy ạ.

Taehyung từ nãy đến giờ đang ngồi chăm chú vào tờ giấy ghi số liệu bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng nói của em, quay người lại thì bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mắt. 'Chàng Thơ' đang đứng trước mặt mình một tay kéo chiếc áo sơ mi lên cao để lộ cặp đùi trắng nõn, tay còn lại đang dụi đi những giọt nước mắt. Cảnh tượng mà Kim Taehyung đã tưởng tượng hàng nghìn lần trong giấc mơ nay đã trở thành sự thật và đang đứng trước mặt mình.

Taehyung POV

Vội vàng đặt bản số liệu xuống bàn, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh để không làm gì khiến em sợ hãi. Tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống tôi nắm tay em và kéo ra để dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ đầy nước mắt của em.

- Đê…để ta xem nào

- Vâng ạ.

Nói rồi em lấy hai tay kéo áo lên cao hơn để lộ toàn bộ ở bên dưới. Ple ple của em chỉ to bằng ngón tay út của tôi và nó cương cứng. Nhỏ bé, xinh xắn hệt như chủ nhân của nó. 

- Chỗ đó đau lắm ngài ạ, đỉnh đầu cứ rỉ ra nước. Khi con chạm vào thì nó lại dựng lên.

Vừa thút thít vừa nói, giọng em nghẹn lại ở nơi cuống họng. Có lẽ lần đầu tiên em gặp trường hợp này nên vừa sợ vừa xấu hổ. Tôi đứng nhìn hồi lâu rồi nhẹ nhàng kéo em lại gần mình, tay xoa mái đầu nhỏ để trấn an em.

- Có phải Hoseok sắp chết rồi không ạ?

Như tìm được điểm tựa, em dụi đầu vào lòng bàn tay của rồi òa khóc lớn hơn nữa. Nhìn em dễ thương biết bao, và cũng thật không may rằng cái của tôi cũng cứng lên rồi.

- À không đâu, chỉ hơi đau thôi rồi qua ngày sau sẽ hết.

Vừa nói vừa kéo em ngồi lên đùi tôi, bảo em ôm hai chân lên cao rồi xoay mông về mình. Bàn tay tôi nhẹ nhàng chạm vào phần đỉnh sau đó lướt nhẹ xuống dưới rồi xoa nắn hai viên bi bé xinh của em.

- Mwum… Ah… đau lắm ngài ạ.

Hoseok POV

Tôi giật mình khép hai chân lại, xấu hổ lấy tay che mặt lại. Xuyên qua những kẻ hở giữa các ngón tay, tôi thấy ngài nhìn chằm chằm mình với một cặp mắt rất đáng sợ. Cặp mắt rất khác với ngày thường, nó không có sự yêu thương cũng không có sự trìu mến, nó sâu đến kì lạ, hằn lên đấy một vài tia máu.

- Vậy xinh đẹp à, con muốn ta làm gì cho con nào?

Giọng nói trầm của ngài vang lên khiến tôi run rẩy, tôi thật sự không biết mình muốn gì, đơn giản bản thân chỉ muốn cho ngài biết rằng mình đã rất đau và muốn ngài tìm cách chữa khỏi cho nó, nhưng ánh mắt của ngài rất kì lạ, nó khiến tôi khó chịu cùng với sợ hãi. Đâu đó trong tâm trí của tôi lóe lên một ý nghĩ.

" Có phải mình làm phiền lúc ngài đang làm việc nên ngài mới tức giận? Ngài ghét mình rồi sao? "

============================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro