Chỉ Là Không Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idol không phải là một công việc dễ dàng, nhưng đó là cả ước mơ với những người có niềm đam mê nghệ thuật vô tận như Jungkook.

Jeon Jungkook chuyển lên Seoul vào thời thiếu niên nhiệt huyết, chính thức gia nhập kí túc xá dành cho thực tập sinh của HYBE vào năm mười tám tuổi. Ngay từ lần đầu tiên đến đây, cậu vô tình va vào người con trai ấm áp ấy, cứ như là duyên phận, Jungkook biết chắc đó không chỉ là tình cảm đơn thuần.

Cậu thích anh, một mối tình thầm lặng bí mật mà Jungkook luôn muốn giấu kín!

Đương nhiên là anh chẳng biết, và không có bất kì ai trong cái kí túc xá này biết cả.

Công ty sắp tới sẽ tổ chức chương trình sống còn dành riêng cho các thực tập sinh được chọn. Những thành viên đạt chỉ tiêu sẽ có cơ hội ra mắt với công chúng, trở thành một nhóm nhạc thực thụ. Và tấm vé debut...chỉ có ba cái tên được phép ghi danh!

Ước mơ của Jungkook là được debut, nhưng bây giờ cậu muốn debut cùng anh.

Jungkook luôn miệt mài trong phòng tập của công ty bất chấp giờ giấc, với nhiệt huyết hừng hực đang trào dâng trong tuổi trẻ, cậu thường luyện tập tới tận khuya. Thỉnh thoảng, anh cũng sẽ ở lại cùng, với một ít đồ ăn đã mua từ cửa hàng tiện lợi cho hai chiếc bụng đói.

"Jungkook à, chúng ta hãy debut cùng nhau nhé!"

Anh quay sang nhìn cậu khi cả hai đang tựa lưng vào tấm gương trong phòng tập để nghỉ mệt. Đó chính là điều mà Jungkook muốn, thật hạnh phúc làm sao khi anh cũng nghĩ như vậy. Đôi lúc, cậu đã ngộ nhận rằng đối phương có ý với mình. Vào những buổi chiều đông khi phố xá Seoul đã lên đèn, anh thường đợi Jungkook trước cửa công ty, dúi vào tay cậu một túi bánh cá nóng hay món ăn vặt nào đó rồi cả hai cùng nhau tản bộ về.

Cơn gió đầu đông giá buốt, vậy mà lòng người lại ấm áp đến lạ.

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, anh là một người ân cần và chu đáo, đó đã là bản chất con người anh nên dĩ nhiên không chỉ có mình cậu được hưởng. Jungkook luôn thấy những lần quan tâm vụn vặt của anh dành cho các thành viên khác trong kí túc xá.

Mối tình đơn phương, như loài hoa lavender tím biếc, đẹp nhưng luôn phảng phất nét buồn đến nao lòng.

Ngày cậu và anh được chọn để tham gia chương trình và tranh vé debut, còn nhớ bầu trời nơi cậu đã trong xanh như thế nào. Jungkook đã có hai tháng mệt mỏi, nhưng cậu không bao giờ quên đi ước mơ và hi vọng luôn nhen nhóm trong tim.

Hôm đó là đêm chung kết, là thời khắc công bố kết quả trước toàn thể ban giám khảo và người hâm mộ. Jungkook nghe tiếng khán giả hô lớn tên anh dưới khán đài, cậu cũng nghe trong đó có tiếng nhiều người ủng hộ mình. MC cầm micro, với vai trò là người dẫn dắt chương trình, tiền bối ấy đã làm cho bầu không khí trở nên hồi hộp hơn hẳn. Jungkook khẽ liếc mắt sang nhìn anh, thực lòng mong cậu và anh sẽ là hai trong ba cái tên đó.

"Trên tay tôi hiện tại đang là kết quả chung cuộc, liệu ba cái tên nào sẽ nắm chắc suất debut, trở thành ba mảnh ghép tạo nên nhóm nhạc BTS?"

Tiền bối mở phong bì, gương mặt tạo nét bất ngờ trước kết quả.

"Và không để khán giả cũng như người hâm mộ chờ lâu nữa, tôi sẽ công bố cái tên đầu tiên ngay sau đây..."

"Người đầu tiên nằm trong đội hình debut, trở thành thành viên của nhóm nhạc BTS trực thuộc công ty HYBE, đó là..."

Dưới khoảng lặng của khán phòng và ánh đèn sân khấu, nhịp tim của tất cả như hẫng đi một nhịp.

"Xin chúc mừng thành viên đầu tiên gia nhập BTS...KIM TAEHYUNGGGG!"

Jungkook thấy sự vui mừng xen lẫn biết ơn trên gương mặt thanh tú của anh, cảm nhận sự vỡ oà của người hâm mộ khi thấy anh đã debut. Cậu mừng cho anh, hạnh phúc cho anh vì sau bao nhiêu ngày đêm nỗ lực Taehyung đã chạm được tới ước mơ.

Vậy còn ước mơ của cậu thì sao?

Đêm đó, đội hình debut của BTS không có tên Jeon Jungkook xuất hiện trong đó. Số phiếu bầu của cậu chỉ thua Kim Namjoon - thành viên cuối cùng được chọn có hai phần trăm.

Chính xác là cảm giác buồn bã, hụt hẫng và tuyệt vọng lan toả khắp tứ chi. Trên sân khấu cuối cùng hôm ấy, người ta thấy một Jeon Jungkook tươi cười với hai hàng nước mắt chảy dài. Các thực tập sinh khác cũng khóc rất nhiều nên mọi người đều nghĩ lí do là vì cậu không thể ra mắt, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm chỉ có mình Jungkook mới biết.

Hai ước mơ lớn nhất của cuộc đời cậu đã vỡ nát chỉ trong một đêm.

Việc Taehyung được debut đồng nghĩa với việc anh sẽ chuyển ra khỏi kí túc xá dành cho thực tập sinh. Những tháng ngày cùng sống chung với nhau sẽ kết thúc, chỉ còn là kỉ niệm dần lui về quá khứ. Mọi người về lại căn phòng nhỏ, trao nhau từng cái ôm chúc mừng cùng vài lời nhắn nhủ. Chỉ có Jungkook là lặng lẽ quan sát anh từ xa, cõi lòng đan xen nhiều mạch cảm xúc phức tạp.

Một bàn tay to lớn đặt lên mái tóc đen mềm của cậu. Taehyung cười, vẫn là nét cười dịu dàng như ngày đầu gặp anh.

"Hứa với anh, dù không debut cùng nhau nhưng em vẫn sẽ debut nhé?"

Vậy là cậu lại trở về khoảng thời gian sống trong phòng tập, nhưng lần này không có anh, động lực của Jungkook như giảm đi một nửa. Tất cả những gì còn sót lại để cậu bám víu chính là lời hứa với Taehyung vào cái đêm anh dọn ra khỏi kí túc xá.

Dù mất một khoảng thời gian kha khá, hai năm sau Jungkook cũng đã debut với tư cách là main vocal của Bangtan, trở thành hậu bối cùng công ty với Kim Taehyung. Chỉ là, hai năm trôi qua kia đã có quá nhiều sự thay đổi. Họ không còn liên lạc nhiều với nhau, Jeon Jungkook cũng không còn nằm trong mối quan tâm của Kim Taehyung như ngày xưa nữa.

Lịch trình dày đặc bao phủ lấy anh, Taehyung như bị nhấn chìm trong các sân khấu quảng bá, phòng thu, concert và fan meeting. Thậm chí là một bữa ăn giản dị khi tới giờ ăn cũng không có chỗ trong tâm trí của Taehyung. Jungkook đã nghĩ đến lúc phải buông bỏ, cho đến ngày quản lý thông báo Bangtan và BTS sẽ cùng nhau ghi hình cho một chương trình giải trí của tiền bối Yoo Jae Suk.

"Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình 'All about Korea' của tôi. Chà, nhắc đến các ngành nghề thủ công mỹ nghệ của Hàn Quốc chắc chắn chúng ta sẽ không thể bỏ qua nghề gốm được. Hiện tại tôi đang có mặt tại làng gốm Onggi để tìm hiểu thêm về cách để làm ra những món đồ từ gốm, và khách mời của chương trình ngày hôm nay không ai khác chính là hai nhóm nhạc nam đình đám trong làng giải trí Hàn Quốc. BTS và Bangtan!"

Bảy thành viên của cả hai nhóm vui vẻ bước ra, trước ống kính máy quay đều vui vẻ tương tác với tiền bối và khán giả. Jungkook luôn cố gắng giữ poker face, tránh để tâm tình đang xáo động ảnh hưởng đến lời nói. Xuyên suốt cả chương trình, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp một cách tự nhiên dưới sự giao lưu và dẫn dắt của tiền bối Yoo.

"Sau khi đã xem và thực hành sơ qua về cách tạo ra các đồ vật từ gốm, bây giờ là lúc chúng ta sẽ bắt tay tự làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh."

Một nhân viên từ bên ngoài mang vào bảy lá thăm đặt trong một cái lọ, tiền bối Yoo lập tức cầm lên, xóc như xóc quẻ.

"Và để tăng thêm phần thú vị cũng như giao lưu giữa hai nhóm, chúng ta sẽ có Manito của nhau. Mọi người hãy bốc thăm ngẫu nhiên một cái tên đi nào, chúng ta sẽ tặng sản phẩm đã làm ra cho người có tên trong lá thăm này."

Thật sự lúc bốc thăm Jungkook chẳng nghĩ nhiều, cậu còn đang tập trung vào món đồ gốm dở dang trước đó. Nhưng khi cái tên V in đậm trên nền giấy vàng đập vào mắt cậu, Jungkook mới lặng đi vài phần.

Đó là nghệ danh của Taehyung.

Đạo diễn hô cắt, cho mọi người nghỉ ngơi giữa đoạn vì máy quay cần thay băng mới. Nhân viên và make-up nhanh chóng ùa vào chỉnh trang lại ngoại hình cho các thành viên, tiền bối Yoo thì đang bàn bạc kịch bản tiếp theo với đạo diễn.

Jungkook thoáng nhìn Taehyung đang tựa đầu bên ghế để chợp mắt đôi chút, có lẽ anh đã rất vất vả suốt chừng ấy thời gian. Bận rộn đến nỗi, tin nhắn cuối cùng mà cậu nhắn cho anh đã năm tháng nay vẫn chưa đọc. Còn tin nhắn cuối cùng anh chủ động nhắn cho cậu, đó đã là chuyện của một năm về trước.

Lavender, cũng sẽ có ngày tàn úa,
Tình câm lặng, cũng sẽ đến hồi héo hon.

Có lẽ đã đến lúc phải kết thúc và buông xuôi tất cả. Buổi ghi hình còn lại diễn ra bớt nhộn nhịp hơn vì mọi người đang tập trung làm ra món quà tặng cho Manito của mình. Ai cũng chăm chút, tỉ mỉ và cẩn thận để thể hiện sự trân trọng và quý mến gửi trao đến đối phương. Riêng Jungkook đã không còn giữ được poker face nữa, gương mặt cậu trở nên gượng gạo và trầm luân thấy rõ.

"Nào, chúng ta đã dành ra một tiếng để tạo ra món quà tặng cho Manito, bây giờ là lúc công bố món quà và Manito của mỗi người. Bắt đầu từ phía bên kia, Yoongi-ssi của BTS."

Jungkook nghe từng người giới thiệu, nhịp tim mỗi lúc một tăng nhanh, đôi môi mỏng màu anh đào cứ chốc chốc lại mím chặt.

"Tiếp theo nào, Jungkook-ssi của Bangtan, Manito của cậu là ai và cậu đã làm món quà gì để tặng nào? Hãy mô tả một chút."

Jungkook thoáng ngập ngừng trước ánh mắt chăm chú của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Cậu hít sâu thở mạnh vài lần, hắng giọng một chút rồi mới chậm rãi mở tờ giấy thăm của bản thân ra.

"Manito của em...là tiền bối V ạ."

Các thành viên đồng loạt "ồ" lên, cảm thán vì trong quá trình làm ai cũng tấm tắc khen sản phẩm của Jungkook, còn giả vờ ganh tị với người được trở thành Manito của cậu. Giáo viên hướng dẫn cũng công nhận thành phẩm của Jungkook, đưa ra vài lời nhận xét và đánh giá như các tác phẩm trước đó.

"Cậu Jungkook rất khéo tay và có mắt thẩm mỹ, chiếc ly rất đẹp và tròn đều, phần tay cầm cũng có độ cong rất vừa vặn. Nhưng mà tôi hơi tò mò vì sao phần đáy ly lại làm dày đến như vậy?"

Như bị hỏi trúng tim đen, cậu thoáng gãi đầu, ngượng nghịu tìm bừa lí do để chống chế.

"Chắc là cục đất sét em dùng hơi to ạ."

Tất cả đều cười, nhưng chỉ có Jungkook mới biết được lí do bản thân làm vậy. Món quà này chính là tình cảm cậu gửi đến Taehyung, là lần cuối cùng cậu thích anh. Sau này, hai đường thẳng đã giao nhau có lẽ phải mỗi người một ngả, không thể cùng nhau đi trên đoạn đường phía trước được nữa.

"Em hi vọng tiền bối sẽ dùng nó để pha một tách cafe vào những đêm phải thức khuya sáng tác hoặc một ly cacao nóng sau cả ngày dài mệt mỏi ạ."

Jungkook nhìn vội sang phía Taehyung, trước khi quay đi còn thấp thoáng nhận ra ánh mắt yêu thương mà anh hay nhìn cậu lúc xưa.

Chắc là ngộ nhận.

Cuối buổi ghi hình, Bangtan có lịch trình khác nên phải chạy vội, bốn người cắm mặt chạy thẳng về phía nhà xe. Taehyung níu lấy cánh tay Jungkook, giữa chốn đông người ngại ngùng cũng chỉ có thể thốt ra một câu cảm ơn. Anh nhìn cậu rời đi, tay nắm chặt chiếc ly, ánh mắt tiếc nuối như đã bỏ lỡ cả một thời thanh xuân đáng nhớ.

"Xin hãy đợi anh, chỉ một chút nữa thôi."

Nhưng Taehyung chắc chắn sẽ không lường trước được, một chút của anh là không bao giờ chạm đến. Guồng quay của công việc và dòng thời gian đã vồ vập lấy họ, chẳng lúc nào ngơi nghỉ, chẳng lúc nào có thể gặp nhau. Những mẩu tin nhắn giữa khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi không đủ để níu kéo đoạn tình cảm chơi vơi đang đến bờ vực thẳm đó. Jungkook cũng đã có quyết tâm từ bỏ, cậu luôn cố gắng tỏ ra lịch sự và giữ lễ nghĩa đúng mực với anh.

Mãi cho đến khi Taehyung nhìn về phía sau mới thấy cả hai đã cách nhau quá xa rồi.

Chiều xuân tháng ba năm ấy, Bangtan chính thức "hạ cánh". Jeon Jungkook cũng rút lui khỏi ngành giải trí, không còn hoạt động ở bất cứ lĩnh vực nào trong Kbiz nữa.

Không còn ai liên lạc được với cậu, kể cả Taehyung.

Mười ba năm sau...

Kim Taehyung về nhà sau một buổi tản bộ trong công viên, chiếc áo măng tô dài chạm gối màu nâu vương lại vài chiếc lá vàng từ mấy tán cây ở đó.
Mùi thơm thức ăn phảng phất từ trong bếp bay ra, anh thấy vợ mình đang nấu ăn, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao trắng mịn. Taehyung lại gần ôm cô từ phía sau, há miệng nhận lấy đũa thức ăn vừa được cô gắp cho.

"Ka Eun nấu ăn ngon quá."

Cô nàng cười, tay tiếp tục đảo thức ăn còn nghi ngút khói trên bếp, miệng gọi đứa con trai mới lên năm của họ ở trong phòng.

"Tae Kyung à, papa của con đói rồi nè, xuống ăn cơm thôi."

*XOẢNG*

Có tiếng đổ bể phát ra trong căn phòng kế bên phòng khách, đó không phải là phòng của Tae Kyung, mà là nơi Taehyung làm việc. Cả hai vội vã chạy vào, thấy đứa con trai của họ đang mếu máo bên đống mảnh sứ nằm vương vãi dưới sàn. Họ nhanh chóng nhận ra, thứ bị bể chính là chiếc ly mà Taehyung trân quý nhất.

Ka Eun còn nhớ chồng cô rất quý chiếc ly này, nói rằng đó là kỉ vật mà anh chỉ muốn giữ cho tới lúc chết. Cô không biết phải nói gì trước gương mặt thất thần của anh, vội đưa con đang khóc ra ngoài để chồng có không gian yên tĩnh.

Taehyung quỳ gối xuống sàn nhà gỗ lạnh, nhìn chiếc ly gốm sứ trắng mà anh hằng nâng niu đã nát tan không còn ra hình dạng gì. Giữa đống ngổn ngang, đôi mắt hẹp dài va vào phần đáy ly dày chỉ mới bể làm đôi.

Hoá ra Jungkook không làm phần đế dày, mà là đế ly này có hai lớp, chính giữa là một khoảng trống nhỏ. Taehyung nhìn vật thể trắng ngà lộ ra từ khoảng trống, nhặt lên mở ra xem.

Một mẩu giấy, hay chính xác hơn là một lá thư với vài dòng viết vội từ Jungkook vào ngày hôm đó.

"Gửi anh Taehyung,

Hãy cho phép em gọi anh như vậy. Nếu anh không tìm ra được tờ giấy này thì thật tốt, mọi thứ vẫn còn là những bí mật. Nhưng nếu lỡ anh đang đọc những dòng này rồi thì em muốn gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến anh.

Xin lỗi, vì đã lỡ yêu anh.

Cảm ơn, vì anh đã ở bên và động viên em trong những tháng ngày khó khăn nhất.

Tạm biệt tín ngưỡng một thời niên thiếu của em, mong anh sẽ có một cuộc đời thật an yên và hạnh phúc.

Jeon Jungkook."

Mảnh giấy chỉ hơi ngả vàng một chút vì sự bảo bọc của chất gốm để tạo ra chiếc ly, vì vậy nét chữ của người anh thương vẫn còn rất rõ ràng và ngay ngắn. Dẫu đó là từng dòng ngắn viết vội, nhưng lại mang nặng cả tâm tình mà cậu muốn gửi gắm đến anh. Đáng tiếc là mãi tới tận mười ba năm sau, anh mới nhận ra điều đó.

Người ta thường nói, lỡ nhau một giây là mất nhau một đời. Vậy mà anh lại để tình cảm của cậu thất lạc trong mười ba năm, hơn một thập kỷ đã trôi đi vào dĩ vãng.

Taehyung thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế sofa ngay bên cạnh, bàn tay cầm mẩu giấy run lên, tới mức khiến nó trượt khỏi tay anh và rơi xuống nền nhà. Taehyung nghĩ về hình ảnh người con trai mà anh đã gặp lần đầu tiên ở kí túc xá - thiên thần đã cướp mất trái tim anh, như một thước phim đã cũ khiến người ta tiếc nuối chỉ muốn xem lại.

Taehyung lần mò tìm chiếc điện thoại trong túi áo khoác, bàn tay vẫn không thôi run rẩy lướt nhanh trên danh bạ.

"S...Seokjin-nim, có thể cho em xin địa chỉ liên lạc với Jungkook được không?"

Người ở đầu dây bên kia là thành viên thân thiết nhất với Jungkook thời Bangtan còn hoạt động, cả hai còn từng là một "chiến hạm" đối với người hâm mộ vì có nhiều khoảnh khắc đáng giá. Nhưng Taehyung cũng là người trong giới, anh biết thừa đó chỉ là fan-service. Seokjin thoáng lưỡng lự, lại đang bận rộn việc gì đó nên có nhã ý muốn từ chối.

"Xin lỗi, nhưng lâu lắm rồi anh và Jungkook không liên lạc..."

"Làm ơn hãy giúp em với ạ..."

Giọng Taehyung trở nên gấp gáp như sợ người bên kia sẽ cúp máy.

"...Em có việc quan trọng cần gặp em ấy."

Khoảnh khắc dòng tin nhắn ngắn ngủi gửi địa chỉ của Jungkook tới nơi, Taehyung cầm theo mảnh giấy kia lao như bay ra khỏi phòng. Với địa vị là cựu thành viên của BTS, không khó để anh lấy được một tấm vé bay tới Busan nhanh nhất.

Bầu trời những ngày tháng tư êm dịu, nắng hoàng hôn vào thời khắc cuối cùng trong ngày trải dài cả bờ cát trắng. Taehyung tìm đến một căn nhà nhỏ bên bờ biển Busan, chần chừ mãi ở phía xa không dám đến gần.

Cánh cửa gỗ bật mở, anh nhận ra hình bóng mà bản thân đã theo dõi suốt cả một thời thiếu niên đang lúi húi xách vài túi rác ra trước nhà bỏ. Cậu đã gầy đi nhiều, dáng vẻ mỏng manh như cánh diều nơi đầu gió, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị cuốn đi mất.

Taehyung cắn chặt môi, thâm tâm cắn rứt không ngừng khi nhận ra Jungkook vẫn còn sống một mình. Cậu vẫn chưa lập gia đình, căn nhà nhỏ đó sao mà cô đơn và lạnh lẽo quá.

Dường như có điều gì đó thôi thúc, Jungkook hướng tầm mắt về làn đường kế bên, trong cái nắng vàng nhạt cuối chiều, cậu thấy mối tình đầu của mình đang đứng đó. Ánh mắt họ giao nhau, ẩn hiện nét đượm buồn, day dứt mà tiếc nuối.

Chuyến tàu nơi đường ray bing boong chạy ngang qua, cả hai biết rằng cuộc đời này của họ đã tìm được nhau, bên cạnh nhau, yêu thương nhau...

...Chỉ Là Không Cùng Nhau!

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro