99 Đóa Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn thường nghe người ta hay nhắc đến London như một giấc mơ, giấc mơ về thứ tình cảm hào nhoáng và lãng mạn nơi thủ đô sầm uất này. Thế nhưng, chẳng mấy ai nghĩ ẩn mình sau ánh sáng hoa lệ đó vẫn còn những mối tình giản đơn đến bình dị.

Kim Taehyung lang thang về nhà khi màn đêm đã dần đen kịt. Gã rảo bước trên con đường hắt hiu vài ngọn đèn trắng, ngân nga thứ giai điệu mà gã vừa chơi cách đây vài tiếng ở đại lộ Shaftesbury. Đó là tuyến đường quen thuộc dẫn gã về với căn trọ sập nát nhưng thân yêu của mình, tầm ngày nào giờ này gã cũng đi ngang qua đây như vậy.

Màn sương mờ đã bắt đầu bao phủ khắp các ngõ ngách, thật khó để di chuyển ở cái thời điểm này. London vào những sớm bận rộn luôn luôn ồn ào tiếng nhà máy hay công xưởng hoạt động. Chúng thải vào không khí cái làn khói ám đầy mùi than dầu để khi đêm về sẽ tích tụ thành lớp sương khói ngột ngạt và khó thở.

Đương nhiên, những kẻ nhà giàu kiếm ăn sẽ chẳng quan tâm tới chuyện đó. Hậu quả từ chất thải mang lại, phải chăng chỉ có những tên vô gia cư và người thường lang thang về trong đêm tối như gã mới phải gánh chịu mà thôi.

Đường về nhà vẫn còn khá xa, có lẽ đến nửa đêm gã mới về tới...khu nhà đổ nát và tồi tàn khuất sâu trong con hẻm phố Baker.

Kim Taehyung sống ẩn dật ở London với cái nghề nhạc sĩ, người dân khu Baker vẫn thường gọi gã bằng cái danh xưng: tên nhạc sĩ lãng du. Cây đàn ghi-ta to lớn luôn hiện hữu trên tấm lưng đàn ông vững chãi, gảy lên vài khúc hoà tấu cho dòng người vội vã qua lại.

Công việc của Taehyung vào mỗi chiều là đến đại lộ Shaftesbury chơi đàn kiếm tiền, dẫu số tiền chẳng đáng là bao, có hôm chỉ được vài đồng xu dính túi, nhưng gã vẫn tự hào và xem đó như một cái nghề có thể nuôi sống bản thân. Đôi lúc, vài tiệm café gần đó sẽ ấn tượng với khả năng gảy đàn của gã mà thuê về, và những hôm như vậy sẽ khá khẩm hơn vì kiếm chác được thêm một ít.

Thời điểm mà nhà nhà đã ngủ say, nếu nhìn xuống đường vào thời gian ấy sẽ bắt gặp bóng dáng Taehyung đi làm về. Gã không lúc nào rời khỏi cây đàn, luôn vác theo nó trên lưng và lụ khụ như một ông già đã quá tuổi. Hơn nữa, cái hình bóng đó trong đêm muộn lại càng giống hơn bao giờ hết.

Gần đây, phố Baker liên tục xuất hiện nhiều vụ án mạng kinh hoàng mà người dân đang đồn đại và truyền tai nhau. Một bài cảnh báo dài như cái sớ đã được thông tin đến người dân con phố này: hạn chế ra đường vào ban đêm. Nhưng ai cũng biết, cái cảnh báo đó chỉ dành cho những tên nhà giàu hay rong chơi lúc giữa khuya, chứ bọn nhà nghèo có ra sao thì ra, chúng cũng mặc kệ.

Taehyung không để tâm, nhưng cái thông tin đó lan rộng khắp, và nó đã ít nhiều truyền đến tai gã. Nghe nói, nạn nhân luôn là những quý ông giàu có. Cảnh sát trưởng thành phố cho biết người dân thường hay bắt gặp những cái xác chết khô trong con hẻm vắng vào những sớm mờ sương. Và tất cả bọn họ đều tin sái cổ vào cái tin đồn do một tên lạ hoắc nào đó bịa ra, rằng một kẻ tương tự như Jack đồ tể đang hoạt động.

Nếu vậy thì có gì phải lo lắng chứ? Gã là một tên nhạc sĩ nghèo kiết xác ra. Taehyung cứ đi thong thả về nhà trong đêm muộn như vậy đấy, có bề gì nào?

Cuộc đời của gã êm đềm, sống một thân một mình qua ngày với cây đàn ghi-ta cũ rích. Nhưng gã chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán trong cái hiện thực tối tăm này, vì gã có âm nhạc, và vì gã có em.

"Người đẹp, cho tôi một bông hoa hồng."

Gã nói khi vừa dừng chân bên vệ đường, cách khu nhà chừng hơn trăm mét. Mặt đường lồi lõm từng lát đá bị mài mòn, ẩm thấp và trơn trượt. Dưới cái thứ ánh sáng lờ nhờ trong đêm trăng, gã nhận ra bóng người quen thuộc đang tựa đầu bên cây cột đèn đã tắt.

"Của anh đây."

Người nọ đưa cho Taehyung một bông hồng đỏ tươi thắm, quà tặng kèm là nụ cười thuần khiết như nắng ban mai. Gã vội lục túi lấy ra vài xu bạc vừa kiếm được đưa cho em, có thể nói là gã bị điên, khi mà lấy hết tất cả những gì kiếm được trong ngày hôm nay chỉ để đổ vào một bông hồng vô giá.

Nhưng làm gì có kẻ nào bình thường khi đã rơi vào lưới tình cơ chứ?

Kim Taehyung gặp em trong một đêm thu khi gã đang trên đường về, thật hiếu kì làm sao khi nhìn thấy một người bán hoa vào cái giờ mà đáng lẽ ra nên nằm trên giường ngủ đấy. Gã đã nán lại, vì cái bản tính tò mò, một phần là vì say mê trước vẻ đẹp của em.

"Tôi mua cho em một bông hoa hồng, đổi lại em cho tôi biết tên nhé?"

Em cười, nét cười cho gã thấy cái chất hiền lành và chân thật của em. Dẫu phải một thân một mình trong đêm khuya thanh vắng, em vẫn vui vẻ và tràn đầy sức sống như đóa hồng vừa nở độ sớm đầu xuân.

"Jeon Jungkook."

Em nói trong khi tay đang lần tìm một bông hoa đưa đến cho gã, và cũng trong khoảnh khắc đó gã mới nhận ra, em bị mù!

Đôi mắt tròn long lanh, ngây thơ và trong sáng. Thật đáng thương thay vì không thể nhìn thấy được thế gian. Taehyung đã nghĩ là do em ngại, nhưng hóa ra cửa sổ tâm hồn của em vốn đã luôn mông lung và vô định như thế.

Từ sau lần gặp mặt thoáng qua đêm đó, ngày nào Taehyung cũng dừng lại bên sạp hoa của em để mua một bông trước khi về nhà. Gã nhẩm tính trong đầu, hôm nay đã được một tháng kể từ khi gã quen Jungkook. Taehyung muốn làm gì đó để bày tỏ tâm chân tình này đến em, gã đã nảy ra được một ý tưởng mà bản thân cho rằng khá hay và táo bạo, chỉ là chưa đến lúc có thể thực hiện.

Có lần, sau khi tan tầm và trở về nhà, gã đã rất bất ngờ khi thấy em buồn bã bên lề vắng. Khi đó, trước mặt em không hề có sạp hoa nào.

"Jungkook em ơi, chuyện gì đã xảy ra?"

Em nhẹ nhàng đáp, cứ như đó là một tình huống không có gì quá đỗi lạ lẫm hay bất ngờ, chỉ là khi xảy ra thì nó khiến em có chút buồn phiền.

"Chẳng phải chuyện gì đáng quan ngại cả đâu anh ơi, cướp vặt thôi mà, lâu lâu sẽ gặp một lần."

Gã xót xa nhìn em, trong cái bóng của đỉnh tòa nhà đối diện hắt xuống, nhìn em lủi thủi và nhỏ bé đến đau lòng. Taehyung muốn ôm lấy em, vỗ về cho cái hoàn cảnh đáng thương ấy, nhưng chẳng có mối quan hệ nào giữa cả hai để gã có thể làm điều đó.

"Đây, tôi giữ lại một bông cho anh, hoa này tôi tặng chứ không bán."

Gã nhận lấy đóa hoa từ tay Jungkook, nhìn ngắm nó tỏa sắc giữa không gian u tối và tĩnh mịch. Rồi Taehyung cầm lấy tay em, lịch thiệp đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng mà trân quý. Bàn tay Jungkook khẽ run, em ngại ngùng rụt tay xuống và hỏi.

"Anh làm gì thế?"

Có lẽ gã muốn an ủi em, dù không phải bằng cái ôm nhưng có thể dùng cách này để em quên đi chuyện ban nãy.

"Người ta nói bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm." (*)

Và Taehyung đã thành công làm Jungkook bật cười. Trọn một đời này, gã chỉ mong có thể nhìn thấy em cười mãi như thế.

"Anh không về sao?"

Em hỏi khi cảm nhận được có ai đó đang ngồi kế bên mình. Gã từ tốn mở túi lấy ra cây đàn ghi-ta sờn cũ, nhẹ nhàng ở cạnh em gảy lên bản tình ca ngọt ngào.

"Em tặng tôi một bông hoa hồng, vậy tôi sẽ tặng lại cho em một bài hát."

Taehyung bắt đầu đàn, cái bản nhạc Fur Elise cổ điển quen thuộc mà em vẫn hay nghe ở những kẻ đang yêu điên cuồng. Phải chăng gã cũng đang yêu? Nhưng gã có yêu em không?

"Sao em lại chọn bán hoa vào thời gian này trong ngày? Chẳng phải ban ngày sẽ nhiều khách mua hơn sao?"

Gã hỏi chuyện trong khi tay vẫn đang lướt qua những sợi dây đàn, thanh âm trầm bổng vang vọng khắp con đường Baker vắng lặng. Jungkook say sưa trong từng khúc nhạc của bản hòa tấu, em vô tư đáp.

"Anh không biết đó thôi, những quý ông vẫn thường ghé lại đây mua hoa giờ này khi đi cùng tình nhân."

Và gã nghĩ em nói đúng. Các cặp tình nhân lén lút trong đêm mà gã hay thấy mỗi khi đi làm về, các quý ông giới thượng lưu sẽ mua hoa tặng cho các ả và bắt đầu một đêm nóng bỏng. Suy cho cùng, con phố này có nhiều nàng điếm hơn cả. Mà, Kim Taehyung cũng đang sống một cuộc đời hào phóng như những kẻ đó thôi, gã cũng dùng đồng tiền của mình mua hoa cho ý trung nhân. Nhưng nếu phải so sánh giữa hai hoàn cảnh, thì cái tình của gã trong sạch và cao cả hơn nhiều.

Phố Baker đêm nay có một chút nhộn nhịp, ít nhất ở đây không chỉ có mình gã và em. Thật ra, nếu Mayfair là con phố dành cho giới nhà giàu thì Baker cũng là chốn tụ tập của những kẻ nghèo túng. Dù sự việc về cái chết của các quý ông vẫn còn rất rầm rộ, nhưng gần một tháng nay không có thêm vụ nào, bản tính ăn chơi của những kẻ trăng hoa lại tiếp tục tái diễn.

Người dân khu vực này sẽ chẳng bao giờ than vãn lấy nửa lời nếu có tiếng ồn vào nửa đêm. Quanh quẩn khắp các ngõ, những gã chơi phong cầm vẫn hay lai vãng ở đó, dùng bàn tay đen nhẻm và gầy gò của mình bấm trên từng phím đàn và nghêu ngao cái chất giọng khản đặc.

Thú thật, chất riêng của người nghệ sĩ chỉ lên ngôi khi màn đêm bủa vây.

"Tôi đưa em về nhé?"

Taehyung hỏi khi vừa đàn xong khúc Fur Elise, em im lặng không nói gì, và gã ngầm hiểu rằng điều đó có nghĩa là em đã đồng ý.

Cả hai tản bộ về trong cái tiết trời se lạnh, Taehyung choàng chiếc áo măng tô yêu thích của gã lên vai Jungkook, yêu chiều nắm lấy bàn tay em dẫn đi. Nhà em cách phố Baker không xa, và nó còn gần hơn với nhà của gã. Thật kì lạ là gã chưa gặp em trước đây đấy, lẽ nào là do chưa đến thời điểm thần Cupid ghé thăm chăng?

Đều là những con người một mình sống trong cô độc, nhưng nhà Jungkook trông ấm áp và gọn gàng hơn hẳn. Taehyung dạo quanh căn phòng khách nhỏ, tự nhủ về cái "ổ chuột" tối tăm và ẩm thấp của mình. Chắc chắn gã sẽ nhân một dịp rảnh rỗi nào đó dọn sạch, sẽ rất mất thiện cảm nếu nhỡ em có ghé thăm.

"Anh dùng trà nhé?"

Gã quay lại khi nghe tiếng em vọng ra từ trong bếp, Jungkook mang cho gã một tách trà hoa hồng để sưởi ấm, không cần thiết lắm nhưng gã sẽ không chối từ.

"Cảm ơn em."

Jungkook lần theo thành ghế tìm chỗ ngồi, và gã đã nhanh chóng kéo ghế cho em. Taehyung ước gã có thể cùng em ở chung ngay lúc này, ý gã là sống với em dưới một mái nhà ấy, gã có thể giúp em làm tất cả những việc cỏn con đó.

Mùa đông ngày càng đến gần với thủ đô London, cái khu trọ tồi tàn của Kim Taehyung đã bắt đầu lạnh lẽo tới tê người. Gió rít mạnh từng cơn qua ô cửa kính, nó đã bị vỡ do bọn trẻ vô gia cư trong khu phá phách vài tuần trước.

"Chết tiệt, mình không thể gảy nổi một dây đàn nào vì cái tay đang phát cóng."

Chỉ còn vài ngày nữa là đến khoảnh khắc quan trọng đối với cuộc đời gã, vậy mà gã vẫn chưa tích góp được bao nhiêu, tệ hại hết mức. Trong đầu Taehyung chợt nhớ đến Jungkook, từng đoạn kí ức chạy vụt qua như một thước phim không màu.

"Sao em lại thích hoa hồng đến thế? Tôi cảm thấy những đóa hoa ấy như gắn liền với cuộc sống của em."

Lúc đó Jungkook đang mân mê cành hồng trong tay, đôi mắt em chợt ánh lên tia hạnh phúc, bộc bạch với gã từng dòng cảm xúc chân thành.

"Không phải hoa hồng tượng trưng cho tình yêu sao? Tôi cũng muốn có một tình yêu mãnh liệt như sắc đỏ của loài hoa này."

Taehyung đã xin em một cái hẹn vào ngày cuối cùng trong năm, và tất nhiên, gã sẽ bày tỏ với em vào ngày hôm ấy.

.

Đêm nay phố Baker không lặng thinh như mọi ngày, cũng phải thôi, chẳng ai muốn nằm ở nhà và ngủ trong cái đêm giao thừa cả. Người dân vồn vã xuống đường trong không khí náo nhiệt và hân hoan của lễ hội. Jungkook từng tâm sự với Taehyung về chuyện em chỉ đón năm mới ở nhà, em nói với gã rằng người ta sẽ không thích bị một chàng trai mù ngáng đường trong đám đông. Và Jungkook ơi, năm nay gã có thể trở thành đôi mắt của em mà.

Thường niên, Taehyung sẽ mang cây ghi-ta yêu quý của gã ra những địa điểm tổ chức lễ hội và đàn hát, gã có thể kiếm thêm một ít tiền từ cái công việc vui mua đấy. Nhưng năm nay thì khác, cái tên nhạc sĩ lãng du này cũng cần mang đến hạnh phúc cho chính bản thân mình sau khi gieo tất thảy niềm vui đến cho bao người.

Taehyung đón Jungkook trước hiên nhà trong con hẻm tối, gã nắm chặt lấy tay em, nhìn ngắm gương mặt của người nọ tươi sáng sau lớp khăn choàng mà gã vừa tặng cách đây mấy hôm.

"Hãy để tôi dẫn em đi."

Taehyung đưa em đến bên bờ sông Thames nổi tiếng, gã đã nghe những kẻ nhà giàu qua lại nơi đại lộ Shaftesbury đồn rằng năm nay người ta sẽ bắn pháo hoa ở cả cây cầu Tower Bridge và tháp đồng hồ Big Ben. Đáng tiếc thay, gã không thể mua nổi tấm vé nào để vào một trong hai nơi đó. Cả hai đứng trên lề đường kế bên con sông, và cũng không ít những kẻ đồng cảnh ngộ ở đây như vậy.

Taehyung bên cạnh Jungkook không ngừng mô tả về cảnh tượng và không khí xung quanh, gã biết em đang rất hạnh phúc vì đây là năm đầu tiên em không phải đón giao thừa một mình nơi góc tối.

"Jungkook này."

Đây rồi, cái khoảnh khắc mà gã mong chờ cũng đã đến, là năm phút trước khi tháp đồng hồ Big Ben đánh lên hồi chuông của nó để chào đón năm mới. Gã lấy ra từ sau lưng một bó hoa hồng lớn được bao bọc tỉ mỉ, đưa cho Jungkook và hỏi em một câu.

"Em có thể cho tôi biết có bao nhiêu bông hoa hồng ở đây không?"

Jungkook dùng tay chạm vào bó hoa, em bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên được chạm vào một thứ xa xỉ như thế. Một bó hoa hồng lớn, trong tâm trí em có lẽ nó chỉ xứng khi ở trên tay những quý ông thượng lưu tặng cho các nàng tiểu thư đài các. Taehyung dành nó cho em ư?

"Có chín mươi chín bông hoa tất cả, thưa anh."

Xem ra con số có hơi lẻ, nhưng đôi mắt hạn chế này đã luyện cho em một xúc giác cực tốt, em đoán mình không sai. Đây là ý tưởng mà Taehyung đã ấp ủ từ lâu, gã chọn hôm nay vì ngày cuối cùng trong năm này vừa đủ chín mươi chín ngày gã gặp em. Điều đó có nghĩa, gã đã mua ở chỗ em được chín mươi chín đóa hoa hồng rồi.

"Em đúng đấy, nhưng đó không hẳn là đáp án."

Taehyung trước sự ngạc nhiên của Jungkook liền bật cười, gã từ tốn giải thích và khéo léo nói ra tấm lòng của mình đối với em.

"Thật ra ở đây có tất cả một trăm đóa hoa hồng, và em chính là bông hoa cuối cùng mà tôi muốn thêm vào. Jungkook này, tôi đã dành ra chín mươi chín ngày để yêu em rồi, cho phép tôi dành cả quãng đời còn lại để thương em nhé?"

Đôi mắt Jungkook khẽ rung, nhưng cái rung đó không hẳn là đến từ hạnh phúc. Ánh mắt của em khi ấy đượm nét sầu và u buồn khó tả. Taehyung nhẹ nhàng cầm lấy tay em giống cái đêm mà gã đã hôn lên đó, đặt bó hoa hồng kiều diễm vào lòng em một cách trân trọng.

"Về với tôi, em nhé?"

Jungkook nâng bó hoa lên, tận hưởng cái hương thơm từ loài hoa yêu thích của em hoà cùng mùi giấy gói mới và mùi nước hoa trong cửa hiệu. Có điều gì đó khiến em băn khoăn, nhưng tấm lòng của em dành cho gã vẫn luôn là cái gật đầu.

Jungkook tiến gần về phía Taehyung, tặng gã một cái ôm thay cho lời đồng ý.

Đồng hồ Big Ben điểm lên hồi chuông ngân vang, báo hiệu một năm mới đã đến - cũng là tròn một trăm ngày cả hai gặp nhau. Pháo hoa từ phía cây cầu Tower Bridge bắn lên rực rỡ, soi ánh sáng nhiều màu xuống dòng sông Thames huyền ảo. Taehyung mơ về một năm mới tràn ngập hạnh phúc, gã ở bên Jungkook, ngay bờ sông nhộn nhịp nắm chặt lấy tay em. Hơi ấm từ bàn tay to lớn của gã truyền sang tay Jungkook, trong thời khắc giao mùa rộn ràng bởi tiếng người hòa ca, giọt nước mắt thuần khiết của em lăn xuống, nóng hổi và chảy dài qua gò má.

Sau cái đêm định mệnh đó, Kim Taehyung không còn gặp Jeon Jungkook thêm một lần nào nữa!

Gã trở nên điên loạn khi đường về vắng bóng em, trở nên trầm buồn vì căn nhà nơi em ở đã hoang tàn không còn hơi ấm. Taehyung tự nhốt mình trong phòng tối, mỗi khi nghĩ đến Jungkook sẽ bất giác kêu gào và gọi tên em trong thảm thiết. Gã không muốn làm gì, ngay cả cây đàn ghi-ta mà gã từng mang theo suốt bên cạnh, hơn ba tháng nay đã không còn vang lên giai điệu trầm bổng của những bản hòa tấu nữa.

Một buổi chiều mùa hạ cuối tháng năm, lực lượng cảnh sát thành phố xông vào căn nhà tồi tàn nơi Taehyung đang ẩn nấp. Gã bị kết luận là hung thủ đã gây ra vô số vụ thảm sát của các quý ông gần đây, bên phía pháp y cũng báo cáo kết quả điều tra, họ nói gã họ Kim đây bị tâm thần và có hai nhân cách. Ngày này một năm về trước, người yêu của gã - một chàng trai mù đã gặp tai nạn giao thông và qua đời khi đang bán hoa bên lề đường. Chiếc xe gây họa năm đó là của một gã đàn ông giàu có, bằng thế lực đồng tiền đã bưng bít sự việc thành công.

Từ sau cái sự kiện chấn động nhưng không một báo đài nào đưa tin, hàng loạt các vụ án giết người đã xảy ra.

Người dân phố Baker hôm đó tụ tập đông như kiến, họ thấy cảnh sát dẫn từ trong con hẻm tối ra một gã đàn ông tóc tai bù xù cùng đôi mắt thâm quầng. Kim Taehyung bị cảnh sát giải đi trong khi miệng vẫn run rẩy gọi tên Jungkook. Gã căm hận cái sự phân biệt này, phẫn nộ tột cùng vì không thể tìm ra tên nhà giàu chết tiệt ấy để đòi lại công bằng cho cái chết của em.

Jungkook ra đi khi họ chỉ vừa bắt đầu xác định mối quan hệ của nhau vào một ngày trước đó. Cũng như cái đêm giao thừa ở sông Thames, Taehyung đã tặng cho em một bó hoa hồng với chín mươi chín bông cùng lời tỏ tình dịu dàng ấm áp.

Đáng tiếc, những đoá hoa của gã mãi mãi chỉ dừng lại ở con số chín mươi chín!

Nhưng Taehyung à, liệu gã có biết rằng em đã cố ngăn gã tiếp tục làm cái chuyện trả thù dại dột đó hay không?

Thời điểm các vụ giết người bị ngưng lại, đó cũng chính là khoảng thời gian Jungkook về với gã mỗi đêm. Em đã luôn ở đó dõi theo, tặng cho gã từng cành hồng như những tháng ngày xưa cũ. Jungkook hi vọng Taehyung có thể tỉnh táo trở lại, nhưng cái nỗi nhớ về em vẫn luôn lấn át và cư trụ trong tâm trí của gã như một bóng ma. Không thể nào xóa nhòa, không cách nào bác bỏ.

Có những yêu thương mà ta xem như cả một đời để trân quý, là nguồn sống mà bản thân không thể nào mất đi. Người ta nói gã bị tâm thần, nhưng trái tim Kim Taehyung vẫn luôn biết được rằng Jeon Jungkook chính là đóa hoa hồng đẹp nhất ngự trị ở nơi đó!

.End.

_______

(*): Câu này mình đọc được trên tờ lịch treo tường ở nhà, cũng là cảm hứng để viết ra oneshot này. Mình đã thử search google tác giả là ai nhưng không có dữ liệu về người đã nói câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro