Chú ơi, chờ em nhé? (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút ngọt ngào dành tặng cho đôi trẻ nhà mình nhân ngày kỉ niệm của Taekook 💜

HAPPY TAEKOOK DAY!!! 🐯🐰

_______

Có lẽ độc thân ở tuổi ba mươi lăm là một điều gì đó khá đáng sợ, nhưng với Kim Taehyung thì đó là những tháng ngày vô cùng bình yên và hạnh phúc.

Gã sống ở đất Seoul với cái nghề nhà văn nhàn nhã, đôi khi mới xuất bản một cuốn sách tùy vào cảm hứng văn chương. Thế nhưng lợi nhuận kiếm được đủ để nuôi sống Taehyung trong vài năm tới, vì gã là một cây bút đầy tiếng tăm trong giới tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. Cái lối sống cùng phong cách của Taehyung mang màu sắc cổ điển, giản dị và hơi hướng vintage. Nó ảnh hưởng kha khá đến văn phong cùng những câu chuyện do gã viết, vì vậy mà các cuốn sách bán ra rất được lòng độc giả trẻ.

Taehyung có một căn nhà ở gần bìa sông Hàn, rộng rãi, đẹp đẽ và được trang trí không khác gì homestay. Gã mua nó được ba năm nay rồi bắt đầu cuộc sống của những người đàn ông độc thân vui tính, nhưng mà dạo gần đây, Taehyung dần cảm thấy căn nhà rộng lớn này trống trải và thiếu hơi người.

Và gã đã đưa ra một quyết định mà ngay cả chính bản thân cũng chưa từng ngờ tới!

"CHO THUÊ PHÒNG."

Taehyung tâm đắc nhìn cái biển gỗ mà gã đã cất công đục đẽo cả buổi chiều, nó khá hợp với cái hàng rào gỗ trước nhà và gã tự khen bản thân thật biết cách đầu tư. Taehyung cẩn thận đem cái biển ra treo ở cửa, còn tỉ mỉ chỉnh sửa sao cho ngay ngắn và thuận mắt. Xong xuôi, gã mở cửa trở vào trong, nhìn quanh căn nhà một lượt và thầm nghĩ sẽ nhận thêm khoảng hai, ba vị khách mới để nơi đây thêm phần náo nhiệt.

Đêm nay gã thức khuya để sáng tác, vì vậy tới tận trưa hôm sau mới ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang, nguyên nhân xuất phát từ tiếng gọi í ới ồn ào của ai đó ngoài cửa.

"Cho hỏi có ai ở nhà khôngggggggg?"

Taehyung lạch cạch mở khoá cửa nhà, gã xuề xòa bước ra, băng qua khoảng sân vườn rộng lớn và nhíu chặt mắt vì cái nắng gay gắt của ngày hè. Người nọ đứng trước cổng vẫy tay với gã, cậu ta cười lớn, hào hứng gọi gã bằng cái danh xưng nghe chẳng mấy lọt tai.

"Chú ơi."

Taehyung dụi dụi mắt, cảm tưởng như bản thân đã nghe nhầm. Gã nhíu mày nhìn cậu nhóc đang đứng sau dãy hàng rào gỗ, phỏng chừng mới được hai mươi cái xuân xanh, đang chăm chú giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn gã đợi phản ứng.

"Chú ơi, ở đây cho thuê phòng có phải không?"

Taehyung lờ mờ nhớ lại cái ý tưởng bộc phát bất ngờ của gã vào chiều hôm qua, vừa xoa gáy cổ vừa gật đầu xác nhận.

"Ừ."

Nhưng ấn tượng đầu tiên của gã là không có thiện cảm với cậu nhóc này, gì mà chú chứ, gã chỉ mới ba mươi lăm tuổi thôi, còn đẹp trai ngời ngời và phong độ chán. Như chỉ chờ có cái gật đầu đó, em trực tiếp đẩy cửa kéo vali vào trong, không cần biết chủ nhà có đồng ý hay chưa. Taehyung giật mình vì sự tự tiện của em, gã hốt hoảng vội ngăn bước chân em lại.

"Này, tôi chưa cho..."

"Chú ơi, phòng em ở đâu?"

Taehyung lần nữa nhíu mày, cái kiểu xưng hô kì cục gì thế này? Nhưng rồi gã nhìn thấy cái vali to tướng trên tay trái người nọ, tay phải còn lại thì đang cầm tấm bản đồ đã nhàu nhĩ hết cả lên. Bây giờ Taehyung mới nhận ra, hình như giọng em hơi lơ lớ, cách phát âm tiếng Hàn đôi chỗ không trôi chảy và nghe có chút buồn cười. Gã thắc mắc ngay, hỏi một câu xem như thủ tục đăng ký.

"Em là ai, từ đâu tới đây?"

Người nọ tự đập tay lên trán một cái, làm biểu cảm quên béng mất việc giới thiệu và chào hỏi.

"Chào chú, em tên là Jeon Jungkook, sinh viên vừa từ Mỹ trở về Hàn du học. Kí túc xá của trường hết chỗ rồi nên em đang đi tìm chỗ ở bên ngoài, chú cho em thuê phòng ở đây nhé?"

Em hồn nhiên cười, cái nụ cười tươi sáng để lộ hai chiếc răng thỏ trông cũng dễ thương phết đấy chứ. Taehyung ngẩn người, trong vô thức, gã ậm ờ chấp nhận mặc dù trước đó vài giây còn tỏ ra mặt nặng mày nhẹ khó chịu. Thì ra là sinh viên từ nước ngoài về, điều này khiến Taehyung tỏ ra thông cảm với cách xưng hô nửa này nửa kia của em.

"Tầng trên, phòng bên trái."

Jungkook hí hửng kéo vali chạy tót vào trong nhà, em đi một cách thoải mái và tự nhiên như vừa trở về nhà sau một chuyến đi xa. Taehyung đứng dưới cái nắng chói chang của buổi trưa hè, phải mất một lúc sau gã mới hoàn hồn và quay trở vào. Đoạn vừa đến trước cửa, hai chân Taehyung khựng lại, mắt mở to, miệng há hốc và cổ họng cứng ngắc không thốt nên lời.

Sàn nhà, cái sàn nhà sạch bóng mà gã đã còng lưng lau dọn suốt chiều hôm qua bây giờ in hằn toàn là dấu chân đen xì. Tệ hơn nữa, đôi giày thể thao dính đầy đất cát đang nằm lăn lóc mỗi chiếc một nơi, cách xa cái tủ giày tới cả mét. Taehyung bỗng tưởng tượng tới cái viễn cảnh nhà hoang cửa tàn trong tương lai nếu gã chấp nhận cho Jungkook thuê phòng ở. Một người kĩ tính và sạch sẽ như gã, nếu ngày nào cũng nhìn thấy sự bừa bộn này chắc chắn sẽ phát điên lên mất. Thôi thì ba mươi chưa phải là Tết, bây giờ quay xe hẳn vẫn còn kịp.

Taehyung vội vàng chạy lên lầu đi tìm em, gã sẽ có cả mớ lý do để từ chối cho em thuê phòng.

"Jungkook à."

Và gã đã chậm chân hơn em một bước, căn phòng ngăn nắp gọn gàng trước đó Taehyung không còn nhận ra nữa. Jungkook đã mở vali, em đổ hết tất cả những gì có trong đó ra giường và bắt đầu sắp xếp. Thấy Taehyung đang ngơ ngác đứng ngoài cửa, em lại tươi cười và giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

"Chú à, phòng đẹp lắm đó, em sẽ ở lại đây dài dài với chú luôn."

Chết tiệt thật, cái nụ cười đó cứ như có bùa, khiến gã lại đơ cả người ra mà quên luôn mục đích ban đầu khi bước chân lên đây. Taehyung gãi đầu, gã ngại ngùng lặp lại cái giọng điệu ậm ờ như ban nãy.

"Ừ, em thích là được."

Rồi đóng cửa đi xuống dưới, loáng thoáng sau lớp cửa gỗ dày, gã nghe được tiếng em nói vọng ra.

"Em sẽ nấu ăn cho chú mà, em biết nấu món Hàn truyền thống đó, chú yên tâm."

Và gã đã xem đó như là lý do để biện hộ cho việc bản thân giữ em ở lại. Vì đôi khi, việc sáng tác khiến gã lười xuống bếp nấu ăn thật.

Nhưng rồi, những tháng ngày sau đó là cả một chuỗi ngày ám ảnh kinh hoàng đối với Taehyung, Jungkook không ngừng tra tấn và khủng bố tinh thần gã một cách tàn nhẫn. Ví dụ như, em nói rằng bản thân biết và sẽ nấu ăn, nhưng bữa ăn đầu tiên của cả hai người lại là hai tô mì gói Hàn truyền thống đúng nghĩa. Thấy mặt mũi Taehyung cứ đần ra, Jungkook mới đẩy thêm dĩa kimchi vừa mua ngoài siêu thị về, vui vẻ quảng cáo.

"Mì này đỉnh lắm đó, ăn kèm với kimchi là ngon bá cháy luôn. Chú ăn đi, tay nghề em không tệ đúng không?"

Gã miễn cưỡng gắp một đũa lên ăn, miệng gượng cười đáp lại.

"Ừ, không tệ."

Mà phải nói là quá tệ! Thậm chí, cái thứ mà gã đang nhai trong miệng còn chưa chín hẳn. Sợi mì còn sống nhăn đi kèm với nước dùng nhạt nhẽo, từ đó cho ra đời một món ăn đi sâu vào lòng người, cả đời này chắc chắn gã sẽ không bao giờ quên hương vị của tô mì đầu tiên mà em nấu.

Hay như việc mười giờ đêm, Kim Taehyung sau một ngày dài mệt mỏi viết lách đã quyết định đi ngủ sớm. Gã tắm rửa thơm tho, chỉnh nhiệt độ phòng cho thích hợp và lên giường chuẩn bị bước chân vào cõi mộng. Đột nhiên, một luồng tạp âm đinh tai nhức óc từ đâu xuất hiện đập thẳng vào tai gã, Taehyung phải giật mình tỉnh giấc vì tiếng nhạc xập xình ồn ào ở tầng trên. Gã bực bội đạp tung hết chăn gối lên, vội vã chạy lên phòng em xem có chuyện gì.

"Này, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Jungkook đang bật cái đèn ngủ màu mè của em ấy, đèn kết hợp cả loa nên đối với Taehyung thì đó chính là một món đồ kinh khủng. Em đang nhún nhảy trên giường, mặt mũi tóc tai được chải chuốt chỉnh chu, ngay trước mặt còn có cái điện thoại đang mở camera. Jungkook nghe tiếng Taehyung liền dừng lại, em biết gã lên đây vì lí do gì nhưng vẫn giả vờ trưng gương mặt ngây thơ ra hỏi.

"Em đang quay tiktok mà chú, ban ngày bận đi học nên chỉ có lúc này mới rảnh thôi. Đừng nói là mới mười giờ mà chú đã đi ngủ nhé? Chỉ có người cao tuổi mới đi ngủ sớm như vậy thôi."

Và điều đó khiến gã phát ngượng, Taehyung hắng giọng tìm cách chống chế.

"Quanh khu này nhiều người cao tuổi lắm, với lại tôi đang bận sáng tác, em mở nhỏ âm thanh xuống một chút."

Jungkook ngưng việc nhảy nhót, em nghe lời mở nhỏ nhạc hơn thật. Nhưng nó không lọt sang tới nhà bên thôi, chứ cái âm thanh phiền phức đó vẫn quẩn quanh trong nhà và văng vẳng bên tai Taehyung suốt cả đêm.

Rồi gã nhớ có một lần, vào ngày cuối tuần rảnh rỗi, Jungkook nằng nặc đòi kéo Taehyung ra khỏi nhà cho bằng được để đi thăm thú Seoul. Em dẫn gã vào Lotte World, lôi gã đi khắp cái khu vui chơi và leo lên đủ thứ trò chơi cảm giác mạnh.

"Này, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi chơi mấy cái này?"

Jungkook nghe xong liền bĩu môi, dù cái biểu cảm đó dễ thương tới mức động lòng, nhưng lời nói thì đanh đá bật lại khiến gã phải câm nín.

"Câu đó chú phải tự hỏi bản thân mới đúng chứ, em chỉ vừa bước sang tuổi hai mươi thôi, thanh xuân của em bây giờ mới bắt đầu mà."

Còn điều nữa kinh khủng hơn, lúc Taehyung lái xe đưa em về nhà, đường phố kẹt cứng người vào giờ cao điểm. Jungkook mang theo tấm bản đồ như vật bất ly thân của em, tài lanh đòi gã rẽ sang đường tắt, khẳng định chắc nịch rằng sẽ thoát khỏi chỗ ùn tắc và về nhà nhanh hơn. Taehyung vừa tập trung lái xe, vừa bất lực muốn giải thích cho em hiểu.

"Jungkook à, nếu em đi đường đó thì chúng ta sẽ thẳng hướng tới Gangnam luôn đó. Nhà chúng ta ở Yongsan mà, em không nhớ sao?"

Vậy mà em vẫn cương quyết giữ cái ý tưởng đi đường tắt của mình, một mực đòi Taehyung bẻ lái. Gã chiều theo ý em, vì em đã nói rằng bản thân rất rành việc xem bản đồ. Nhưng mà Jungkook ơi, em có biết là gã đã sống ở cái đất Seoul này hơn hai mươi năm cuộc đời rồi không?

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, cả hai đã chạy lòng vòng ở khu Gangnam suốt hai tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi Jungkook bỏ cuộc và nằm lăn ra ngủ ở trên xe, Taehyung mới có thể đưa cả hai trở về tới nhà.

Giờ đây, thay vì nhàn rỗi sáng tác và tận hưởng cuộc sống độc thân, Taehyung phải còng lưng ra dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc và chơi đùa với "vị khách" mới dọn tới là Jeon Jungkook. Tấm biển "cho thuê phòng" cũng được gã thẳng tay ném bay vào sọt rác từ lâu, một mình em là đã quá đủ rồi, không thể chứa chấp thêm ai trong cái nhà này nữa. Bây giờ Taehyung cảm giác như bản thân vừa mới lập gia đình và có thêm cái nóc ở trên đầu vậy.

"Này, nhà tôi đâu phải là cái khu du lịch sinh thái?"

Taehyung hỏi trong khi đang quét lá dưới sân vườn, bây giờ tiết trời đã dần vào thu, lá vàng từ cây Mimosa bên cạnh cứ rụng khắp nơi và bay đầy sân nhà gã. Jungkook thích thú cầm chiếc polaroid đi xung quanh chụp lại mọi thứ, như đã nói, nhà Taehyung mang vẻ đẹp như ở homestay và rất thích hợp để chụp ảnh. Hoa hồng leo quanh phủ kín hàng rào gỗ, xen lẫn là những dây đèn bóng nháy màu vàng trông vô cùng lãng mạn.

"Em ở đây được hai tháng rồi, cũng cần chụp một ít để lưu giữ làm kỉ niệm khi đi du học về chứ."

Câu nói đó khiến động tác quét sân của gã chủ nhà sững lại, Taehyung quay sang nhìn em, trong cái nắng hoàng hôn dìu dịu vào cuối ngày chiều thu, trái tim đang đập trong lồng ngực của người đàn ông tuổi ba mươi lăm có chút hụt hẫng. Giọng gã trầm đi, cứ như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, Taehyung hắng giọng hỏi Jungkook.

"Khi nào thì em trở về Mỹ?"

Em vô tư đứng xem lại mấy tấm ảnh đã chụp, trả lời gã bằng chất giọng thản nhiên như bình thường.

"Khoảng cuối mùa xuân năm sau, khi năm học của em kết thúc."

Taehyung nhẩm tính trong đầu, thì ra thời gian vẫn còn khá dài, nhưng sao gã lại thấy cận kề đến thế. Gã không hiểu vì lí do gì, sau cuộc hội thoại ngắn ngủi ngày hôm đó, Taehyung thay đổi hẳn. Trừ những hôm nào Jungkook có lịch học phải lên trường, gã đều viện cớ để giữ em ở nhà, nếu ra ngoài thì phải có gã đi cùng. Gã gần như dính lấy em như keo, điều này khiến Jungkook cảm thấy lạ lẫm và có chút bực mình. Nếu như lúc trước em hay tìm gã đòi cùng mình đi chơi, thì hiện tại Jungkook chỉ muốn né Taehyung ra để được tự do bay nhảy.

"Em chỉ đi ra cửa hàng tiện lợi ngay đầu hẻm mua gói mì thôi mà, chú theo em làm gì?"

Em đang đứng ngay cửa, cằn nhằn khi thấy gã cũng vừa mặc áo khoác đợi sẵn, chắc chắn là lại muốn đi chung. Taehyung trước nét mặt quạu quọ của Jungkook liền tỉnh bơ ngó đi chỗ khác, gã tỏ ra bản thân không có ý gì và tất cả chỉ là một sự trùng hợp.

"Tôi cũng cần mua ít đồ."

Gã đi theo em như người giữ trẻ, trong lúc Jungkook tìm mua mì gói, đôi lúc em cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Đoạn vừa xoay người lại thì bắt gặp Taehyung gần đó đang giật mình quay đi, tay cầm bừa vài túi kẹo trước mặt lên xem xét.

"Đúng là ông chú xạo sự mà."

Em bĩu môi phán xét ngay lập tức, khi Jungkook đem hai gói mì ra tính tiền, gã mới nhẹ nhàng đặt lên đó một cây kẹo mút. Em liếc gã, và gã thì cười cười nhìn em.

"Tôi cần đồ ngọt để nạp năng lượng khi sáng tác."

"Vậy ra đây là đồ mà chú cần mua à, một cây kẹo mút?"

"Ừm hứm."

Thế là chuỗi ngày bám riết lại cứ thế nối tiếp nhau. Giờ đây, mỗi lần Jungkook muốn đi đâu đều phải báo cáo với chủ nhà một tiếng, em nhớ thời gian khi còn ở bên Mỹ cũng chẳng cần phải xin phép ba mẹ đi chơi như bây giờ.

"Chú ơi, tối nay em đi chơi nhé, chú đừng đợi cửa chờ em."

Taehyung dừng thao tác đánh máy, gã quay ghế sang nhìn em đang thập thò ở ngoài cửa, lén la lén lút như một con thỏ nhỏ.

"Em đi đâu?"

Jungkook hơi lưỡng lự, em biết rõ nếu nói ra địa điểm liền bị la là cái chắc. Nhưng mà em đã đủ tuổi trưởng thành rồi, em có quyền quyết định cuộc sống cá nhân của bản thân. Huống hồ, gã chỉ là chủ nhà cho em thuê phòng chứ không phải giáo viên hay ba mẹ.

"Tối nay bạn em tổ chức tiệc sinh nhật, em được mời."

Gã không quan tâm việc em đi vì lí do gì, cái gã cần là địa điểm. Taehyung lặp lại câu hỏi lần nữa.

"Ở đâu?"

Jungkook thoáng run, em thật thà khai luôn với Taehyung. Vì em cảm thấy bản thân như đã bị gã nhìn thấu, nếu nói dối là gã sẽ phát hiện ra ngay.

"M...một quán bar ở khu Seoul."

"Không được!"

Jungkook nhắm tịt mắt lại vì sợ hãi chất giọng nghiêm nghị của Taehyung, nhưng đã lâu lắm rồi em không tụ tập bạn bè đi chơi, thật sự rất muốn ra ngoài giải trí. Em cất giọng năn nỉ, vì nó thường có hiệu quả mỗi khi em xin xỏ đòi hỏi gã một cái gì.

"Chú à, em sẽ về trước nửa đêm mà."

"Tôi nói không là không. Jeon Jungkook, nếu em may mắn tìm được một chỗ trong kí túc xá của trường trước khi tới đây, em cũng buộc phải tuân theo giờ giới nghiêm trong đó thôi. Seoul về đêm ở những con hẻm vắng thường có côn đồ đi quanh, nếu em về khuya và gặp họ thì như thế nào?"

Em ngậm ngùi nghe từng lời giảng giải, nước mắt lưng tròng trên đôi mắt tròn xoe. Jungkook lủi thủi đóng cửa phòng đi ra, để lại một câu xác nhận đã hiểu ý.

"Em biết rồi."

Và toàn bộ biểu cảm đó đều được thu hết vào tầm mắt của Taehyung, đột nhiên, gã thấy mình hơi quá đáng với em. Gã cố gắng hoàn thành nốt chương mới cho bản thảo một cách nhanh chóng, sau đó tìm lên phòng Jungkook muốn nói chuyện cho rõ ràng. Không phải Taehyung muốn cấm cản em điều này, mà là đúng như gã nói, Seoul về khuya nguy hiểm thật. Vì biết không thể đi cùng em nên mới sinh ra lo lắng và nghiêm khắc với em như vậy.

"Jungkook à."

Gã mở cửa phòng sau vài lần gõ, thấy em đang nằm co người trên giường, lưng quay về phía cửa. Tiếng Taehyung như có dòng điện truyền đi trong không gian, đụng vào dây thần kinh nhạy cảm của Jungkook khiến em giật nảy người và la toáng lên.

"Em biết rồi mà, em không đi nữa, không đi nữa."

Jungkook kéo chăn phủ kín đầu, lè nhè nói vọng ra.

"Tối qua em thức khuya viết tiểu luận nên giờ hơi buồn ngủ, chú cứ ăn trưa trước đi, đừng đợi em."

Taehyung đứng đơ người ở cửa thêm năm ba phút, thấy em vẫn không có động tĩnh gì liền thở dài đóng cửa đi ra. Gã lững thững đi xuống bếp, mở tủ lạnh tìm đồ nấu ăn. Bên trong tủ lạnh còn một ít kim chi và phô mai Mozzarella, Taehyung nhớ em vẫn hay thích ăn món cơm rang kim chi rắc phô mai mà gã thường nấu. Gã muốn dụ thỏ nhỏ ra khỏi hang, nên liền bắt tay vào làm ngay lập tức. Vậy mà đợi mãi, mặc cho mùi thơm của đồ ăn đã bay khắp nơi, mặc cho gã đã ăn xong phần của mình từ tám kiếp, Jungkook vẫn không chịu bước chân ra khỏi phòng.

Gã đoán có lẽ em ngủ thật, vì vậy quyết định đậy phần ăn của em lại cẩn thận rồi quay về phòng. Được một lúc, gã hé mắt qua khe cửa, thấy em đang ăn cơm ngon lành ở dưới bếp, lại thở dài não nề.

Vậy là em giận gã rồi.

Tối hôm đó Taehyung chẳng thể sáng tác được nổi một chữ, cái gương mặt buồn thiu của Jungkook cứ liên tục hiện hữu trong tâm trí gã, và gã lại thấy thương em khi phải chịu sự ấm ức từ một người xa lạ như vậy. Taehyung cảm thấy vô cùng tồi tệ, gã hối hận vì đã tỏ ra kiểm soát em quá mức cần thiết, vượt qua cả ranh giới của mối quan hệ chủ nhà và người thuê.

Đồng hồ điểm chín giờ tối.

Taehyung đi xuống bếp mở tủ, gã lấy ra vài gói snack và thức ăn nhanh mà Jungkook thích. Bình thường gã khuyên em không nên ăn những thứ này sau bữa tối, thay vào đó Taehyung sẽ làm cho em vài món ăn vặt nhẹ nhẹ như sinh tố hay rau câu trái cây.

Có lẽ hôm nay nên phá lệ.

Gã ôm tất cả lên phòng tìm Jungkook, gõ cửa và gọi vào trong.

"Jungkook à."

Không có động tĩnh, phải chăng em còn giận gã?

"Jungkook ơi, chúng ta nói chuyện một chút được không em?"

Bên trong vẫn im lìm không một tiếng động. Hay là em ngủ rồi?

Nhưng Taehyung không nghĩ thế, gã lo rằng em đã xảy ra chuyện gì đó, liền không ngại ngần mở toang cửa ra.

Taehyung với tay lên công tắc đèn màu bật lên, ánh sáng tím nhàn nhạt tràn ngập khắp căn phòng, gã thấy một cục tròn ủm đang nằm trên giường với tấm chăn quá đầu như lúc trưa. Taehyung lại gần gọi nhỏ, tay chạm vào lay lay.

"Jungkook à, em ngủ rồi hả?"

Nhưng có gì đó cứ là lạ, cảm giác như mọi thứ không được bình thường cho lắm. Taehyung lật tấm chăn ra, tá hoả khi phát hiện dưới đó không có gì ngoài một cái gối ôm đang đắp chiếc áo thun mà em hay mặc.

Gã không cần thiết phải tìm trong nhà vệ sinh hay bất cứ đâu nữa, vì cái màn dàn dựng này đã chỉ rõ một điều: Jungkook bỏ ngoài tai lời căn dặn của gã và trốn nhà đi chơi.

Lúc ban trưa, Taehyung không hề biết rằng khoảnh khắc gã vừa đóng cánh cửa lại và rời khỏi phòng, Jeon Jungkook đã ló đầu ra khỏi chăn với nụ cười nham nhở cùng biểu cảm tinh nghịch. Em chuẩn bị tất cả mọi thứ cho màn tẩu thoát tối nay, từ quần áo, phụ kiện cho đến quà cáp mừng sinh nhật cậu bạn. Sau đó vui vẻ xuống bếp ăn cơm do Taehyung nấu như thường, chỉ có vẻ mặt là không biểu lộ gì.

Thời gian Jungkook ở đây không quá lâu, nhưng đủ để em biết giờ giấc sinh hoạt của Taehyung là như thế nào. Gã đã dành cả ngày hôm nay để sáng tác rồi, và những hôm như vậy sẽ lên giường đi ngủ từ sớm, đó chính là thời cơ thuận lợi để em trốn đi. Chỉ cần Taehyung không lên phòng tìm em, mà chưa bao giờ gã chủ động đến phòng em, trừ khi em mở nhạc làm phiền, thì sự việc sẽ trót lọt. Khi đó cho dù Jungkook có đi chơi đến tận hừng đông, cũng còn khuya gã mới biết được.

Trước lúc Taehyung tới kiểm tra được vài phút, Jungkook đã đu cửa sổ xuống sân vườn, trèo qua hàng rào gỗ và thành công chạy đi mất. Em đứng ở đầu hẻm quan sát căn nhà tối đèn, hí hửng tự khen bản thân thật thông minh vì đã qua mặt được gã. Điện thoại trong túi Jungkook rung lên, em vội vàng mở ra xem, màn hình sáng lên dòng tin nhắn từ hội bạn gửi tới.

"Jungkook, còn vắng mặt mỗi cậu thôi đó, đã đi chưa?"

Đôi môi em nở lên nụ cười đắc thắng, vui vẻ trả lời lại.

"Đợi đó, international playboy tới đây."

End phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro