Chú ơi, chờ em nhé? (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường dẫn về nhà Taehyung vắng vẻ trong đêm muộn, hai bên đường sáng lên những dãy đèn vàng và hàng cây khẳng khiu trong gió, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người nào qua lại. Jeon Jungkook loạng choạng bước về nhà vào lúc ba giờ sáng, đi theo em là cậu bạn học đã mời em tới dự tiệc sinh nhật hôm nay. Cậu ta đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Jungkook, khoác tay em lên cổ mình và ôm lấy vòng eo nhỏ dìu đi. Cả hai đón chuyến xe bus cuối cùng từ Seoul về Yongsan khoảng hai giờ sáng, vì em quá say nên không thể tự đi về một mình. Cũng như Jungkook, cậu ta là học sinh du học cùng khoá với em, vì vậy phương tiện di chuyển khi ở đây đều là các tuyến tàu điện ngầm và xe bus công cộng.

Jungkook hiện tại đang xem cậu như trụ cột để chống đỡ, chân này đá chân kia bước đi trên con đường vắng thênh thang, miệng không ngừng lảm nhảm những lời trăng hoa sáo rỗng.

"Đúng là Seoul danh bất hư truyền mà, giang hồ đồn đại, nghe danh đã lâu nay mới có dịp diện kiến à~"

"Jungkook này, cậu có còn tỉnh táo hay không đấy? Đã gần tới nhà cậu chưa, là căn nào thế?"

Cậu bạn học khó khăn giữ lấy tay chân em đang quờ quạng lung tung, làn hơi ám đầy mùi rượu cồn cứ phà ra khiến cậu ta chỉ muốn kêu trời vì độ sa đọa của Jungkook. Ở bữa tiệc ban nãy, thực sự em giống như cá gặp được nước, như chim nhìn thấy trời vậy. Nếu biết trước Jungkook vui vẻ thường ngày lại có máu ăn chơi đến thế, chắc chắn cậu đã tìm một địa điểm khác thay vì quán bar rồi.

Em không cần biết mấy cái ly được mang ra đang đựng đồ uống gì, từ cocktail, bia tươi cho đến rượu mạnh hay rượu nhẹ Jungkook đều bưng lên uống hết. Thậm chí, trước sự cổ vũ của bạn bè cùng khả năng chơi game dở của em, Jungkook đã thua và bị phạt đủ thứ trò trên trời dưới đất. Màn phạt đỉnh cao nhất có lẽ phải kể đến lúc em được yêu cầu lên sàn nhảy để nhảy một bài, tuy không có gì khó khăn và chỉ là thử thách mở màn, nhưng Jungkook đã máu lửa chiếm luôn spotlight của cả khu vực đó. Lúc ra về, không ít người còn tìm cách tiếp cận em để xin số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội, cậu bạn học phải can ngăn hết mức mới có thể lôi được em ra khỏi quán bar.

Như vẫn còn dư âm của buổi tiệc và cơ thể nặng hơi men, Jungkook ở giữa đường liền đẩy cậu ta ra và phấn khích la lớn.

"Ta chính là bá chủ thế giới!"

Xong lại phấn khích cười như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, cậu bạn phải giữ em lại vội vì sợ em vấp ngã. Và Jungkook cũng không hề hay biết, cảnh tượng đó vô tình đã lọt vào mắt xanh của một đám du côn, chúng đang tụ tập và dựa người hút thuốc trong con hẻm nhỏ gần đó. Bọn họ đã bắt gặp bộ đôi say xỉn này dìu dắt nhau ngay từ đằng xa, vốn dĩ cũng dự tính bỏ qua vì đang bận nhả khói, nhưng khi nghe tiếng Jungkook ồn ào ba hoa, lại còn dám xưng bá như vậy liền muốn ra mặt chọc ghẹo một chút. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của cả hai đều ăn mặc sành điệu và phong cách, chắc chắn sẽ có thêm tiền nếu trấn lột được.

Một tên trong bọn thả điếu thuốc xuống đất, đạp qua nó khiến tàn thuốc đỏ tắt lụi rồi bước ra ngoài. Hắn đứng chắn ngay trước lối đi của Jungkook và cậu bạn, giọng ồm ồm vì chất nicotin còn vương trong cổ họng.

"Hai nhóc này đi đâu đây?"

Em đang gục đầu nên nhìn thấy chân hắn đầu tiên, sau đó mới lờ mờ ngước lên để nhìn cho rõ. Cái gương mặt bặm trợn, chân mày xỏ khuyên cùng biểu cảm hăm doạ kia khiến thần trí của Jungkook hơi tỉnh lại. Lẽ nào đây là lũ du côn mà Taehyung đã nhắc đến?

Cậu bạn của em chợt run lên như người phải gió, trước câu "chào hỏi" kia chỉ biết im bặt, còn không dám nhìn thẳng vào mặt hắn mà đáp lại. Nhưng cậu ta đâu biết rằng hiện tại Jungkook đang say nặng, mà khi say, ngoài biểu hiện trẻ trâu ra thì cái lá gan không sợ trời không sợ đất kia chính là điểm nhấn. Tiếng em đột nhiên trong hơn, âm giọng cao hơn và gương mặt mang theo đôi phần bỡn cợt hỏi hắn.

"Ái chà chà, thằng cha nào đây?"

Câu nói đó khiến cậu bạn ở kế bên khiếp sợ đến tái mặt, rồi em bất ngờ rời khỏi người cậu ta, nhanh như cắt xô gã côn đồ ngã sang một bên trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

"Tránh ra coi!"

Jungkook lè nhè cái giọng của người đang say, không thèm nể nang gì mà chỉ vào mặt hắn quát thẳng.

"Hỏi vậy cũng hỏi, giờ này không đi về nhà thì đi ăn cướp à? Đã đi ngược chiều rồi mà còn chắn đường người ta nữa, có học luật giao thông chưa vậy?!"

Rồi em tiếp tục múa may quay cuồng trên con đường về nhà phía trước, không thèm để ý tới cái gương mặt tức đến hoá xanh của kẻ vừa bị em làm cho quê một vố. Tên du côn vừa bị đẩy ngã xuống đất giận tới điếng người, hắn lăm lăm đứng dậy, bổ nhào về phía trước như muốn vồ lấy em. Cậu bạn học hoảng hồn không kịp cản, chỉ có thể vội vàng chạy theo la toáng lên.

"Jungkook à, cẩn thận!"

Vậy mà khi tên đó chỉ vừa mới bước được ba bước...

"Wà chóoo."

Jungkook xoay người, đôi chân dài của em một cước đá thẳng lên cái cằm đầy râu ria của hắn. Cậu ta thấy hắn ngã lăn xuống đất lần hai, tay ôm cái miệng ri rỉ chút máu từ chân răng chảy xuống. Hắn đau đớn rú lên đủ thứ ngôn từ bậy bạ, còn Jungkook thì đang làm động tác quẹt mũi như các võ sĩ sau khi vừa thắng trận.

"Biết gì là túy quyền chưa?"

Em ha hả cười lớn, cái khung cảnh đồng bọn bị hai thanh niên làm nhục đều được đám du côn còn lại trong con hẻm thấy hết. Chúng hằm hằm, gầm gừ như những con thú săn chuẩn bị xổng chuồng. Cả bọn rời khỏi vị trí, trong lúc Jungkook còn đang hả hê thì đã bao vây từ lúc nào. Em nhìn đám người ngày một đông từ trong con hẻm đi ra, mặt mũi ai cũng đằng đằng sát khí, Jungkook biết rằng bản thân đã chọc nhầm ổ kiến lửa, em cười cười xin lỗi.

"Oops, sorry!"

Và cái biểu hiện đó khi đi qua mắt của bọn chúng chẳng khác nào em đang có ý nhạo báng bọn họ. Không cần nói cũng biết kết quả, cả em và cậu bạn kia đều bị chúng nắm lấy và đẩy bay vào góc tường. Jungkook quan sát cả nhóm du côn một lượt, đếm được bọn chúng có tới chín người, nhưng đối với tình trạng say xỉn của em thì vẫn không biết sợ là gì. Em lảo đảo đứng dậy, tư thế chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, miệng lưỡi cũng đanh thép không vừa.

"Mấy vị huynh đài đây nửa đêm nửa hôm không ngủ lại ra đây chơi chín người chọi một, thật là hảo hán quá đi mà, đúng không hả Woojun?"

Jungkook quay sang nhìn gương mặt tái nhợt của cậu bạn, em chẹp miệng vì không ngờ cậu ta lại nhát gan đến thế. Em hiểu Taehyung lo lắng cho em, cũng nhận ra cái thành ý và kinh nghiệm của một người đã sống lâu năm trên đất Seoul như gã. Nhưng em cũng biết khả năng của mình nằm ở đâu, dù sao thì đất Mỹ cũng không hẳn là nơi thanh bình và lành mạnh. Jungkook nhìn đồng hồ đeo tay, đã ba giờ rưỡi sáng rồi, em cần chuồn nhanh về nhà gấp trước khi Taehyung phát hiện ra cái giường trống người. Jungkook bắt đầu vươn vai, xoay cổ vài cái, tông giọng cũng trầm đi cho thấy lần này em sẽ đánh đấm nghiêm túc thật sự.

"Mấy anh trai, lên hết đi."

Bọn họ không quan tâm tới tình thế hay cái danh ăn hiếp hội đồng, ỷ số đông bắt nạt số ít, cả nhóm nhào vào Jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống. Em nhếch môi, thân thủ nhanh nhẹn né được tất cả mọi đòn tấn công, bên cạnh đó tay chân đấm đá cũng vô cùng chuẩn xác. Jungkook chưa từng học võ, em đánh chỉ dựa theo bản năng, nhưng điều đó cũng giúp em phòng vệ không ít lần. Chỉ có điều, Jungkook chưa bao giờ phải cân nhiều người cùng một lúc tới như vậy, hơn nữa chất cồn đang chảy trong người còn khiến lực tay lực chân của em yếu hơn nhiều so với lúc tỉnh táo. Tuy rằng em rất có tự tin cùng khả năng, nhưng thế trận nhanh chóng chuyển hướng và nghiêng chiều rõ rệt.

"Hực!"

Một tên đấm em bay thẳng trở về góc tường y như cũ, Woojun run rẩy nhìn Jungkook đánh nhau cũng không dám xông vào, hiện tại mới dám lần mò lại gần chỗ em, đỡ em lên và bắt đầu hỏi han.

"Cậu không sao chứ? Tình hình của chúng ta nguy to rồi, khu này vắng vẻ lại còn giữa đêm như vậy, không ai có thể cứu chúng ta được đâu. Hay là chúng ta xin lỗi và bảo họ bỏ qua nhé?"

Nhưng cái tật cứng đầu của Jungkook đời nào lại chịu làm theo cách đó, chưa kể, em cũng đã dập cho họ một trận đủ mẻ môi sứt răng rồi, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua. Và chẳng rõ các loại bia rượu Jungkook đã uống là gì, nhưng càng ngày nó càng ngấm dần, sau màn đánh đấm kia lại vắt kiệt sức lực của em nhiều hơn. Em đứng lên với thế không vững, tay chân cũng bắt đầu nhũn ra như ban nãy, cơ thể rã rời không còn chút sức lực nào. Nhưng nếu muốn chiến tiếp, em cũng không ngại.

"Chân run rẩy thế kia mà vẫn còn muốn đánh sao?"

Một tên đại diện cho cả bọn lên tiếng, hắn bẻ mấy ngón tay kêu răng rắc, nhóm người còn lại cũng được dịp lên mặt theo.

"Để bọn này cho hai đứa nhóc biết thế nào là lễ độ!"

Hắn vung nắm đấm, Woojun lúc này mới lấy hết can đảm chắn ngang để che chở cho Jungkook. Cậu ta nhắm tịt mắt chuẩn bị tiếp nhận cú đánh, còn em thì muốn xông ra nhưng bị chặn lại. Khoảnh khắc bàn tay lông lá của tên kia chỉ cách mặt Woojun có một chút, hắn đột nhiên bị giật ngược người về phía sau. Tên du côn trợn mắt nhìn người vừa kéo vai mình, chưa kịp nhận ra đối phương đã ăn ngay một đấm tới lệch mất má bên trái.

"Tên này đứng đây từ lúc nào?"

Cả bọn nhìn người đàn ông mới xuất hiện đầy ngờ vực, chúng không biết người này là ai, nhưng chắc chắn nhận ra gã đang có ý muốn giúp hai đứa nhóc này chạy thoát. Lần này mặc dù là mười chọi một, tên côn đồ bị Jungkook đá vỡ răng ban đầu cũng tham gia, nhưng bọn chúng không thể chiếm thế thượng phong như trước được nữa. Chỉ thoáng một lúc sau, nhóm du côn đều nằm la liệt dưới đất, thống khổ mà buông lời nguyền rủa người kia.

Woojun quay sang đỡ lấy Jungkook, vui vẻ nhìn em cười nói.

"Vậy là chúng ta được cứu rồi."

Nhưng cậu ta nhanh chóng nhận ra nét mặt thâm trầm và lo lắng của em, Woojun lay người Jungkook.

"Cậu sao vậy? Không phải lúc nãy đánh nhau đã bị thương ở đâu rồi chứ?"

Người đàn ông tiến về phía chỗ hai người đang đứng, cậu bạn học thấy vậy liền cúi người rối rít cảm ơn. Em cũng cúi đầu, nhưng đó là cái cúi đầu không dám đối mặt. Jungkook thấy đôi chân của gã đối diện với mình, giọng em nhỏ đến mức lời nói gần như không phát ra âm thanh.

"C...chú."

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook đanh đá mọi ngày hiện tại đang thu hết nanh vuốt vào trong, lí nhí gọi gã mà thấy thương. Nhưng gã cũng giận em rất nhiều, vì đúng như những gì gã tiên đoán, em đã chạy tót đi chơi và gặp côn đồ thật. Nếu không có gã đêm nay, e rằng em sẽ khó mà thấy đường về với chúng. Taehyung quan sát khung cảnh Jungkook đang khoác vai Woojun, còn cậu ta thì đang ôm lấy eo của em, hàng chân mày nghiêm nghị của gã nhíu lại gần nhau, tỏ rõ nét khó chịu.

"Tôi sẽ lo cho em ấy từ đoạn này, cũng không còn sớm nữa, cậu về trước đi."

Woojun chợt cảm thấy tình cảnh hiện tại có chút ngượng ngùng, nhưng cũng an tâm hơn khi người quen của Jungkook đã đến. Cậu ta buông em ra, cúi đầu trước Taehyung lần nữa rồi chạy mất.

Bọn côn đồ cũng đã kéo nhau tản đi, bây giờ chỉ còn hai người đối mặt nhau. Em nghe nhịp thở đều đều của gã bên tai, trong lòng bất giác chuyển từ trạng thái lo lắng sang sợ hãi, liệu gã có mắng và đuổi em ra khỏi nhà không?

"E...em xin lỗi chú, là do em không nghe lời nên..."

"Cũng muộn rồi, về nhà rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Jungkook hụt hẫng vô cùng vì lời nói bị cắt ngang khi đó, đây chẳng phải là cái kịch bản quen thuộc mà em vẫn hay thấy trên phim truyền hình sao? Hai nhân vật chính sẽ có một buổi nói chuyện nghiêm túc và sau đó là đường ai nấy đi, mặc dù em và gã chẳng phải quan hệ yêu đương gì, nhưng gã vẫn là chủ nhà của em, cũng có thể xảy ra chuyện em phải cuốn gói ra đi lắm chứ.

Taehyung đi trước Jungkook một đoạn, gã quay lại nhìn em đang thẫn thờ tản bước ở phía sau, nét mặt đăm chiêu như đang lo nghĩ điều gì đó. Gã dừng lại, quay người đứng đợi em. Jungkook không để ý đến thân ảnh của Taehyung ngay trước mặt, em cứ tiến tới và cuối cùng là tông sầm vào lồng ngực gã. Jungkook loạng choạng lùi về sau mấy bước, và biểu hiện đó cho gã thấy em vẫn còn đang say, chỉ là đối mặt với tội lỗi nên mới cố tỏ ra bản thân còn tỉnh táo.

Seoul vào những ngày cuối cùng của tháng mười một trở lạnh dần, tờ mờ sáng nhiệt độ còn xuống thấp hơn. Mặc dù thời gian này tuyết chưa rơi, nhưng không thể phủ nhận cái lạnh se se đã bắt đầu len lỏi. Taehyung cởi áo khoác ngoài, gã đem chiếc áo măng tô còn vương hơi ấm của mình choàng lên vai Jungkook. Em vẫn không dám nhìn vào mắt gã, chỉ lặp lại lời xin lỗi lí nhí trong miệng.

"Em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa."

Taehyung quay lưng lại với em, Jungkook biết gã giận em nhiều lắm, hẳn sẽ không muốn nghe em nói gì. Nhưng em nên biết điều này Jungkook à, lý trí của gã giận em là một chuyện, còn cái tình trong lòng vẫn thương em lại là một chuyện khác. Gã ngồi xuống trước mặt em, cất giọng trầm thấp mà ấm áp.

"Về thôi."

Jungkook nhẹ nhàng hạ người ôm lấy cổ của Taehyung, để gã cõng em lên và đưa em về nhà trong đêm muộn. Gã cao lớn và có một bờ vai vững chãi, không những thế, hơi ấm này thực sự cho em cảm giác an yên chỉ muốn dựa dẫm vào. Jungkook ở trên lưng Taehyung vô cùng dễ chịu, và gã cũng nhận ra trái tim ấm nóng đang rạo rực nơi lồng ngực, đập liên hồi nhịp đập của tình yêu.

Gã bước từng bước chân chậm rãi, để quãng đường về nhà có thể kéo dài thêm, và để gã có thể ở cạnh bên em, gần em lâu hơn một chút.

Khoảng không gian tĩnh lặng trước khi hừng đông ló rạng, cả hai không ai nói với ai lời nào, họ chỉ âm thầm cảm nhận hơi ấm của đối phương cùng nhịp tim của bản thân. Jungkook là người lên tiếng trước, em nghiêng đầu.

"Tại sao lúc nãy chú lại xuất hiện ở đó?"

Taehyung dừng chân, gã suy nghĩ đôi chút rồi lại tiếp tục bước.

"Vì tôi lo cho em, lo đến mức...không thể ngủ được."

Một cảm xúc lạ lẫm đột ngột dâng trào và chạy dọc khắp cơ thể. Jungkook vô thức siết chặt cánh tay, em ôm lấy gã, gục mái tóc mềm lên vai người lớn hơn.

"Cảm ơn chú."

Giọng em nhỏ dần, cho tới khi cả hai về tới trước cửa, Jungkook đã say giấc trên lưng Taehyung từ lúc nào. Gã đưa em lên tận phòng, đặt em nằm ngay ngắn trên giường và đắp chăn tử tế. Jungkook khi ngủ mang dáng vẻ đáng yêu như một thiên thần, thật khó hiểu vì sao cái tính tình nghịch ngợm của em lại đối lập như vậy. Gã chạm nhẹ lên gò má của em, thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.

"Tôi cũng cảm ơn em, vì lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác muốn yêu thương và chở che cho ai đó."

Một tháng sau.

Jeon Jungkook sau cái đêm định mệnh đi chơi gặp giang hồ đó đã chính thức nghe lời Kim Taehyung tu tâm dưỡng tính. Em từ chối tất cả lời mời chèo kéo đi chơi, ngoài giờ học ra thì chỉ ru rú ở trong nhà, tự tìm gì đó làm để tạo niềm vui cho bản thân. Taehyung không hề hay biết điều đó, thời gian vừa rồi gã cũng bận rộn chuyện viết lách và soạn bản thảo nhiều. Gã không còn trông chừng em gắt gao như trước, nhưng vẫn biết em thường xuyên ở nhà nên trong lòng cực kỳ hạnh phúc. Hôm nay, gã và em mới có một bữa tối ngồi cùng nhau sau nhiều ngày lo toan việc làm việc học.

"Đi mà chú, chú mở cho em xem đi."

Giọng của Jungkook đã văng vẳng bên tai Taehyung được ba mươi phút rồi, em đang năn nỉ Taehyung mở phim cho em xem, nhưng câu trả lời của gã từ nãy tới giờ vẫn là...

"Không được, là thằng nhóc nào đã xúi em vậy hả?"

Em làm biểu cảm bĩu môi quen thuộc, mè nheo ôm lấy cánh tay gã đung đưa.

"Phim đó bây giờ đang hot lắm đó chú, bạn bè em đều đã xem hết rồi, chú mở cho em xem đi."

"Tôi nói không là không, Jeon Jungkook em trả lời cho tôi nghe, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi mà muốn xem cái phim đó?"

Jungkook buông tay ra khỏi Taehyung, em ngây ngô tính toán rồi tự tin vỗ ngực đáp lại.

"Em đã sinh nhật hai mươi tuổi từ ba tháng trước rồi, em đã đủ tuổi trưởng thành theo luật pháp Hàn Quốc."

Gã cười trong vô cảm, tay búng nhẹ lên trán em.

"Nhưng bộ phim đó gắn mác 21+, ngốc ạ."

Taehyung quay lưng đi vào bếp, gã đã dự định sẽ làm chút đồ ăn nhẹ sau bữa tối cho em, nhưng không biết tên nhóc nào đã gợi ý cho em cái bộ phim chết tiệt đó, để rồi em cứ năn nỉ gã mãi không chịu buông. Jungkook bị từ chối cũng khổ tâm lắm chứ, nếu đó là phim được trình chiếu ở trên mạng thì em đã tìm xem từ lâu rồi, nhưng nó lại chỉ có trên Netflix, mà Taehyung thì nhất quyết không chịu đăng nhập tài khoản của gã cho em xem.

Jungkook xị mặt giận dỗi, em chạy tới nhảy lên câu lấy cổ Taehyung, tay chân em quấn quanh người gã như con gấu trúc và ghé sát tai gã í ới không ngừng.

"Chú biết phim đó gắn mác 21+ có nghĩa là chú đã xem rồi đúng không? Aigoo chú đừng ki bo thế chứ, mở cho em đi mà, đi mà chú ơi, chú ơi chú à."

Gã cúi người, ngửa người, quay qua bên trái, ngả sang bên phải, quằn quại hết sức để vật lộn với em.

"Không có được, con nít con nôi mà đòi xem phim người lớn à?"

"Đều là người trưởng thành với nhau hết rồi mà chú ngại gì cơ chứ?"

Thế là sau một buổi trời đại chiến, Kim Taehyung đành chấp nhận chịu thua trước Jeon Jungkook và mở phim cho em xem. Em yên vị trên ghế sofa, háo hức khi TV đã bắt đầu giới thiệu trailer. Gã làm cho em ít salad trái cây, Jungkook ăn được một chút liền chẹp miệng.

"Chưa ngọt lắm, chú đợi chút em vào lấy thêm sữa."

Em đứng lên rời đi, còn Taehyung thì vẫn ngồi đó với tâm trạng bất lực vô cùng. Trong lúc gã đang thở dài và em thì đang loay tìm sữa trong bếp, chiếc điện thoại của Jungkook đặt trên bàn đột nhiên sáng lên. Gã thấy màn hình hiển thị vừa có tin nhắn gửi tới, nội dung không quá dài, vì vậy vô tình Taehyung đã đọc được hết.

"Jungkook à, Giáng Sinh này nhất định phải đi đó nha, sau hôm sinh nhật mình cậu đã từ chối bao nhiêu lời mời của tụi này rồi, lần này mình sẽ qua tận nơi rước cậu luôn. Mà bộ phim mình giới thiệu cậu đã xem chưa thế?"

"Thì ra là tên nhóc nhà ngươi."

Mặt mũi gã tối sầm lại, mùi giấm chua nồng nặc bay khắp phòng. Jungkook cầm lon sữa từ trong bếp đi ra, em hồn nhiên đổ thêm một ít vào dĩa của mình, rồi lại thêm một ít vào phần của Taehyung.

"Chú ăn đi, ngọt ngọt vậy mới ngon."

Jungkook nhìn nét mặt khó coi của Taehyung, tay huơ huơ trước mắt gã.

"Chú sao thế? Chú không thích đồ ngọt hả?"

"À không, chỉ là tôi đang nghĩ sắp tới Giáng Sinh rồi, tôi cần hoàn thành gấp công việc để còn nghỉ lễ."

Em ngơ ngác mở điện thoại lên xem lịch, đúng là sắp tới Giáng Sinh rồi. Taehyung nhướn người, liếc mắt nhìn theo, gã vu vơ hỏi.

"Giáng Sinh này...chắc em sẽ đi đâu đó nhỉ?"

Jungkook tắt ứng dụng xem lịch, lắc đầu.

"Không đâu chú, Giáng Sinh này em ở nhà."

Gã vẫn dõi theo ngón tay của em lướt trên màn hình điện thoại, có lẽ do em chưa đọc tin nhắn nên mới nói thế. Taehyung đợi Jungkook bấm vào, đọc tin nhắn xong, em nhíu mày, còn gã thì nâng giọng.

"Có thật là em sẽ không đi đâu không?"

Em lấy trái dâu bỏ vào miệng nhai, lần nữa khẳng định.

"Thật mà chú, em sẽ ở nhà."

Gã ngạc nhiên, không tin được là em lại từ chối lời mời của bạn bè vào một dịp lễ lớn.

"Em chắc chứ?"

Jungkook hơi kì lạ khi gã cứ cố gắng xác nhận thông tin, tính tình của Taehyung không hay hỏi nhiều, vậy mà hôm nay cứ lặp đi lặp lại mãi.

"Em đã nói không là không mà, chú sao thế? Hay là..."

Jungkook ngờ vực, em đổi nét cười bí hiểm.

"Chú muốn rủ em đi chơi phải không?"

Ôi đang muốn mở lời lắm mà không xong, may quá lại được em mở đường cho trước, Taehyung như cá cắn câu, gã vội đớp ngay vì sợ mất thính.

"Ừm, nếu em muốn thì hôm đó tôi sẽ chở em đi chơi."

"Aigoo, lại còn nếu em muốn, chú cũng muốn mà đúng không?"

Taehyung mím môi để ngăn cảm giác phấn khởi trong lòng, nếu bây giờ chỉ có một mình, gã sẽ nhảy cẫng lên và cười không để đâu cho hết. Nhưng có em ở đây, không thể để mất hình tượng được. Và Jungkook đã phát hiện ra điều đó, em lập tức tấn công dồn dập, liên tục huých nhẹ vào người gã.

"Aigoo, nhìn mặt chú kìa, lại còn giả vờ ngại nữa cơ. Không phải ai em cũng đồng ý đi chơi đâu, chú nên cảm thấy may mắn khi có một khách trọ dễ dãi dễ chịu dễ thương dễ tính như em đấy nhé."

_______

Jeon Jungkook kéo Kim Taehyung đi khắp phố phường rộng lớn, mặc dù ở phương Đông, Giáng Sinh không hẳn là dịp lễ quan trọng, nhưng Seoul vẫn trang hoàng lộng lẫy và náo nhiệt không khác gì các nước phương Tây.

"Chú ơi, em thích cái này, chú lấy cho em đi."

Em chỉ vào con hổ bông đang ngồi ngay ngắn trong máy gắp đồ chơi, nhìn nó tròn xoe không khác gì ngoại hình của em bây giờ cả. Lúc nãy, trước khi ra khỏi nhà, vì sợ tuyết sẽ rơi nên Taehyung đã quấn cho em biết bao nhiêu là khăn và áo ấm. Jungkook cứ như cục bông mềm đi bên cạnh gã, thật sự rất rất đáng yêu.

"Em đã bao nhiêu..."

Như biết được gã sẽ hỏi gì, em chu môi phản biện ngay.

"Em hai mươi tuổi, nhưng thanh xuân của em bây giờ mới bắt đầu mà."

Trước ánh mắt long lanh rực sáng và năn nỉ của người nọ, Taehyung chấp thuận lao vào lấy đồ cho em. Gã mua một mớ tiền xu, xả đầy ra ngay trên máy, lần lượt chơi cái trò mà Taehyung đã nghĩ cả đời sẽ không bao giờ đụng vào. Em đợi gã một lúc lâu, cho tới khi xu gần hết mà hổ vẫn còn trong máy y nguyên, Jungkook mới lắc đầu ngán ngẩm.

"Em không ngờ là chú chơi game dở đến thế."

Khi nói ra câu này thì em cũng nhột, nhưng đó là sự thật mà. Taehyung không cam tâm, gã không nói gì và quay lại chỗ mua xu, Jungkook thấy mặt ông già bán hàng rất ngạc nhiên và mọi người xung quanh thì sửng sốt.

"Tất cả xu ở đây, tôi mua hết."

Em ồ lên, cảm thán vì không ngờ gã giống em tới vậy, mặc dù dở game nhưng được cái rất chiến. Sau cả buổi trời hành cái máy đồ chơi, cuối cùng Taehyung cũng gắp được con hổ bông cho Jungkook. Em ôm nó trên tay, gương mặt như bừng sáng vì nụ cười răng thỏ và đôi mắt tít lại.

"Cảm ơn chú, sau này về Mỹ em sẽ mang nó theo."

Trong khoảnh khắc vui vẻ như thế này nhưng sao Taehyung chợt thấy lòng mình nặng trĩu, có gì đó cứ quấn lấy trái tim gã và bóp nghẹt đến khó thở. Hôm nay đã là Giáng Sinh rồi, nghĩa là chỉ còn khoảng ba tháng nữa, khi những đoá anh đào dần tàn cuối xuân, em sẽ rời khỏi đất Seoul này để quay trở về Mỹ. Từng ngày một trôi qua, gã luôn cố ngăn bản thân đừng nghĩ về điều đó, nhưng rồi sẽ tới lúc gã phải chấp nhận sự thật và ngừng tự lừa dối mình.

"Chú ơi, sắp mười hai giờ đêm rồi, chúng ta đi nhà thờ cầu nguyện thôi."

Em khoác lấy cánh tay của gã, lon ton kéo gã đi sang khu vực nhà thờ ngay cạnh trung tâm giải trí.

"Năm nào em cũng làm như thế này với gia đình, còn năm nay là với chú."

Jungkook hớn hở kể, em chắp tay trước ngực, nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện. Taehyung cũng bắt chước theo, nhưng thường niên gã chưa bao giờ làm thế, vì vậy nhất thời không biết phải mong ước điều gì cho phải.

"Chú đã cầu nguyện gì thế?"

Em đi bên cạnh gã, vừa nhấm nháp cây kẹo bông gòn mà gã mua cho vừa tò mò hỏi. Taehyung cười, ôn nhu xoa đầu em.

"Tôi cầu cho em sẽ thuận lợi hoàn thành tốt khoá học này."

"Hmm, chắc chú muốn em nhanh nhanh về Mỹ lắm chứ gì, em phiền phức và ồn ào quá mà đúng không?"

Một nét buồn thoáng qua trên gương mặt của Kim Taehyung, gã dõi theo Jungkook đang tung tăng trước mặt, thâm tâm ước gì em và gã không có nhiều rào cản, để cả hai có thể ở cùng nhau lâu hơn.

Taehyung thích cảm giác có em ồn ào ngay bên cạnh, tối đến sẽ mở nhạc um sùm buộc gã phải chạy gấp sang phòng em, sau đó hồn nhiên nhìn gã cười với nét mặt ngây thơ vô số tội. Gã muốn được cùng em ra ngoài vào những ngày cuối tuần hay những dịp lễ lớn, cả hai sẽ đi chơi cùng nhau, Taehyung bước chậm rãi sau lưng em rồi trừng mắt với những kẻ dòm ngó tới Jungkook. Và cũng từ lâu, gã đã quen với việc có em trong mỗi bữa cơm nhà, không thể tưởng tượng nổi căn nhà cô quạnh nếu như em đi.

"Chú ơi, pháo hoa bắn rồi kìa, chú ra đây chụp với em một tấm hình đi."

Em kéo tay gã ra gần bờ sông Hàn, phía sau là pháo hoa bắn rợp trời đầy màu sắc.

"Em sẽ bỏ tấm ảnh này vào khung kính đó, chú cười lên đi."

Jungkook nhích gần về phía gã, đằng xa là một bác thợ chụp ảnh mà em đã tìm được trong đám đông. Cả hai cùng nhau nhìn về một phía, cùng tựa đầu vào nhau và cười trong hạnh phúc.

"Jeon Jungkook, ít nhất khoảng thời gian ngắn ngủi này tôi muốn cùng em tận hưởng một cách trọn vẹn nhất, để khi em đi rồi tôi sẽ mang theo những kỉ niệm đó như một kí ức đẹp và ấp ủ trong tim.

Sau này, liệu em có thể vì tôi mà quay lại Hàn Quốc được không?"

End phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro