Chú ơi, chờ em nhé? (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chan hòa khắp nơi khiến căn phòng khách sáng bừng lên vào buổi sớm, tiết trời trên cao hơi gợn vài rặng mây ti tích, trong xanh và có thể dễ dàng nhìn ngắm sau lớp cửa kính trong phòng. Giữa không gian yên bình rất thích hợp cho một chuyến đi chơi, văng vẳng đâu đây chất giọng trầm ấm của gã chủ nhà đang thuyết giảng về một chủ đề chẳng có gì hợp cảnh.

"Em nên biết, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm là hai trường phái triết học của Mác Lê-nin,..."

Jeon Jungkook mơ màng để tầm mắt trôi theo khung cảnh bên ngoài cửa sổ, bây giờ em vô cùng thích thú, vì trong đầu em đang hình dung ra hình ảnh của từng rặng mây dựa vào trí tưởng tượng phong phú của mình. Chốc chốc, đôi môi anh đào lại vẽ lên một nụ cười, để lộ chiếc răng thỏ đặc trưng mọi ngày mà Kim Taehyung vẫn thường thích.

Nhưng không phải hôm nay!

Taehyung khoanh tay trước ngực, biểu cảm gương mặt nhanh chóng đổi sang nét nghiêm nghị, cổ họng hắng mạnh một tiếng khi thấy chiếc thỏ trước mặt đang treo ngược tâm hồn trên tầng mây cao vút. Hôm nay, và cả những ngày trước đó, Kim Taehyung đã bắt đầu giúp Jeon Jungkook ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kì sắp tới. May mắn cho em, gã vẫn còn nhớ kha khá kiến thức về các môn em cần, thế nhưng chẳng bao giờ em dành cho gã một sự tập trung tuyệt đối trong giờ học.

"Jeon Jungkook!"

Jungkook giật mình dời tầm mắt về trang sách, em lật lật mấy trang tài liệu đã bị cánh tay đè lên làm cho nhàu nhĩ, cũng không rõ trong đầu có biết gã đang giảng tới đoạn nào hay không. Nghe tiếng Taehyung gọi, em tỏ vẻ dù hồn đang ở nơi nảo nơi nao nhưng đôi tai này vẫn lắng nghe không sót một chữ.

"Ờ ờm, chú đợi em một chút, Mác Lê-nin là một trường phái triết học…"

"Jeon Jungkook!"

"À không phải, Mác Lê-nin là người đã phát minh ra triết học…"

"Em nói gì cơ?"

Taehyung thở một hơi dài đầy bất lực, gã nghiêm khắc nhìn em, hỏi lại một câu cơ bản nhất từ những kiến thức mà từ sáng tới giờ gã đã cất công thao thao bất tuyệt.

"Em trả lời cho tôi nghe, chủ nghĩa Mác Lê-nin là hệ thống các quan điểm và học thuyết do ai sáng lập ra?"

Jungkook thẳng lưng, chắc giọng khẳng định.

"Do Mác Lê-nin sáng tạo ra."

Taehyung hỏi lại.

"Mác Lê-nin là ai?"

Jungkook nghiêng đầu.

"Ý chú là sao? Thì ông ấy là người đã sáng lập ra chủ nghĩa mang tên của chính bản thân."

Gã nghiêng đầu theo em.

"Ý tôi muốn hỏi cái tên Mác Lê-nin là của những ai?"

"Chứ không phải là một người hả chú?"

Taehyung lập tức nổi đoá lên.

"Đó là hai người khác nhau, trời ạ!"

Gã thực sự muốn phát điên với em học trò này mất.

Thời gian là một thứ gì đó rất nhiệm màu, nếu chúng ta cứ để nó trôi đi và tận hưởng những gì đang diễn ra, thì khi nhìn lại sẽ thấy quãng đường mà ta băng qua đã có biết bao nhiêu kỉ niệm tuyệt vời. Nhưng nếu chỉ canh chừng từng giây từng phút, mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên nhanh chóng đến lạ, cảm giác như phải tận dụng hết mọi thời gian còn lại để bên cạnh một ai đó, nếu không chỉ một chốc nữa thôi là sẽ đến ngày phải chia xa.

Kim Taehyung đã đi cùng Jeon Jungkook trên chuyến hành trình chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nơi đất khách quê người, gã luôn ở đó với em, trở thành hậu phương để Jungkook thỏa sức tự do bay nhảy nhất. Đáng tiếc, cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn, cơn mưa nào rồi cũng đến lúc tan. Không chỉ hành trình của Jeon Jungkook chấm dứt, mà ngay cả chuyến tàu của Kim Taehyung cũng sẽ thôi không còn lăn bánh nữa. Suy cho cùng, nhân duyên của họ rồi chỉ đến vậy, chẳng cách nào níu kéo được nhiều hơn.

Thời tiết Seoul vào những ngày cuối tháng ba trong lành, bầu trời xanh ngắt và ánh nắng chan hòa khắp lòng thủ đô. Ngọn gió từ phương xa thổi đến, mang theo vài cánh anh đào nhẹ nhàng đáp lên gương mặt tinh anh, màu mắt trong veo cùng đôi mày thanh tú của người nọ. Jeon Jungkook đang đứng hóng gió ở trong vườn, em luôn thích khu vườn đẹp đẽ của nhà Taehyung dù bất cứ thời gian nào. Mỗi khi mệt mỏi với chuyện học hành và nhức đầu trước các thiết bị điện tử, em thường ra đây để tìm chốn bình yên cho cuộc đời.

“Jungkook, vào ăn sáng đi em.”

Tiếng Taehyung vọng ra từ trong căn bếp ngay sau vườn, em vui vẻ cười, từ sau cái sự kiện mì gói hồi tháng năm về trước, gã luôn là người chuẩn bị mọi bữa ăn trong ngày cho em.

“Chú đợi em một chút.”

Jungkook đung đưa trên chiếc xích đu thêm vài phút rồi cũng đứng lên xỏ dép đi vào trong nhà. Mùi thức ăn yêu thích của em tràn ngập khắp nơi, mà phải nói, mấy món Taehyung nấu không món nào là em không thích. Gã đặt vài phần ăn ở chiếc ghế mà em thường ngồi, nhẹ nhàng cất giọng.

“Hôm nay có lịch học ở trường, em ăn nhanh không lại trễ giờ, sẵn tôi cũng có việc gần đó nên sẽ đèo em đi một đoạn.”

Jungkook hí hửng ngồi xuống, em lập tức cầm muỗng nĩa lên ăn, còn không quên tò mò hỏi.

“Gần đây chú cộng tác với ai sao? Em thấy gần như ngày nào chú cũng đi đến khu vực đó.”

Mặc dù, em biết thừa đó chỉ là cái cớ để gã có thể chở em đi học. Đôi lần, Jungkook đã nán lại trước cổng trường hồi lâu, giả vờ đang tán gẫu với bạn chỉ để nhìn chiếc xe của Taehyung rẽ vào một tiệm cafe ngay gần trường. Em biết gã hay vào đó tìm chỗ viết lách trong lúc đợi em tan lớp, vì gã có cái tôi rất lớn đối với những tác phẩm và đứa con tinh thần của mình, chưa bao giờ có chuyện Taehyung hợp tác cùng với ai. Nếu có, thì gã chỉ làm việc với bên in ấn, một vài nhà làm phim và các nhà xuất bản.

Trước câu hỏi của Jungkook, gã không trả lời mà chỉ ậm ờ ngồi xuống ăn cùng em, Taehyung trả lời qua loa.

“Cũng đại loại vậy.”

Gương mặt của Jungkook liền lộ ra nét cười nham hiểm, biểu cảm như đã nhìn thấu hết mọi thứ, em đung đưa bàn chân dưới gầm bàn để động vào chân gã, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu chọc ghẹo.

“Aigoo, aigoo, ai đó đang ngại kìa, chú cứ nói thật thì mất mát gì sao?”

Và sau nhiều năm trong đời, lần đầu tiên, à không, phải là nhiều lần trước cũng thế, Taehyung mới cảm thấy ngại ngùng chỉ vì một ai đó. Gã nhắc nhở em tập trung vào bữa ăn, được một lúc, khi mọi thứ trên đĩa đã vơi dần hết, Jungkook mới nghiêm túc hỏi gã.

“À, cuối tuần này chú có rảnh không?”

Taehyung ngước lên nhìn em, miệng nhai chậm lại, đôi mắt nhẹ đảo một chút như để xem xét lại lịch trình của bản thân rồi mới gật đầu.

“Có lẽ là tôi rảnh, em muốn đi đâu sao?”

Jungkook cười hì.

“Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là hôm đó nhà trường sẽ làm một buổi lễ để chúc mừng các du học sinh đã hoàn thành khóa học tại Hàn. Nếu chú rảnh thì đến cùng em, em muốn chụp cùng chú vài tấm hình kỉ niệm khi nhận giấy chứng nhận. Các bạn khác đều có người thân ở đây, em thì không, nhưng em có chú.”

Nói xong, Jungkook tinh nghịch làm động tác tay nhắm bắn về phía Taehyung, em vui vẻ cười và cúi xuống tiếp tục phần ăn. Gã bất động toàn thân trước lời nói và hành động của em, mãi một lúc sau mới thoáng thở dài, thâm tâm không ngừng tự an ủi trái tim đang âm ỉ đau bằng những sự thật không thể chối bỏ.

Taehyung đưa em đến trường trên con đường quen thuộc, gã nhanh chân xuống mở cửa xe cho Jungkook trong lúc em vẫn đang loay hoay tháo dây thắt an toàn như mọi lần. Trước khi đi vào trường, em còn vội lục lọi trong ba lô lấy ra tờ giấy mời đặt vào tay gã.

“Chú giữ cẩn thận nhé, không có nó là không được vào đâu.”

Taehyung khẽ cười.

“Được, tôi sẽ giữ kĩ cho tới lúc đó.”

Và gã lại đến quán cafe hôm nào để bắt đầu công việc, nhưng không rõ là do hôm nay quán đông người nên ồn ào, hay do gã cứ mãi ngẩn ngơ, để rồi khi nắng hoàng hôn nhẹ buông ngoài cửa kính, gã vẫn chưa viết được gì ra hồn. Taehyung nhìn bản thảo chỉ vỏn vẹn vài ba câu, lại nhìn tấm giấy mời ở trên bàn, dưới ánh chiều tà trông như một kỷ vật buồn đến từ quá khứ, cảm xúc trong lòng ngổn ngang không nói thành lời. Gã trông ra cây anh đào ở ven đường, những cánh hoa phớt hồng rời cành theo ngọn gió đưa bay về nơi góc phố, lẫn vào trong dòng người đang vội vã qua lại vào giờ tan tầm. Vậy là mùa xuân đã sắp kết thúc rồi!

Sáng sớm cuối tuần, Taehyung chuẩn bị mặc áo khoác lên người và đứng chờ sẵn ở cửa, Jungkook đang chải chuốt trước gương, em chỉnh trang lại bộ đồng phục màu vàng sáng rồi đeo ba lô lên lưng, hớn hở đi về phía gã. Cả hai đến ngôi trường mà em đã gắn bó gần một năm qua, chuẩn bị nói lời chào tạm biệt và kết thúc chặng đường du học của mình. Taehyung ngồi ở hàng ghế khách mời và nhìn Jungkook đang tung tăng về phía các bạn cùng lớp, hôm nay trông em vô cùng rạng rỡ và tươi sáng dưới những tia nắng ban mai. Bất giác, Taehyung đưa điện thoại lên để bí mật bắt trọn khung cảnh đó, lúc mở ra xem lại còn không giấu được nét cười trên môi.

Buổi lễ diễn ra tóm gọn và nhanh chóng để các sinh viên có thời gian giao lưu cùng người thân và bạn bè, khoảnh khắc vừa nhận được tấm giấy chứng nhận, Jungkook đã hào hứng chạy ùa về phía Taehyung, giơ lên trước mặt để khoe với gã.

“Chú nhìn nè, em được chứng nhận loại xuất sắc đó, quá tuyệt luôn!”

Gã xoa đầu em, vò lấy mái tóc đen tuyền khiến nó rối tung lên.

“Công sức mấy tháng qua tôi kèm em, đúng là không làm tôi thất vọng. Trông em nghịch ngợm vậy mà học hành cũng tốt đấy. Chúc mừng nhé!”

Jungkook liền bĩu môi, cái biểu cảm đáng yêu quen thuộc mỗi khi nói chuyện với Taehyung mà ngay cả chính em cũng không hề hay biết.

“Em thông minh đó giờ mà chú. Nhưng mà chú nhớ thưởng đấy nhé, em đợi quà.”

Gã bật cười, nhớ lại đôi ba lần đầu óc trên mây của em khi gã đang giảng bài.

“Được, cho em chọn.”

Cả hai cùng nhau tản bộ quanh sân trường và chụp vài tấm ảnh bằng chiếc Polaroid của Jungkook, em vui vẻ xem ảnh, miệng không ngừng cười nói đi bên cạnh gã. Taehyung đứng quan sát ngôi trường của em trong lúc chờ Jungkook lấy ảnh ra, sau đó gã dự định sẽ đưa em về nhà, làm cho em vài món ăn yêu thích như một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng. Nhưng rồi đi được thêm một quãng, đột nhiên giọng em không còn vang vọng nữa, gã quay sang nhìn, Jungkook khẽ lấy điện thoại từ trong túi ra, bất ngờ đưa về phía gã.

“Chú ơi, cho em xin số điện thoại của chú nhé?”

Taehyung chợt khựng lại, gã lặng người nhìn vật thể trước mặt. Đúng là từ lúc em dọn tới nhà, gã và em chưa từng trao đổi số điện thoại cho nhau. Phần vì lúc nào cũng gặp mặt, biết đối phương ở đâu nên chẳng bao giờ cần dùng đến, phần vì gã hay dùng mạng xã hội nên thường chỉ nhắn tin. Taehyung chậm rãi nhận lấy chiếc điện thoại, gã gõ một dãy số vào trong đó, nhấn lưu rồi trả lại em. Jungkook cũng thẫn thờ cầm chiếc điện thoại về trên tay, đột nhiên em lại chẳng biết phải nói gì với gã ngay lúc này. Thời gian xung quanh trở thành một khoảng lặng trong phút chốc, cứ như mọi thứ đã ngừng trôi, mà ngay cả chính Taehyung cũng ước rằng, phải chi bây giờ thời gian đừng trôi nữa.

Vì nếu cứ tiếp tục, liệu cuộc tình này sẽ đi về đâu? Yêu thương của họ, rồi có còn đọng lại mãi?

Taehyung suy tư nhìn Jungkook cất chiếc điện thoại vào ba lô, lúc này, em mới lấy từ trong đó ra tấm vé máy bay mà bản thân đã nhận được từ vài ngày trước. Gã như chết đứng khi thấy thứ đó, điều mà gã không mong muốn nhất sắp xảy ra rồi. Jungkook nhỏ giọng.

“Chú ơi, tuần sau em trả phòng nhé, năm học của em kết thúc rồi.”

Em đưa vé cho gã xem, Taehyung đọc từng dòng thông tin được in trên đó, ghi rằng chuyến bay về Mỹ của em sẽ cất cánh vào sáng thứ bảy tuần sau. Jungkook khẽ cười, một nụ cười buồn như lời chào tạm biệt dành cho gã.

“Em sẽ thường xuyên gọi điện cho chú, chú ở lại đây phải thật hạnh phúc nhé!”

Taehyung mím môi, những khoảng thời gian, những kí ức, những kỉ niệm vui đùa với nhau suốt thời gian qua khi sống cùng em lần lượt lướt ngang qua tâm trí gã như một thước phim tua ngược. Ngày gặp em, gã cứ ngỡ rằng đó chính là định mệnh, và Jungkook đúng là định mệnh của Taehyung, chỉ có điều định mệnh của họ đã được an bài là sẽ kết thúc ở đây.

Taehyung trả lại tấm vé cho em, gã gạt bỏ hết những vấn vương và ưu tư trong lòng, vui vẻ cười đùa với Jungkook. Gã muốn em có thể ra đi mà không phải phiền muộn về bất cứ điều gì.

“Vậy tôi sẽ luôn chờ điện thoại từ em, còn bây giờ thì về thôi, tôi sẽ chuẩn bị cho em mấy món em thích để ăn mừng chuyện em tốt nghiệp.’’

Gã dắt tay em ra xe, suốt cả quãng đường về nhà không ai nói với ai một câu nào. Buổi tối hôm đó Taehyung đã chuẩn bị đồ ăn nhiều, còn có cả vài chai soju dành cho em xem như là phá lệ. Vì không muốn phụ lòng và công sức của Taehyung, Jungkook đã ăn uống vô cùng vui vẻ, tạm thời gạt bỏ hết tất cả mọi thứ về tương lai sắp tới sang một bên. Em vừa thưởng thức các món ăn ngon, vừa lảm nhảm không ngừng về món quà mà gã sẽ tặng em trong vài ngày tới.

"Chú ơi, có thật là dù món quà đó như thế nào chú cũng sẽ tìm mua cho em không?"

Taehyung gật đầu, dứt khoát không rút lại lời nói.

"Ừm, em cứ việc lựa chọn thứ mà em thích, tôi hứa sẽ mua nó tặng cho em."

"Vậy thì em muốn một chiếc đồng hồ đeo tay."

Gã ngạc nhiên, đặt dao nĩa trên tay xuống. Taehyung đan tay lại và gác cằm của mình lên đó, gã chăm chú nhìn về phía Jungkook như muốn nghe chuyện của em.

"Tại sao em lại muốn thứ đó?"

Jungkook đảo mắt đôi chút, sau đó mới trình bày những suy nghĩ ngây ngô đơn giản của mình cho gã nghe.

"Em không biết, nhưng khi đeo đồng hồ lên tay em cảm giác trông bản thân thực sự rất trưởng thành, giống như chú nè…"

Em chỉ vào cổ tay gã.

"...nhìn chú rất ra dáng một người đàn ông thành đạt khi đeo nó, nên em cũng muốn có một chiếc."

Taehyung bất giác xoa đầu em, đứa nhỏ này vẫn luôn nhìn nhận cuộc đời theo hướng đơn thuần như vậy. Gã đồng ý với món quà của Jungkook, còn hẹn ngày tặng là tối thứ sáu tuần sau, trước khi em về nước một ngày. Kì thực, Jungkook không phải là kiểu người mè nheo thích đòi quà như thế, em cũng cảm thấy có chút ngại ngùng khi phải đòi hỏi một món quà từ Taehyung. Ngay từ đầu, gã đối với em, em đối với gã chỉ là hai người xa lạ có duyên gặp nhau. Nhưng mối nhân duyên đó lại sâu đậm hơn em nghĩ, khi chiếc đồng hồ cát đang rơi xuống từng hạt cát cuối cùng và thời gian ở đây sắp khép lại, em muốn có gì đó từ gã để làm kỉ niệm sau khi trở về quê nhà.

Vì em chắc bản thân sẽ không thể quên được…cảm giác rung động mỗi khi gã đến bên em!

Kể cả ngay lúc này, khi đang ngồi đối diện với Taehyung dùng bữa, nhịp tim của Jungkook vẫn đang thổn thức lên từng hồi. Em không có can đảm để nói ra, vì ngay cả chính em cũng không biết rằng liệu cả hai có còn gặp lại?

Những ngày sau đó, Taehyung và Jungkook chỉ hận thời gian không còn dài để họ có thể bên nhau nhiều hơn. Nhưng tất cả chỉ nằm trong tâm tư của đối phương, còn ngoài mặt, họ đều tỏ ra như chẳng có gì luyến tiếc.

Taehyung đang ngồi thẫn thờ trong căn phòng ngổn ngang biết bao nhiêu là đồ đạc, quang cảnh hiện tại vẫn như ngày đầu tiên, như mới hôm qua khi em vừa đặt chân đến. Jungkook đang xả hết quần áo từ trong tủ ra, bưng chiếc vali đã được lau chùi sạch sẽ đặt lên giường để chuẩn bị thu dọn hành lý.

"Sao nhìn chú cứ đờ người ra thế? Em nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trước khi trả phòng cho chú mà, chú yên tâm."

Em nhanh chân chạy đi tìm chổi, sau đó thao tác thoăn thoắt quét hết mọi bụi bẩn trong phòng đi.

"Em sẽ trả lại căn phòng như đúng nguyên trạng ban đầu, để lỡ có người khác đến thuê cũng cảm thấy thoải mái khi ở lại đây giống như em."

Người khác thuê ư?

Taehyung chua xót cười trong lòng, gã thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện cho bất kỳ ai thuê nữa, vì em là ngoại lệ duy nhất được phép bước chân vào đây.

Hay nói chính xác hơn, là ngoại lệ được quyền bước vào và chiếm lấy con tim này của gã.

Xong xuôi mọi thứ, Taehyung giúp Jungkook đẩy tất cả vào góc phòng, em sẽ chỉ còn ngủ lại tối nay nữa thôi là rời đi rồi.

"Chú ơi, tối nay em muốn ăn bít tết."

Jungkook đề xuất với gã khi đang đi xuống cầu thang, đương nhiên, chẳng có lý do gì mà Taehyung phải từ chối. Gã đưa em đến một siêu thị lớn gần nhà, chăm chú lựa chọn nguyên liệu nấu ăn trong khi Jungkook vừa vào đã chạy đi đâu đó mất. Lát sau, em quay lại với một vật thể lớn trong tay, gã nhíu mày còn em thì nham nhở cười nhìn gã.

"Có được không chú? Em năn nỉ mà."

"Kh…"

"Đi mà chú, hôm nay là ngày cuối cùng em ở đây, thực sự em muốn thử loại này lâu lắm rồi."

Giờ thì gã đã biết lý do vì sao em yêu cầu món bít tết cho bữa tối rồi, bởi thứ em đang cầm trong tay là một chai vang đỏ.

Loại vang thượng hạng mà các quán bar ở Seoul khó có thể phục vụ cho sinh viên. Trừ khi em có tiền, hoặc rất nhiều tiền.

Taehyung chợt thấy chuyến đi mua sắm chiều hôm nay thật đau ví. Nhưng nghĩ lại, có lẽ đây chính là lần cuối cùng cái thẻ của gã có cơ hội được đem ra quẹt thoải mái.

Tối hôm đó, Jungkook cứ quấn quýt bên cạnh khi gã đang chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp. Em luôn miệng khen cái này ngon, cái kia tuyệt, và không ngừng ngắm nghía chai rượu vừa mới mua, nhăm nhe chỉ chực chờ được mở. Taehyung cười, nhưng trong lòng chỉ hiện hữu một cảm giác đau như trái tim bị ai đó bóp nghẹt.

Vì tới tối mai thôi, cảnh tượng này sẽ không còn nữa. Căn nhà sẽ lại cô quạnh, gian bếp rồi cũng ít có người ghé qua. Gã vốn là một kẻ lười nấu ăn, chỉ vì em nên mới lao đầu vào bếp.

Jungkook giúp Taehyung bày biện đồ ăn ra bàn, cả hai chọn đặt bàn ngay giữa phòng khách, để ánh sáng vàng nhàn nhạt từ chiếc đèn chùm phía trên có thể bao phủ mọi thứ xung quanh. Sáng nay, Jungkook đã tò mò tham quan tất cả mọi thứ trong nhà Taehyung trước khi đi, và em đã phát hiện ra màu sắc của ánh đèn này rất đẹp, vì vậy mới quyết định địa điểm ăn uống cuối cùng sẽ là nơi phòng khách. Em đứng ngay kế bên công tắc đèn, tròn mắt nhìn chiếc đèn pha lê lộng lẫy trên cao.

"Wow, em không ngờ là về đêm nó lại đẹp đến thế, vậy mà chẳng khi nào em thấy chú mở nó lên."

Taehyung vừa đặt hai đĩa bít tết xuống bàn vừa châm biếm.

"Vì trông nó thật sến, chẳng hiểu sao tôi lại để nó còn tồn tại trong nhà, lẽ ra nên tháo xuống từ lâu rồi."

Jungkook thực sự thấy rất lạ kỳ về tính tình của gã khi mới chuyển đến, nhưng thời gian qua ở đây lâu như vậy, phần nào em cũng đã quen dần. Thậm chí, còn thích nữa là đằng khác. Em bỏ qua vụ cái đèn chùm và tiến về phía bàn ăn, như mọi khi, Taehyung luôn mang đến cho em cảm giác như đang được chiêu đãi ở các nhà hàng năm sao bậc nhất. Từ chiếc nĩa, con dao, khăn trải, món ăn cho tới những chiếc ly thủy tinh sáng bóng đều được bày biện vô cùng tinh tế.

Jungkook hào hứng ngồi xuống bàn, Taehyung lúc này mới đem chai rượu đắt tiền từ trong bếp đi ra. Gã đặt nó kế bên lọ hoa hồng kiều diễm, trông thật hợp mắt và sang trọng. Nhưng rồi Taehyung quên béng mất dụng cụ để mở rượu, vì vậy khi chuẩn bị ngồi xuống, gã đã lập tức đứng lên. Jungkook cảm thấy không cần phải rườm rà như vậy, em xắn tay áo, dứt khoát nhấc chai rượu lên trong sự hoảng hốt của Taehyung.

"Ầy, chú cứ để em, trên phim em thấy người ta toàn mở thế này."

Sau đó em vừa cạy nút vừa lắc chai rượu một cách nhiệt tình, nhưng Jungkook à, em có biết đối với vang đỏ thì việc lắc đều trước khi uống là một điều cấm kỵ hay không. Gã không kịp cản em, vì vậy chỉ vài ba giây sau nút chai đã bật ra và văng lên trên trần nhà cao vút. Xui rủi hơn, nó còn bật trúng bóng của chiếc đèn chùm khiến cái đèn ngàn năm mới sáng giờ trở nên tắt ngóm. Cả phòng khách chính thức bị nhấn chìm trong bóng tối, và bữa tối của họ còn chưa kịp bắt đầu. Taehyung gãi gãi lên trán.

"Jungkook à, ngày cuối cùng rồi mà em vẫn muốn hốt hụi chót như vậy sao? Đằng nào thì tôi cũng sẽ gỡ nó xuống nhưng em không cần phải làm vậy đâu."

Em vội vàng buông chai rượu ra, chắp hai tay lên đầu và thành khẩn nhìn Taehyung. Mặc dù đang ở trong bóng tối, em thậm chí còn chẳng rõ gã đang ở hướng nào.

"Em xin lỗi, em không cố ý mà. Em sẽ gọi thợ sửa cho chú vào sáng mai trước khi đi, em có nến thơm ở trong phòng, chú chờ em một chút."

Và gã nghe tiếng bước chân em trên cầu thang, tranh thủ lúc đó Taehyung cũng lần mò về phía công tắc để bật đèn khác lên. Lại một lần nữa xui xẻo, bóng đèn huỳnh quang đột nhiên không hoạt động được, chỉ có vài ánh đèn màu lờ mờ là còn tốt.

Thế là bữa tối của họ cuối cùng cũng diễn ra, chỉ có điều mùi bít tết quyện với mùi nến thơm có hơi kì một chút. Jungkook vui vẻ ăn uống và thưởng thức rượu vang, không khí lúc này nhìn lại mới thấy thật ra đã lãng mạn quá mức cần thiết. Hơn nữa, gã còn đang chuẩn bị tặng quà cho em.

Taehyung lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đẩy về phía Jungkook, em thừa sức đoán được bên trong có gì, nhưng khi mở ra thì phải há hốc mồm tới mức muốn bật ngửa.

"Là hiệu Rolex Day Date."

Taehyung tỏ ra ngây thơ.

"Tôi không để ý đến nhãn hiệu lắm, chỉ là thấy nó hợp với em nhất nên đã chọn."

Jungkook chồm người về phía trước.

"Sao chú có thể không để ý được chứ? Chú không nhìn số dư trong thẻ sao?"

Gã nhún vai.

"Thì cũng có thay đổi một chút."

Bất ngờ trước câu trả lời, em lập tức nắm lấy tay Taehyung, ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào gã.

"Chú à, sau này em mà thất nghiệp thì chú nuôi em nhé? Em sẽ quay về đây nấu ăn, làm vườn và dọn nhà cho chú."

Em ngồi trở lại vị trí, cầm cái hộp lên mà không dám chạm vào chiếc đồng hồ.

"Thực sự nghề nhà văn quá đỉnh, mình sẽ đeo cả chiếc xe Hyundai lên tay luôn sao? Thực sự em có thể nhận món quà này chứ?"

Taehyung bật cười trước dáng vẻ ngây ngốc của người nọ, thật ra món quà mà gã đã chuẩn bị không chỉ có một.

Đối với chuyện tình cảm, càng để lâu trong lòng càng dễ sinh tâm bệnh. Càng cố gắng dồn nén bao nhiêu, thì đến lúc giới hạn sẽ càng bộc phát mạnh mẽ bấy nhiêu. Cuối cùng thì tâm tư này cũng cần phải có người lên tiếng trước, và ngay tại đây, ngay lúc này, Kim Taehyung sẽ là người làm điều đó.

"Jungkook à, đó là món quà mà em đã chọn cho bản thân. Còn tôi, cũng muốn tặng riêng cho em một món quà khác."

Jungkook đột nhiên ngơ ngác.

"Chú còn chuẩn bị gì nữa sao?"

"Em cứ đứng lên đã."

Em theo lời gã đứng dậy, Taehyung tiến về phía Jungkook và đối diện với em, gã hồi hộp yêu cầu.

"Em nhắm mắt lại một chút."

Khoảnh khắc mi mắt của Jungkook chỉ vừa khép lại, một sự động chạm lập tức ập tới ngay trên đôi môi của em. Jungkook hé đôi mắt, kinh ngạc khi nhận ra Kim Taehyung đang hôn mình. Ngay khi em còn chưa hoàn hồn, làn sóng ấm áp ở cánh môi đã truyền tới. Gã chủ động giữ lấy gáy cổ và ôm chặt lấy thân thể em đang run lên từng đợt, chuyển động đẩy đưa chiếc lưỡi để cạy mở khoang miệng của Jungkook. Tất cả các giác quan của em như bị đánh thức, đưa em vào cảm giác lâng lâng đắm chìm. Em níu lên bờ vai vững chãi của Taehyung, nghiêng đầu và thuận theo sự dẫn dắt từ gã, nhịp tim dần dần tăng lên và đập nhanh mãnh liệt.

Kim Taehyung thực sự đã dùng hành động để nói lên tình cảm của mình đối với Jungkook. Gã rất thích em, đến nỗi trong phút chốc khi vừa chạm vào đôi môi màu anh đào kia, gã chỉ muốn giữ em ở lại đây cho riêng mình.

Nụ hôn của cả hai từ quấn quýt, dây dưa đến kéo dài hồi lâu và càng lúc càng sâu hơn, họ bắt đầu mất thăng bằng, chuệnh choạng và ngã nhào xuống ghế sofa ngay bên cạnh. Hai cánh môi nhân lúc này tạm thời dứt ra, hơi thở dồn dập vẫn chưa thể điều chỉnh. Nhưng nhìn vào mắt nhau, họ thấy rằng sâu trong đôi mắt của đối phương chỉ tràn ngập toàn là hình ảnh của mình. Gã vuốt nhẹ lên gò má của em, cả mi mắt đang sóng sánh ánh tình, Taehyung chợt thấy thân nhiệt dần nóng lên khi em nằm dưới thân gã với gương mặt mê người. Jungkook vẫn còn dư âm của nụ hôn, em ngồi dậy, chủ động quấn lấy cổ Taehyung và ngồi hẳn lên đùi gã.

"Chú ơi, em…"

Tim em đang đập rất nhanh, vì vậy dù muốn trực tiếp nói ra lời yêu nhưng bản thân lại hồi hộp đến mức không thể nói được. Taehyung ôm lấy vòng eo của Jungkook, mân mê cánh môi đã có dấu hiệu sưng đỏ, gã nhẹ nhàng buông lời tỏ tình.

"Tôi thích em…"

Gã nhìn sâu vào đôi mắt đang ngại ngùng kia.

"Còn em? Em nghĩ như thế nào về tôi?"

Jungkook giữ lấy hai bên gương mặt của Taehyung, em rụt rè đặt lên môi gã một nụ hôn thay cho câu trả lời. Gã lại đáp trả em, Jungkook lập tức nổi máu hiếu thắng, hôn lại gã lần nữa. Hai bên cứ vườn và đẩy đưa nhau, cuối cùng em không chịu khuất phục, ghì vai gã thật chặt rồi dính lấy gã trong một nụ hôn sâu. Nhưng không ngờ mọi thứ lại nằm trong dự tính của Taehyung, gã đè ngược lại Jungkook xuống ghế, đan lấy hai bàn tay của em và cuồng nhiệt trên cánh môi đã ửng đỏ.

Jungkook nương theo chuyển động của gã, vì đối với em, mặc kệ ngày mai có ra sao, đêm nay em chỉ muốn được thể hiện tấm chân tình này một cách rõ ràng nhất. Sau này, lỡ như chẳng có cơ duyên gặp lại, em nhất định cũng sẽ không hối tiếc, bởi vì tuổi trẻ này đã từng hết mình vì một tình yêu thật lòng.

End chương 3.

_______

😺: Sao cứ có cảm giác gần đây văn phong càng viết càng đi xuống vậy nè, beta dữ lắm mà vẫn không hoàn toàn ưng ý được 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro