Ý Em Sao? (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió hiu hiu thổi ngang qua cánh đồng lúa non đang đến độ vừa cấy, dập dìu từng lá mạ xanh như một dải lụa mềm trải dài đến vô tận. Thời tiết hôm nay mát trời, hay phải tả đúng hơn là xanh ngắt tương phản theo màu lúa, bồng bềnh vài áng mây lững lờ trôi khuất sau những rặng núi cao trùng điệp.

Làng Thổ từ tờ mờ sớm tinh mơ đã bắt đầu náo nhiệt trong tiếng gà gáy ròn rã, dân tình gần xa đồn rằng bữa nay nhà của phú ông họ Kim giàu nhất làng có con gái đã tới tuổi cập kê. Nghe đâu mới mùa thu năm trước có anh chàng công tử làng bên sang hỏi cưới, phú ông phải thách đố mãi mới chịu chấp nhận gả đi. Nay ngày lành tháng tốt, hai nhà mới quyết định tổ chức lễ lộc để ngồi xuống cùng nhau uống chén rượu mừng, kết tình kết nghĩa thông gia. Độ sớm, bà con trong làng từ xóm trên ngõ dưới đã đua nhau tới chúc mừng, chúc phúc cho đôi uyên ương trai tài gái sắc ngay trước cửa nhà phú ông. Mặc dù là đám cưới nhà người ta nhưng vì tình làng nghĩa xóm, thân thích với nhau nên mọi người cũng vui vẻ hoà ca không khác gì nhà mình.

Điền Chính Quốc cựa người trong tiếng người ồn ào vọng vô từ ngoài ngõ, em nheo mắt kéo cao tấm chăn che khuất đầu, mặt mũi nhăn nhó vì vẫn còn đang buồn ngủ.

"Tía má ơi ồn gì mà ồn dữ?"

Có tiếng mẹ Điền bắt đầu oang oang, hình như bà đã vào tới tận phòng em rồi.

"Mèn đét ơi giờ này mà nó còn nằm ngủ, gà nhà phú ông gáy từ đặng hừng đông tới lúc bị bắt đi mần lên dĩa rồi mà nó còn nằm ngủ."

Bà kéo mạnh tấm chăn, tiện tay tét vào mông đứa con trai vừa từ thành phố về nhà chơi nhân dịp nghỉ cuối tuần. Điền Chính Quốc giãy nảy lên, cổ họng khàn khàn la oai oái.

"Má..."

Bà Điền trợn mắt, thằng con của bà vừa nói gì?

Chính Quốc xoa mông, gương mặt xuýt xoa vì đau và ánh nắng xuyên qua khe cửa đang hắt vào mặt.

"Có ngày nghỉ cuối tuần để con ngủ thôi mà má cũng cằn nhằn con quài, nhà phú ông cưới chớ có phải nhà mình cưới đâu mà má cứ lo."

Bà Điền thu lại ánh mắt thảng thốt, thằng nhỏ không nói hết câu, làm bà cứ ngỡ nó lên Sài Gòn học đại học lại quen phải mấy đứa bạn không ra gì, bị vạ lây tật xấu. Bà nắm lấy tai của Chính Quốc xách lên, mím môi răn dạy bằng giọng điệu mà em vẫn thường nghe mỗi khi ngoại nói chuyện.

"Vậy chớ chừng nào tao mới có dâu có rể đây đa? Cả cái nhà này có mình mày là tới tuổi cưới hỏi thôi hà, con út nó còn đang bận mần ăn mần học..."

Em kéo tay mẹ ra, phụng phịu đứng lên.

"Thì con cũng đang còn đi học mà má, hai mươi cái xuân xanh chớ đã già dặn gì đâu mà má cứ vội miết vậy cà?"

Chính Quốc bước vào nhà vệ sinh rồi sập cửa, bà Điền tay chống nạnh ở bên ngoài vẫn cố nói vọng theo.

"Hai mươi cái xuân xanh ở thời của tao là ế ẩm ế ương rồi nghen con, bằng giờ mà mày còn không có nổi một con ghệ thì cưới xin cái gì?"

Bà thở dài, ừ thì đồng ý là thời đại bây giờ tụi nhỏ không cần phải rước nhau vội, luật pháp quy định đã rồi nên không thể chống chế. Nhưng người ta cấm là cấm kết hôn khi chưa đủ tuổi, chứ có cấm hẹn hò đâu mà lần nào bà hỏi tới chuyện yêu đương là thằng con lại lẩn đi mất. Rồi kể cũng lạ, hình như Quốc con bà chưa từng có người yêu, nó còn chả để lấy một đứa con gái nào vào mắt.

Cứ nghĩ tới cái đám cưới linh đình ở bên nhà phú ông, không bàn tới cô con gái út, hai cậu con trai lớn đều đã yên bề gia thất cả, lại còn lấy được toàn vợ vừa đẹp vừa ngoan. Chỉ có cậu ba là chưa thấy động tĩnh gì, nhưng người ta lên Sài Gòn lập nghiệp nay đã ổn định, chắc chắn sau cô em sớm muộn cũng sẽ cưới. Bà Điền nhìn lại nhà mình, thằng con bà giờ này còn đang dành giật ti vi với em gái để xem phim hoạt hình, đúng là còn mơ xa lắm mới vươn được tới ngưỡng của người ta.

"Cho hỏi có ai ở nhà không?"

Một giọng đàn ông vang lên ngay trước hiên nhà, bà Điền thôi cằn nhằn và mở cửa đi ra. Cứ tưởng rằng là ai tới chơi, hoá ra là cậu Hai Quậy bên nhà hàng xóm. Còn nhớ, thuở thời trai trẻ cậu ta suốt ngày chạy khắp làng trong làng ngoài, nghịch ngợm quậy phá, không lo học hành hay có chí hướng mần ăn cho tử tế. Dân làng hồi đó gọi cậu là Hai Quậy, một thời gian sau lại đem lòng si tình mà tương tư cô con thứ nhà bà Năm, từ đó cậu ta mới bắt đầu lập nghiệp đàng hoàng, theo nghề tổ chức tiệc tùng cưới hỏi. Bà Điền xem chừng dáng vẻ cậu ta đang khá vội, vừa thấy bà đi ra đã nhanh nhảu hỏi luôn.

"Dì Điền ơi dì Điền, Chính Quốc có nhà hông dì?"

Người ngợm cậu đầm đìa mồ hôi, dáng đứng thấp thỏm như chỉ muốn chạy đi ngay lập tức. Cũng phải thôi, cái đám cưới nhà phú ông hôm nay là do bên chỗ cậu ta thầu mà, nếu không đàng hoàng chỉnh chu, lỡ phật lòng phú ông thì khó mà có cửa ăn nên làm ra ở cái làng này nữa. Bà Điền cũng không hỏi han cặn kẽ quá làm gì, trực tiếp trả lời Hai Quậy.

"Nó vừa dậy, đang ở đằng trong đó, bay đợi xíu tao đi kêu nó ra."

Bà quay mặt vào nhà, lớn giọng gọi con.

"Quốc, Hai nó kiếm nè!"

Chính Quốc mất một lúc sau mới lật đật chạy ra, em xỏ đôi dép kẹp rồi lẹp bẹp đi về hướng cổng.

"Gì vậy anh Hai Quậy? Giờ này không ở nhà phú ông chạy việc đi lại qua kiếm em làm gì?"

Cậu ta thấy em liền mừng quýnh lên như người bắt được vàng, Hai Quậy chụp lấy tay Chính Quốc rồi bắt đầu màn than trời kể khổ.

"Quốc ơi, nay mày rảnh thì mày rủ lòng thương qua phụ anh với Quốc, tiệc lớn với nhiều việc quá hà mọi người làm không có xuể. Mày qua làm bồi bàn cho anh một ngày thôi, tàn tiệc anh sẽ trả lương cho mày hậu hĩnh luôn chịu hông?"

Chính Quốc vừa nghe tới hai chữ "bồi bàn" đã bắt đầu la ó, em gạt tay cậu ta xuống và thẳng thừng từ chối.

"Thôi hổng chơi nghen, cả tháng trời em đi mần đi học trên thành phố rồi, được có ngày nghỉ à em không đi đâu."

"Đi mà Quốc, anh năn nỉ á, hay anh trả lương mày gấp đôi mấy đứa khác luôn nghen? Hổng lẽ anh em chơi với nhau lâu nay mày không cứu anh được sao Quốc?"

Hai Quậy ra sức níu kéo cánh tay của Chính Quốc, còn em thì một mực muốn hất cậu ta ra, đóng cánh cửa nhà đặng đòi đuổi khách.

"Thôi anh chơi mình ên đi em hông có rảnh, anh kiếm người khác đi em không đi đâu."

"Người khác nào nữa hở Quốc, anh hốt cả cái làng này đi hết rồi còn đâu nữa, mỗi mình mày là giờ rảnh thôi đó chớ."

"Không đi mà!"

Cuối cùng, dù muốn dù không, Chính Quốc cũng đã thay đồ và đang bắt đầu công việc như bao người khác. Mà phải công nhận, dòng họ của nhà trai và nhà gái gì đâu mà đông quá xá, bao nhiêu mâm cỗ bày kín cả khoảng sân vườn rộng lớn rồi nhưng vẫn còn thiếu chỗ. Khách khứa với bà con ở tỉnh, thành phố xa tới độ giữa trưa mới về, Chính Quốc chạy việc cùng mọi người mệt tới mức không ngóc đầu lên nổi. Thế là em mất tong ngày nghỉ hiếm hoi để đi làm việc mà không được ăn uống, ngủ nghê cho đã cái đời.

"Nè mấy cô, coi kìa coi kìa, ba cậu quý tử nhà phú ông bữa nay đều về dự lễ hết đó nghen."

Mấy cô gái trong làng được thuê tới nhà phú ông sửa soạn mâm cỗ đang túm tụm lại với nhau buôn chuyện ở sau sân. Nàng nào nàng nấy đều chỉ vừa bước qua độ tuổi trăng tròn, xinh tươi mộc mạc như những đoá sen hồng mới rộ, vậy nên không khỏi thích thú khi gặp mấy cậu ấm thông minh và đẹp trai lai láng nhà họ Kim.

"Cô nói thừa hông à, ngày vui của em gái thì anh trai phải về nhà đông đủ chớ."

Chính Quốc đang đứng chuẩn bị đồ uống gần đó, vô tình lại nghe được tiếng mấy cô than thân trách phận vì tới giờ vẫn chưa có nổi một tấm chân tình vắt vai.

"Cả cái làng này ai mà hổng muốn được gả vào nhà hào môn thế gia cơ chớ, nhưng nhìn coi, nhà phú ông có ba người con trai thì hết hai người đã lấy đài các làng bên hết rồi. Mấy nàng liệu mà tính đi, lỡ để cậu ba Kim kết thân làng khác nữa thì người ta lại đồn là làng Thổ hổng có nổi một cô vợ tốt à nghen."

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô nghĩ trong cái làng này ai xứng được với cậu ba Kim đây đa?"

Một cô nàng giả vờ vuốt tóc, đôi mắt chớp chớp như đang muốn lấy lòng nam nhân. Các cô còn lại liền hiểu ý, lập tức trề môi phản đối ngay tức thì. Chính Quốc đứng cạnh đó cũng bĩu môi, nhưng không phải là em chê cô nàng kia không biết thân biết phận, mà là em thấy cậu ba Kim trong lời đồn có gì hay ho dữ đâu mà mọi người cứ nhao nhao hết cả lên thế.

"Vâng, cuối cùng, tôi xin thay mặt cho quan viên hai họ cùng các vị quan khách quý đang có mặt trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, xin chúc cho đôi uyên ương của chúng ta, chú rể Lý Hải Minh cùng cô dâu Kim Uyển Mai trăm năm hạnh phúc!"

Thời gian làm lễ cuối cùng cũng gần đến hồi kết thúc, không như ở trên thành phố, người ta cử hành hôn lễ trước rồi mới tiệc tùng sau. Ở đây, mọi người thường ăn uống và xem hôn lễ được cử hành chung một thời gian, vậy nên khoảnh khắc anh chàng MC gửi gắm lời chúc phúc tới đôi uyên ương cũng đồng nghĩa với việc bữa tiệc đã diễn ra được hơn một nửa rồi.

Chính Quốc vòng tay ra sau lưng xoa nắn cột sống, em xuýt xoa vì cái lưng "già dặn" này có khi sắp bị thoát vị đĩa đệm mất. Em bưng dĩa trái cây là món tráng miệng cuối cùng lên, chỉ cần đợi cô dâu tung hoa cho nhóm chị em bạn dì xong là có thể phục vụ, sau đó kết thúc công việc, nhận lương rồi chạy liền ngay về nhà. Chuyện dọn dẹp còn lại Chính Quốc không cần lo, dù sao thì em nhận lời cũng chỉ vì cái tình nghĩa anh em với Hai Quậy, cậu ta biết vậy nên chẳng đày em làm thêm việc nhiều.

"Nè mấy đứa, bàn đông lắm á nghen, tranh thủ bưng lên từ giờ đi đặng còn kịp."

Hai Quậy đi quanh hối thúc mọi người, Chính Quốc lại nghĩ đó là chuyện tốt, em ba chân bốn cẳng đi như chạy và xông ra phía khu vực bàn tiệc. Đoạn đi ngang qua sân khấu, có cái vật thể gì đó đột ngột từ trên trời rớt xuống và đáp thẳng lên đầu em. Nó bật lại, rơi trúng dĩa hoa quả trên tay làm Chính Quốc theo phản xạ vội vàng chụp lấy, em tung hứng cả hai một lúc và kết quả là nguyên cái dĩa trái cây ụp xuống đất còn vật thể kia lại nằm trọn trong tay em.

Chính Quốc định thần, là hoa cưới!

"Cái của nợ gì vậy trời?"

Em suy nghĩ với đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng, sự tập trung của cả đám đông đổ dồn hết lên người em, cô dâu thì bất ngờ còn những người chờ hoa lại đang cực kỳ tiếc nuối. Quan khách xung quanh có người che miệng cười, có người nhíu mày khó xử giùm em, một số khác thì đang lo ăn uống nên chẳng để tâm mấy. Hai Quậy thấy Chính Quốc cứ loay hoay bối rối mãi với bó hoa, cậu ta liền trực tiếp đi ra lấy mang trả lại cho cô dâu, ý muốn nói rằng cứ xé nháp đi rồi tung lại lần nữa.

Mọi việc lại diễn ra theo trình tự, nhưng ở phía bàn tiệc của họ nhà gái, một trong ba cậu con trai của phú ông đang nhoẻn miệng cười thầm. Kim Nam Tuấn nhìn biểu hiện của cậu em trai có gì đó hơi sai trái, anh quay sang nhướng mày hỏi trong sự bất an.

"Thái Hanh, em không định làm thiệt đó chớ?"

Cậu ba gật gù với nụ cười vẫn còn trên môi, nhún vai trả lời lại người anh hai.

"Em còn làm gì khác được nữa, chẳng phải đã giao kèo với ba má rồi sao?"

Hắn liếc mắt qua phía nhị vị phụ huynh còn đang đứng hình trước cảnh tượng vừa rồi, thật không ngờ cớ sự lại diễn ra theo hướng như vậy, lần này đúng là cả hai ông bà tự lấy đá đập vào chân mình rồi.

"Thôi đi Tuấn, anh mày thấy thằng Hanh cũng khoái lắm ấy chớ, cái mặt này rõ ràng là đang thua trong hạnh phúc nè."

Anh cả Kim Thạc Trân nâng chén rượu lên vừa uống vừa cười đùa, còn không quên rót thêm vào ly cho hai cậu em, mời chào cả chú rể đang đứng ngay bàn tiệc gần đó.

"Dô đi mấy chú, ngày vui của mấy đứa mà anh mày cũng hạnh phúc quá, trăm phần trăm hết à nghen. Một hai ba dô, hai ba ra, ba năm uống không say không về à..."

Thái Hanh đưa rượu lên môi nhấp mà lòng vẫn không khỏi nhịn cười, hắn quay lại nhìn về chỗ lúc nãy nhưng người hắn cần tìm đã không còn ở đó nữa. Thôi thì cũng không vội, đều là người trong làng cả, lo xong hỉ sự cho em gái rồi thì tới hắn cũng chưa muộn.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, chớ lòng hắn nào có yên sau cái sự kiện đó. Ngay sáng sớm hôm sau, khi tiếng gà còn chưa kịp dứt hẳn, người dân đã thấy trước cổng nhà phú ông có một dàn phù rể phù dâu quần áo lượt là đang đứng bưng tráp, có thể đoán ra ngay là lễ vật chuẩn bị đi hỏi cưới.

"Bộ cô con gái của phú ông lễ lộc còn chưa xong nữa hả bà? Tui cứ tưởng đâu xong từ hôm qua rồi chớ, đàng trai dâng sính lễ nhiều dữ đa."

"Chắc hông phải đâu bà ơi, tui là tui nghĩ cậu ba Kim nhà bên bển đã để ý tới ai rồi hổng chừng."

"Nếu đã có duyên với ai thì sao hổng cưới trước cho rồi đi? Lại để cô út lấy chồng rồi ngay hôm sau mới vội vội vàng vàng bưng đồ sang hỏi, tui thấy ngộ lắm á nghen."

"Thôi vầy là đúng rồi, con bé Tư nhà tui nó nói đúng rồi, cậu ba Kim chắc chắn mới gặp được nhân duyên ngay trong đám cưới của cô em út."

"Thiệt hả trời? Mèn đét ơi, vậy là hết cơ hội cho con gái tui vô nhà đó làm dâu rồi. Nhớ hồi đó tui me cậu hai Tuấn Cua làm rể dữ lắm, ai dè lại sang làng bên kiếm được vợ, giờ tới cậu ba Hanh cũng bị mất mối, số nhà tui hổng có phước rồi bà ơi."

Tiếng bàn luận xôn xao của các bà, các mẹ rộn lên từ ngoài phiên chợ cho tới tận đàng trong làng, ai ai cũng tò mò rốt cuộc là con cái nhà nào mà lại có phước lọt vào mắt xanh của cậu ba Kim như thế. Rồi thì cũng không để cả làng đồn đại lâu, dàn bưng tráp nhà phú ông đã xuất phát đến nhà đối phương ngay trong buổi sáng hôm đó.

"Chính Quốc, Chính Quốc con ơi, ông nó ơi, út ơi, dậy lẹ lẹ đi, lớn chuyện hết rồi nè!"

Chính Quốc lại thêm một buổi sáng nữa cựa người vì tiếng của mẹ Điền, bà đang chạy đôn chạy đáo khắp nhà để gọi tất cả dậy trong sự hoang mang và lo lắng. Ông Điền nghe giọng vợ hớt hải liền bật dậy khỏi giường, sốt sắng hỏi han tình hình và trấn an bà.

"Có chuyện gì mà mới sáng sớm bà đã ầm ĩ hết cả lên vậy cà? Từ từ nói tui nghe coi."

Bà Điền thở hổn hển, cái nón lá đội để đi chợ còn chưa kịp gỡ xuống. Bà níu lấy tay ông, giọng run run.

"Lớn chuyện rồi ông ơi, sáng nay tui đi chợ nghe dân ngoài ngõ nó đồn rằng hôm nay có một dàn người đang bưng tráp đứng trước cửa nhà phú ông, hình như cậu ba Kim đang tính sang nhà nào dâng lễ vật hỏi cưới đó ông à."

Chính Quốc nằm trên giường kéo cao tấm chăn để bịt hai bên lỗ tai, em lè nhè cằn nhằn lại bà Điền vẫn còn đang hốt hoảng chưa hết.

"Con nói má rồi mà, chuyện cưới hỏi nhà người ta chớ có phải nhà mình đâu mà má cứ lo quài. Cậu ba Kim lấy ai là chuyện của cậu ấy, hổng liên quan gì tới mình đâu nên má đừng lo nữa đi nghen."

Bà Điền ngồi thụp xuống sàn, đôi mắt nhăn nheo dần ngấn nước, nét mặt rõ là đang bất lực trước phản ứng của thằng con trai.

"Mày nói không liên quan á thì dậy ra mà coi đi, cái dàn phù rể phù dâu kia đang đứng đầy trước cửa nhà mình kia kìa!"

Lúc này, Chính Quốc mới quay đầu lại nhìn mẹ, có phải em nghe lộn gì đó rồi không?

Nhưng chẳng có gì nhầm lẫn ở đây hết, cả nhà họ Điền vội vàng chạy ra cửa với đa dạng biểu cảm khác nhau. Bà Điền vẫn là hoang mang như thuở đầu, ông Điền thì sốc không biết nói gì, Chính Quốc nhíu mày khó hiểu còn cô em gái mới lên mười hai đang nhìn quanh với gương mặt ngây thơ và lạ lẫm.

"Không biết là có lộn gì không hả mấy cậu mấy cô đây? Chớ nhà tui đâu có ai có thể cưới gả được đâu cà, mỗi thằng con trai lớn với con bé út còn chưa đủ tuổi..."

"Thưa hai bác!"

Chất giọng trầm khàn phát ra từ ngoài cổng, cậu ba Kim Thái Hanh bước ra từ chiếc xe ngoại nhập màu bạc sáng bóng, phong thái ung dung tiến vào trong bộ com lê đắt tiền được thợ may tỉ mỉ. Hắn bỏ chiếc mũ phớt xuống rồi cúi đầu chào như một quý công tử, dĩ nhiên, Chính Quốc vẫn giữ vững suy nghĩ hắn chẳng có gì hay ho ngay từ đầu. Ông bà Điền lại không dám thất lễ với hắn, trực tiếp mời mọc Thái Hanh vào trong nhà ngồi chơi xơi nước.

"Mời cậu ba dùng trà, không biết cậu ba hôm nay tới đây là có chuyện gì?"

Hắn khẽ nhấp một ngụm trà, biết rằng nhị vị phụ huynh đây đang có hơi khó xử nên đành chủ động mở lời trước. Thái Hanh quay đầu nhìn về phía Chính Quốc, em đang ngồi ngay đó để nghe chuyện, vô tình chột dạ khi bị hắn nhìn trúng bèn đảo mắt sang chỗ khác.

"Dạ thưa hai bác Điền, xin thứ lỗi cho sự đường đột không báo trước này, nhưng ba má biểu con qua đây là muốn hỏi cưới, dặn phải rước em Quốc đây về nhà họ Kim làm dâu cho bằng được."

*Phụt*

Chính Quốc đang bưng chén trà lên uống cho bớt căng thẳng, ai ngờ vừa nghe lời giải thích xong liền sốc tới mức phun hết cả ra và ho sặc sụa. Hai ông bà Điền đồng loạt để tay lên ngực, miệng há hốc, có lẽ là lần đầu tiên trong hơn bốn mươi năm cuộc đời ông bà mới thấy tình cảnh này. Bà Điền gượng cười nhẹ, nhanh tay châm thêm cho hắn ít trà rồi hỏi lại cho cặn kẽ ngọn ngành.

"À ờm, thiệt tình nhà họ Điền chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của cậu ba Thái Hanh đây, nhưng không rõ là cơ duyên nào đã đưa cậu đến với Chính Quốc nhà tui vậy đa?"

Thái Hanh bật cười nhưng không thành tiếng, hắn nhận chén trà của bà Điền, thong thả đong đưa trên tay chớ chưa chịu uống vội. Động tác đó cho thấy chuyện hắn sắp kể có thể hơi dông dài, khi đi qua mắt Chính Quốc lại càng có cảm giác khó chịu hơn.

"Tía má tui sắp vì sự tò mò mà tụt huyết áp rồi kìa, anh kể gì thì kể đại đi chớ."

Em đanh đá hối thúc hắn, nhưng lời nói lại khiến cho ông bà Điền phật lòng, bà Điền ngồi kế bên nhéo mạnh vào hông em một cái đau điếng.

"Cái thằng này nói năng cho có lễ nghĩa, hổng có được thất lễ với cậu ba nghen."

"Đau con, lễ ngoài sân một đống kìa má lo thất gì nữa chớ?"

Thái Hanh mím môi để che tiếng cười vào trong lòng, thuở đầu hắn chưa từng nghĩ ông trời sẽ ban cho hắn một mối nhân duyên thú vị đến như vậy, thực ra là hắn vẫn chưa có ý định sẽ thành hôn với bất kỳ ai đâu. Nhưng ba má hắn hối, cũng không trách hai ông bà được, dù gì cậu ba đây cũng gần ba mươi cái xuân xanh rồi. Thôi thì đành cược với hai ông bà một phen, tuy hắn thua nhưng kết quả lại bất ngờ ngoài mong đợi.

Thái Hanh hắng giọng, nhã nhặn đặt tách trà xuống bàn và rành mạch kể.

"Thưa hai bác, chuyện là như thế này..."

End phần 1.

_______


🐱: Để trả nợ phần 3 của "Chú ơi, chờ em nhé?" xong là tui lên phần 2 nghen 😂 chắc không còn ai nhớ tới cái fic hẩm hiu nhỏ xíu này nữa nhỉ?

I'm comebackkk 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro