Ý Em Sao (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà gỗ cao to nằm im lìm giữa khoảng sân vườn rộng lớn, xen kẽ vài tán cây kiểng và bụi hoa lan do ông bà Kim tự tay gieo trồng. Cạnh nhà, cây đa già trăm tuổi nằm đó đã lâu, hiện tại đang dần đến thời gian phải thay lá, vì vậy sân nhà dạo gần đây thường phát ra tiếng xào xạc mỗi khi có gió về. Bên trong nhà phú ông, mùi trầm hương đắt tiền luôn phảng phất trong không gian, theo làn khói đưa thứ hương thơm nhè nhẹ quấn bên cánh mũi của những ai ghé lại.

Hôm nay nhà họ Kim náo nhiệt hơn mọi ngày, vì cậu ba Kim Thái Hanh mới đánh xe từ Sài Gòn về đây chơi, nhưng vợ phú ông không vui mà xem ra còn tức giận lắm.

"Trời đất ơi là trời, Hanh ơi là Hanh, gần ba mươi tuổi tới nơi rồi mà giờ còn chưa có người yêu là sao con? Rồi bay đặng tới lúc tao xuống mồ rồi bay mới tính cưới đó hả?"

Thái Hanh cau mày trước thái độ của bà Kim, lâu lắm rồi hắn mới sắp xếp được thì giờ rảnh rỗi để về thăm nhà, vậy mà hai ông bà Kim lại cứ mặt nặng mày nhẹ với hắn mãi.

"Má, con muốn ổn định công ăn chuyện làm đã mà má."

"Công ăn chuyện làm? Bay làm chủ cả cái nhà máy trên Sài Gòn luôn rồi còn lo gì nữa? Hay phải mười cái nhà máy như vậy mới vừa lòng phải hông?"

Ông Kim chống gậy đứng bên lề cửa, khẽ lắc nhẹ mái tóc màu muối tiêu và thở dài thườn thượt.

"Má con nói đúng đó Hanh, cưới vợ đi nghen con, không thì cũng kiếm một cô nào đó quen nhau tìm hiểu đi đặng cho ba má có hi vọng với, chớ ba mươi rồi mà coi bay vầy tao rầu quá."

Bà Kim một tay đập mạnh xuống bàn trà, tay còn lại chỉ vào cô em gái Uyển Mai đang khép nép đứng ngay sau lưng hắn để đỡ lời cho anh trai.

"Coi con bé Mai kìa, thằng công tử họ Lý làng bên qua dâng lễ đòi cưới rồi đó, tía mày cũng thông qua rồi, đặng vài bữa nữa là thành hôn. Mà coi, để em gái lấy chồng trước anh trai coi sao được đây Hanh?"

"Thôi mà má, anh ba cũng đâu có muốn vậy đâu, thời giờ thật giả lẫn lộn, tìm được vợ tốt hổng có dễ đâu à nghen."

"Nhà mình lại loạn lên vì vụ cưới hỏi nữa hả cà?"

Một giọng nói bông đùa vang lên ở buồng trong vọng ra, Kim Thạc Trân ngáp ngắn ngáp dài đi ra gian nhà chính, vừa gặp cậu em trai liền tay bắt mặt mừng tới tỉnh cả ngủ.

"Ủa Hanh, về hồi nào vậy chú? Nay rảnh rỗi về thăm nhà hen!"

Thạc Trân xởi lởi ngồi xuống ghế rót trà mời em, Thái Hanh nhân dịp có anh cả ở đây liền bắt đầu than thở chuyện của ba má để kéo anh về cùng phe.

"Anh coi đó, em bận rộn như vậy mà vẫn ráng sắp xếp thì giờ về đây, ba má không thương lại cứ cằn nhằn em vụ cưới hỏi."

Thạc Trân nghe xong liền phá lên cười, anh lúc nào cũng mang theo nụ cười vui vẻ và tính cách lạc quan như vậy. Anh nhấp một ngụm trà rồi khà ra như vừa uống được rượu ngon, sau đó nghĩ nghĩ về quãng thời gian độc thân trước kia mà kể lại.

"Chú có bao giờ nghe câu "phận duyên đến như món quà" chưa đa? Nhân duyên là trời cho trời định, tới thầy bói cũng hổng phán ra được đâu à, chú cứ vạn sự tùy duyên đi nghen. Như anh mày nè, hồi đó tao qua làng bên chơi, gặp chị dâu mày giờ đó. Tao nhớ lúc đó còn ham vui, đi cá cược chơi đố vui với ẻm, lại còn để ẻm ra điều kiện. Nếu anh mày thắng, ẻm chấp nhận về làm dâu nhà họ Kim, còn nếu ẻm thắng thì anh phải gả cho ẻm. Anh đồng ý, thế là giờ mày mới có chị dâu đó chớ."

Kim Thái Hanh nín cười, còn ông bà Kim thì ngơ ngác quay sang nhìn nhau. Thật ra lúc Thạc Trân dẫn cô người yêu về, cả nhà xem xét tính tình rồi thăm hỏi gia cảnh xong đã ưng ngay, bởi vậy không có biết cả hai quen nhau lúc nào và yêu đương kiểu gì. Ai mà ngờ giai thoại về cuộc hứa hôn của anh cả Thạc Trân lại lãng xẹt như vậy đâu, làm Thái Hanh không khỏi tò mò nốt về chuyện tình của anh hai Tuấn Cua. Nhưng hắn nghĩ cũng dễ đoán cả thôi, vợ ảnh là chủ đầm cua ở làng bên, chắc chắn là nhờ thông qua mấy con cua tám cẳng hai càng kia mà quen biết.

Đột nhiên ông Kim lại "a" lên một tiếng, ông đập mạnh cây gậy chống xuống đất, vẻ mặt như ngộ ra được chuyện gì đó. Xem ra ông rất hứng thú với sáng kiến này, vội vàng lại ghế ngồi xuống và bắt đầu giảng giải.

"Như vầy đi, tía mày chấp nhận cho thằng Hanh cưới hỏi lấy vợ sau con út Mai..."

Bà Kim vừa dự định lên tiếng ngắt lời, ông Kim đã cản.

"Giờ tía cho bay hai con đường để lựa chọn vầy nghen. Con bé Mai đặng đầu xuân năm sau nó cưới, từ giờ tới đó còn tận ba tháng trời, một là mày mang người yêu về trước lúc đó, mà phải là yêu xác định cưới à nghen, hổng có chơi chống chế đâu à. Hai, tới bữa đó mà còn chưa chọn được, tía sẽ để con bé Mai nó quẹo lựa cho mày."

Cô út Uyển Mai nghiêng đầu nhìn hai người anh, họ cũng nhìn cô ra điều chẳng hiểu tía đang nói gì cả.

"Ba, ba nói con lựa cho anh Hanh là sao ba? Vợ ảnh phải để ảnh kiếm ảnh chọn chớ sao lại là con?"

Ông Kim cười khà khà, vui vẻ kể lại câu chuyện mà ông đã nghe được từ lão Lý cách đây vài hôm.

"Ông Lý, tía của thằng rể Minh hay ngồi kể cho tao nghe về mấy câu chuyện hồi ổng đi Châu u chơi lắm. Ổng nói từng được mời qua bển dự đám cưới của con vài ông bà bạn thân, thấy cuối lễ cô dâu thường thảy bông cưới cho mấy cô gái chưa chồng, ai bắt được xem như là có vía trở thành nàng dâu tiếp theo."

Kim Thái Hanh nuốt ực một cái, cổ họng hắn tự nhiên khô khan và nóng rát lạ thường, chẳng lẽ ba của hắn định...

"Con út Mai sẽ chọn vợ cho thằng Hanh theo cách đó, bà coi, cả cái làng này đâu có thiếu gì liễu thắm đào sen đâu. Bữa đó tui sẽ mời đông, còn con có chị em bạn bè gì thì cũng cứ mời tới hết đi nghen. Bay thảy bó bông trúng ai đầu tiên là bữa sau tao cho người bưng sính lễ qua hỏi cưới luôn."

Bà Kim nghe xong liền đổi biểu cảm mỉm cười và gật gù đồng thuận, anh cả Thạc Trân thì phấn khởi ra mặt, đang chiều gió thổi nên cũng hùa vào theo.

"Anh mày thấy hay đó Hanh, đúng là trời trao duyên phận chứ còn gì nữa. Ba cũng chừa cho chú một con đường tự kiếm vợ rồi, hổng ấy cứ vậy đi."

Cô em Uyển Mai đặt tay lên vai anh trai cùng chêm thêm vài câu an ủi.

"Anh yên tâm đi nghen, hội chị em bạn dì của em toàn là người tốt hông à, không những đảm đang mà còn hiền lành tài giỏi, anh đừng có lo."

Thế là giờ chỉ còn mỗi hắn một thuyền, đành phải thuận theo ý gia đình mà chấp nhận ý kiến.

"Thôi được rồi, nếu ba má muốn vậy thì cứ vậy đi. Nhưng lỡ bó hoa cưới của em Mai mà không trúng tay ai thì ba má không được hối thúc chuyện cưới hỏi của con nữa đâu á nghen. Với lại, theo ý của con thì ba má đừng để ai biết chuyện này, lỡ đâu cả làng hay lại đua nhau đẩy con cái tới."

"Đúng rồi đó ba, không nên sắp xếp duyên phận đâu cà, để cho em Mai nó lựa."

Ông bà Kim không nói hai lời, trực tiếp gật đầu thoả hiệp với ba người con.

"Được, nếu không ai bắt được thì hôn nhân sau này của mày tía má không hỏi ép nữa."

Và tới ngày thành hôn của Uyển Mai, ông bà Kim vô cùng chờ mong khi thấy rất nhiều thiếu nữ trong làng được mời đến, bà Kim còn tự tay chuẩn bị hoa cưới từ những khóm hoa nơi nhà trồng. Tối hôm trước, bà cẩn thận ngồi chọn và bó từng bông, đây vừa là bó hoa mà con gái bà sẽ mang theo trong ngày cưới, vừa là thứ sẽ chọn cho nhà bà một cô con dâu tiếp theo, vì vậy nó phải thật đẹp và long trọng.

Riêng Kim Nam Tuấn sau chuyến công tác lên Sài Gòn để phát triển và mở rộng nhà hàng hải sản về mới biết được tình hình, anh cảm thấy lo lắng vì cái kế hoạch kia chẳng có chút gì gọi là ổn định cả, nó hơi qua loa ngẫu nhiên và không chứa đựng tình yêu trong đó. Lỡ xui xui vớ phải cô nàng nào trái tính trái nết, có phải sau này em trai anh sẽ khổ sở với gia đình hay không.

Ngược lại, Kim Thạc Trân rất ủng hộ ý tưởng này, trong đám cưới của Uyển Mai, anh không ngần ngại lên ca bài ca duyên phận mà bản thân đã cất công học thuộc để gửi gắm tới Thái Hanh.

"...trời cho biết ngay thôi mà, phận duyên đến như món quà, chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu...tình yêu đến như phép màu chẳng ai bói ra được đâu, gặp nhau có duyên không hẹn tự nhiên ý hợp tâm đầu..."

•••

"Cuối cùng thì, bó hoa kia đã rơi ở chỗ em Quốc nhà mình, thưa hai bác!"

Điền Chính Quốc đờ đẫn hết cả người sau khi nghe xong câu chuyện, em nhận được ánh mắt trách cứ không hài lòng của hai vị phụ huynh ở kế bên. Bà Điền không thèm giữ hình tượng cho em trước cậu ba Kim đang ngồi đó, lập tức vả lên vai thằng con trời đánh đã gây nên chuyện.

"Đi làm thì hổng lo tập trung làm, bay chạy đi lấy bông của người ta chi vậy hả Quốc?"

Chính Quốc đưa tay che chắn và đỡ những đòn đánh của mẹ Điền, em la lối thanh minh.

"Không có mà má, con có phải con gái đâu mà đi lấy bông làm gì."

"Còn nói hổng có nữa hả? Phải cậu ba Kim đây đã thấy, ông bà Kim đã xác nhận là đúng cái mặt của mày rồi mới bưng sính lễ qua đây chớ đa."

Bà Điền bực dọc ngồi xuống ghế, Chính Quốc lại bị mẹ mắng oan, em giận dỗi nhìn Thái Hanh phân bua.

"Hổng phải cô Mai đã ném hoa cho mấy chị em gái ở đó sao? Chính mắt tui thấy chị Điệp, con gái của ông ba Quýt chụp được bó hoa đó cơ mà, anh đi mà bưng đồ qua bên bển hỏi."

Thái Hanh cười, hắn nhẹ nhàng nhìn em, ánh mắt đó có thể thấy rõ tâm can em đang chối đây đẩy chuyện bị bó hoa rơi trúng đầu.

"Cô gái đó bắt được vào lần ném thứ hai, còn em là người đầu tiên."

Mẹ Điền nghe xong lại tiếp tục nổi đoá, bà vơ lấy chiếc dép dưới chân quật vào người em.

"Đó bay nghe rõ chưa hả? Người đầu tiên, là người đầu tiên đó mèn đét ơi, giờ bay còn gì để chối nữa không?"

Chính Quốc nhảy khỏi ghế, em vừa lách người tránh mẹ Điền, vừa nói lý lẽ trái phải với Thái Hanh.

"Nhưng tui đâu có chụp cái bó bông đó đâu, là do nó tự rớt trúng đầu tui đó chớ. Giờ hổng lẽ anh lấy một thằng con trai như tui về làm thê, ba má của anh chịu chắc?"

Hắn hất mặt về phía cổng.

"Nếu em hỏi họ có chịu hay không thì cái dàn bưng tráp kia do ba má anh thuê."

Chính Quốc bĩu môi.

"Xì, vậy là anh cũng miễn cưỡng thôi chứ đâu phải có tình ý gì với tui đâu cà. Anh bưng qua nhà ông ba Quýt coi có phải dễ xử hơn hông?"

Thái Hanh cười.

"Nhưng ba má anh muốn chọn người đầu tiên thôi à, ba anh còn hứa sau khi Uyển Mai cưới xong sẽ bưng trầu cau mâm quả sang đây ngay lập tức, má anh cũng vừa ưng em rồi đó. Vậy hổng biết là, ý em sao?"

Chính Quốc trợn mắt, hai tay chống nạnh và đanh đá gắt lên.

"Còn sao trăng cái gì nữa, anh nghĩ sao mà tui đồng ý cái chuyện lạ lùng như vầy được?"

Hắn nhướng mày, dừng cuộc trò chuyện lại đôi chút. Thái Hanh uống thêm ít trà, chần chờ lưỡng lự hồi lâu mới đưa ra đề nghị.

"Thưa hai bác, hay là như vầy, chuyện này một phần cũng là ý của ba má con, tối ngày mai con mời hai bác cùng em Quốc qua nhà con ăn bữa cơm và đàm đạo cho rõ ràng hơn. Còn giờ, không làm phiền cả nhà mình nữa, con xin phép về trước. Chỉ có điều sính lễ đã mang tới trao thì không thể mang về được, mong hai bác thông cảm cho."

Thái Hanh đứng lên chỉnh trang lại bộ com lê, với tay lấy cái mũ phớt rồi từ tốn hướng cổng ra về. Chính Quốc vẫn còn cứng họng vì những gì hắn vừa nói, sính lễ đã để ở đây rồi lại còn mời ba má em qua bển ăn cơm. Đây có khác nào là hỏi cưới với hẹn ngày gặp xui gia đâu, em thất thần nhìn cả nhà.

"Ba, má, ba má hông định gả con đi đó chớ?"

Bà Điền đứng lên, tuyên bố dõng dạc.

"Chớ sao nữa đa, ngày mai tao với tía mày sẽ qua bên bển nói với ông bà Kim một tiếng, hổng có cưới xin cái gì hết á."

"Đúng rồi đó Quốc, nhà người ta ở cái tầng trên cao lắm, mình với hổng có nổi đâu con."

Chính Quốc nghe ba má nói như vậy thì cũng phần nào yên tâm, nhưng em nào có biết được, ba má em nói là một chuyện, còn trong lòng nghĩ sao thì lại là chuyện khác. Tối đó, ông bà Điền bàn bạc với nhau ở trong phòng, nhìn hướng nào cũng thấy đây rõ ràng là chuyện tốt, nên đồng ý liền không thể chậm trễ.

"Ông nghĩ coi, đúng là nhà mình không phải giàu có độ nứt đố đổ vách gì, nhưng cũng đủ xài mà không cần lo lắng về của cải. Thằng Quốc tánh nết nó hơi trẻ con, cứng đầu, nhưng được cái con đường học hành lại tốt, thi đại học điểm cao chót vót chớ có ít ỏi gì đâu. Vẻ ngoài thì cao ráo, mặt mũi cũng sáng sủa, tui thấy nó đứng gần cậu ba Kim trông hợp lắm à nghen."

"Vậy là tui với bà đồng ý nhận rể hen, đặng mai qua nhà ông bà Kim mình nói rõ thành ý. Nhưng mà đừng để Quốc nó biết vội, mất công nó lại giãy nảy rồi làm rùm beng hết cả lên."

Đêm đó, Chính Quốc say sưa chìm trong mộng đẹp mà không hề hay biết gì về trận phong ba bão táp đang chuẩn bị đổ bộ sắp tới.

Chập tối hôm sau, Chính Quốc viện lí do ở nhà trông em để không phải sang chỗ Thái Hanh dùng bữa. Ông bà Kim đã dự liệu trước điều này nên không trách móc hay nài nỉ em theo làm gì, hơn nữa Chính Quốc vẫn nghĩ ba má em đến là để từ chối, vì vậy mới ung dung ở nhà ngồi xem phim hoạt hình với em gái vô cùng vui vẻ.

Bẫng đi khoảng năm tháng sau, khi năm học của em vừa kết thúc và bước vào thời gian nghỉ hè, Chính Quốc mới từ Sài Gòn về lại nhà lần nữa. Cũng trong thời điểm này, kế hoạch mà gia đình hai bên đã chuẩn bị mới được diễn ra.

Chính Quốc tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài từ trưa tới tận tối, em đã bắt xe về nhà từ đặng tờ mờ sớm, nên khi vừa bước chân vào phòng đã lập tức trèo lên giường ngủ ngay vì mệt mỏi sau một chuyến đi xa. Chính Quốc nhìn ra khung cửa sổ chập choạng tối, uể oải vươn vai và ngáp một cái, mùi thức ăn từ trong căn bếp của mẹ Điền bay ra, em vui vẻ nghĩ tới bữa tối ngon lành với gia đình sau một thời gian dài phải ở trọ và nhai mì gói.

Chính Quốc chạy ùa vào trong bếp, em ngửi thấy mùi canh chua cá lóc yêu thích của mình đang phảng phất, trông cái nồi đang sôi sục trên ngọn lửa mà bụng đói cồn cào.

"Đói rồi chứ gì? Chuẩn bị dọn cơm đi nghen, mọi người đang đợi ở trên phòng khách đó."

Bà Điền vừa tất bật với món thịt kho vừa dặn dò Chính Quốc, còn không quên cười thầm khi thấy nét mặt thèm thuồng của con bà. Là một người mẹ, bà còn lạ gì cái thói của em nữa, Chính Quốc nấu ăn đoảng vô cùng, nên chắc chắn đầu tháng em sẽ ra ngoài ăn sang, cuối tháng lại giở trò năn nỉ chị gái bán tạp hóa gần nhà cho thiếu thêm vài túi mì gói.

Chính Quốc lấy đũa chọt chọt vào miếng cá trong nồi, cảm giác đã chín liền tắt bếp và bưng nồi canh đi lên. Trên phòng khách, Chính Quốc thấy đứa em gái nhỏ đang xem ti vi, còn ba em thì đang uống trà nói chuyện với ai đó.

Chính Quốc kinh ngạc.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Kim Thái Hanh đang ngồi trên ghế, ngay bên cạnh là ông Điền, bộ dạng và phong thái vẫn y như ngày hắn bưng đồ đến hỏi cưới. Hắn ngước lên nhìn em giữa lưng chừng cuộc trò chuyện, khẽ mỉm cười.

"Chào em."

Chính Quốc nổi đoá.

"Tui hỏi anh đang làm gì ở nhà tui giờ này vậy?"

Ông Điền còn chưa kịp lên tiếng giải thích, bà Điền từ trong bếp đã bưng nồi thịt đi ra, trực tiếp cằn nhằn vì thái độ không tôn trọng cậu ba của em.

"Quốc, bữa nay tía má mời Hanh qua nhà mình ăn cơm, con chào hỏi cho đàng hoàng, coi cái bộ dạng của con giờ là không được à nghen."

Lạy trời vì có cậu ba Hanh ở đây, nếu không bà Điền sẽ xách chổi chà ra mà lùa em mất. Dù giọng điệu của bà nhỏ nhẹ, nhưng ẩn chứa trong đó vẫn có sự răn đe không hề nhẹ dành cho đứa con trời đánh của mình.

Nhưng mà khoan đã...mẹ em vừa gọi hắn là Hanh thay vì cẩn trọng gọi bằng cái danh xưng cậu ba như hồi trước. Chuyện gì đã xảy ra khi em vắng nhà gần nửa năm qua vậy?

Suốt bữa cơm tối em không thèm nhìn hắn lấy một lần, mọi sự chú ý của Chính Quốc chỉ đặt trọn lên các món ăn, Kim Thái Hanh chỉ như một chiếc bóng tàng hình mà ngồi ở đó. Mẹ Điền ngồi một bên thấy em không chuyện trò đến nửa câu, lại thêm cái nết ăn uống như bị bỏ đói liền không hài lòng nhắc nhở.

"Coi kìa, bay ăn như sợ ai ăn mất phần hay sao? Không có lễ nghĩa gì hết à, ít ra cũng nên gắp cho Hanh một miếng đi chớ."

Thao tác ăn uống của em liền dừng lại, vẻ mặt rõ ràng là không vui. Chính Quốc cảm thấy sự xuất hiện của Thái Hanh trong bữa cơm hôm nay đã khiến khẩu vị của em giảm đi một nửa, chưa kể hắn là khách của ba má chứ có phải của em đâu.

"Đây nè, tay nghề của má tui là đỉnh nhứt cái làng này đó, nhưng cậu ba sang trọng vầy chắc ăn sơn hào hải vị quen rồi nên không hợp với đồ ăn dân dã đâu hen?"

Em gắp cho hắn một miếng thịt, còn không quên móc mỉa vài câu. Nhưng Thái Hanh chỉ cười, hắn nhìn Chính Quốc và dịu dàng đáp lại.

"Cảm ơn em, nhưng anh không kén đồ ăn của má nấu đâu, đặc biệt là má chồng."

*Phụt*

Ba má em nghe xong thì thấy rất mát lòng mát dạ trước lời khen của con rể, nhưng Chính Quốc lại là lần thứ hai bị hắn làm cho sặc nước. Em nhịn không được khi thấy bộ dạng điềm đạm ăn cơm của hắn, liền tức tối buông bát đũa đứng lên.

"Nè, cái chuyện đó đã từ mùa quýt năm nào rồi mà anh còn khơi gợi chi vậy?"

"Chính Quốc!"

"Gì?!"

"Em có muốn đi biển không? Mùa này ra khơi đẹp lắm!"

Thái Hanh từ tốn gắp thêm một miếng cá, mặc dù hắn là người ăn nhưng người hóc xương lại là Chính Quốc. Bà Điền ngồi một bên thấy bầu không khí giữa cả hai không được hoà hợp, vội vàng dựa vào đó để lên tiếng đổi chủ đề.

"À đúng rồi, hè này thằng Quốc nó cũng về đây ở lại vài tháng, khi nào rảnh con cứ qua chơi với nó nghen Hanh, chớ mỗi lần về nó đều ru rú trong nhà hông à. Hay là vầy đi, mai bay để Hanh qua đưa đi dạo quanh làng vài vòng cho biết."

Chính Quốc khó hiểu, em nhăn nhó nhìn mẹ Điền.

"Biết gì hả má? Con sanh ra và lớn lên ở cái làng này mà, còn chỗ nào mà chưa ghé nữa đâu, có cậu ba lên Sài Gòn học từ bé đây hổng biết thì có!"

"Vậy..."

Thái Hanh chen vào, hắn đặt đũa lên bát, hình như đã ăn xong.

"Vậy cảm phiền em Quốc đây có thể dẫn cậu ba lên Sài Gòn học từ bé và không biết gì này đi được không?"

Cảm thấy cứ thốt ra câu nào liền bị hắn gài hàng câu đó, em bực bội lườm hắn.

"Tui hông có rảnh, anh tự mà đi đi."

Vừa dứt câu, cơn đau từ vòng eo lập tức chạy dọc khắp người, em la toáng lên vì bị bà Điền nhéo, kèm theo ánh mắt dữ dằn của nhị vị phụ huynh.

Vậy là cuối cùng, dù muốn dù không, sáng hôm sau Chính Quốc vẫn phải quần áo chỉnh tề đứng trước cửa nhà đợi Thái Hanh tới rước. Em ngáp ngắn ngáp dài vì vẫn chưa được ngủ đủ giấc, nguyên nhân xuất phát từ việc tối qua tức quá nên lăn lộn mãi không ngủ được.

Trong lúc chờ đợi oan gia của em qua, Chính Quốc rảnh rỗi nên tự suy nghĩ vẩn vơ một mình, em không hiểu rốt cuộc là vì lý do gì mà hắn lại có hứng thú với em đến vậy?

Nhưng có lẽ em đã không còn nhớ, về gương mặt của người từng khiến em tương tư suốt một thời thuở bé.

End phần 2.

_______

🐱: Để tạm hình này chừng nào edit xong bìa rồi tui đổi nghen.

[Edit] 🐱: Đã edit xong bìa phần 2 ✔️

Đợt này sương sương màu vintage vầy thôi, qua phần 3 là lên tone đỏ báo hỷ luôn nha ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro