Ý Em Sao (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng vàng ươm nhảy nhót trên những cành cây cao, xuyên qua những tán lá xanh và hắt lên gương mặt tinh anh của người con trai trẻ. Chính Quốc nhìn lên bầu trời trong vắt, cảm nhận làn gió đang mơn trớn trên da thịt, mang theo thứ mùi hương mộc mạc độc nhất của miền quê thân thương. Công nhận, thời tiết hôm nay vô cùng đẹp và dễ chịu, đúng là em nên ra ngoài thay vì chỉ ru rú trong nhà như lời bà Điền hay than vãn. Dẫu tối qua Chính Quốc đã mạnh miệng nói rằng em sanh ra và lớn lên ở đây, không ngõ ngách nào là chưa từng ghé, nhưng cũng lâu rồi em không đi dạo quanh làng, xem như hôm nay cũng là một dịp để ra ngoài gặp bà con làng xóm.

Vậy mà đợi hoài, cái tên công tử oan gia của em mãi vẫn chưa chịu sang!

"Cái ông này đi bộ qua hay sao mà lâu dữ vậy cà? Trời đẹp vầy mà phải đi chơi cùng với cái tên đáng ghét đó, đã vậy còn phải chờ đợi lâu quá trời, bực mình thiệt."

Chính Quốc cằn nhằn đi đi lại lại, em nhăn nhó vì chỉ một lát nữa thôi, khi cái nắng ngày hè đổ xuống thì không khí chắc chắn sẽ nóng như cái lò than. Em ngồi bệt xuống nền đất vì mỏi chân, tiện tay ngắt lấy cọng cỏ lau mọc ngay góc tường để nghịch cho đỡ chán. Thoáng chốc, mặt trời đã bắt đầu ló dạng ra khỏi hàng cây, trực tiếp chiếu thẳng từng tia nắng vào mặt Chính Quốc. Em hậm hực đứng dậy, cuộc đời em ghét nhất chính là phải chờ đợi.

Nhưng đột nhiên hồi tưởng lại, bây giờ Chính Quốc mới phát hiện sau bữa cơm tối hôm qua, em đã thẳng chân tiễn Thái Hanh ra khỏi cổng mà quên không dặn hắn giờ giấc gặp mặt.

Ừ thì chỉ biết là sáng nay, còn bảy giờ sáng hay mười giờ sáng thì em hổng nói!

Chính Quốc xụ mặt.

"Dù vậy thì cũng nên qua sớm chút chớ, để người ta chờ quá chờ à. Rốt cuộc là ổng đang bận lựa xe hay đứng lựa đồ mà lâu quá vậy?"

"Lựa hoa tặng cho em."

Chính Quốc giật mình quay người lại, vừa hay bắt gặp bó hoa của Thái Hanh đang dí sát vào mặt em, vài cánh hoa cọ nhẹ vào đầu mũi, khiến Chính Quốc không kiêng nể hình tượng mà hắt xì một cái rõ mạnh trước mặt hắn.

"Mèn đét ơi hoa cúc, anh cúng tui hay gì?"

Thái Hanh đặt bó hoa vào giỏ xe, vẫn chỉ cười dịu dàng đáp lại.

"Hông có mà, đây là hoa cúc hoạ mi má anh trồng trong vườn. Sáng nay biết anh qua thăm em nên má hái cho anh để tặng em đó."

Em nhìn bó hoa tươi thắm đặt gọn gàng trong giỏ xe, lại phát hiện Thái Hanh đang ngồi trên một chiếc xe đạp, chấn động hơn là hắn còn bận nguyên bộ vest rất chỉnh tề. Ngay lập tức, Chính Quốc bỏ qua vụ bó hoa và phán xét về phong cách "đi dạo" của hắn.

"Nè, tủ đồ nhà anh hông có gì ngoài com lê và vest hết hả? Đi dạo thôi mà cũng ăn bận long trọng vậy, bộ đi ngủ anh cũng bận vầy hay sao?"

Thái Hanh lắc đầu.

"Không, chỉ là phong cách ăn bận ưa thích của anh thôi à. Nhưng nếu em không thích thì mốt anh không bận vầy nữa."

Tiếp đó, em lại chuyển mục tiêu sang chiếc xe đạp màu be của Thái Hanh.

"Rồi anh kiếm đâu ra chiếc xe đạp này vậy? Tui tưởng anh đánh nguyên con xe bốn bánh qua đây, đường nhỏ vào hổng được nên mới lâu vậy chớ."

Hắn nhanh chóng nhận ra vẻ mặt cau có và hàm ý trong lời nói của Chính Quốc, hoá ra vì đã để em đợi lâu nên mới giận dỗi và khó chịu với hắn.

"Anh xin lỗi, bữa sau anh sẽ ăn bận giản dị và sang đón em sớm hơn, em đừng giận nữa nghen."

Chính Quốc hất mặt, em ra phía sau yên xe ngồi xuống.

"Tui nào có cửa mà dám chê bai cậu ba đây, với lại cũng chưa chắc sẽ có lần sau nữa đâu à."

Thái Hanh không phản ứng gì thêm trước bộ dạng đanh đá của Chính Quốc, hắn bắt đầu đạp xe, đèo em ra khỏi con hẻm nhỏ và chậm rãi băng qua từng con đường làng tấp nập người qua lại. Làn gió mát vẫn còn đó, khẽ bay theo chiếc xe đạp nhỏ và quấn quýt bên cả hai. Em nhận ra chiếc xe này có gì đó rất đặc biệt, nhìn những chiếc xe khác đang qua lại trên đường, thậm chí là chiếc xe đạp cũ đang nằm một góc ở nhà em đều có phần gác ba ga bằng sắt rất thô cứng. Chính Quốc thường nhận phần lái xe, em không thích ngồi yên sau vì nó rất đau mông. Nhưng xe đạp của Thái Hanh thì khác, nó có cả một miếng đệm êm ái và chỗ để chân cũng rất vừa vặn.

"Thoải mái ghê!"

Chính Quốc buộc miệng cảm thán, em đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật làng quê: các bà, các mẹ đang gồng gánh bán buôn, các bác, các chú đang dắt trâu ra đồng, những ông cụ lớn tuổi chè chén bên bàn cờ tướng, còn lũ trẻ thì tranh thủ dịp nghỉ hè mà chạy nhảy khắp nơi.

Trong lúc Chính Quốc đang say sưa với bức tranh phong cảnh của làng quê, chiếc xe đạp đột nhiên dừng lại trước một hè nước nhỏ, Kim Thái Hanh xuống xe, hắn gạt chân chống và bước lại hè mua thứ gì đó.

"Xì, anh ta mới đạp có một đoạn mà đã khát nước rồi, đúng là công tử hổng có mần gì nặng nhọc được hết trơn."

Em nhìn theo bóng lưng hắn nghĩ thầm trong bụng, dự định khi hắn quay lại sẽ có cớ trêu chọc, nghĩ là làm, ngay khi Thái Hanh vừa đứng trước mặt, Chính Quốc đã bắt đầu màn ca thán.

"Hình như đây là lần đầu anh phải đạp xe chở ai đó đúng hông đa? Trước giờ cậu ba đi đâu cũng có người đưa đón quen rồi, giờ phải đèo cái thây này của tui chắc là mệt lắm hen?"

Đáp lại mấy câu cà khịa của em, hắn chỉ tỏ ra quan tâm em trước hết.

"Em ngồi xe đạp có khó chịu chỗ nào không? Nước của em nè."

Thái Hanh đặt vào tay Chính Quốc một ly nước mà hắn vừa mua, và hắn chỉ mua đúng một ly dành cho em, không có thêm gì khác cho bản thân hắn. Chính Quốc đột nhiên ngây người, Kim Thái Hanh trong lời đồn thực sự tốt đến vậy sao?

"Anh mua cho tui thiệt hả?"

Hắn ngồi lên yên xe, chuẩn bị tiếp tục chuyến đi.

"Ừ, em đợi anh lâu vầy rồi chắc cũng mệt, từ giờ tới lúc về cứ để anh đèo, em ngồi sau kể về làng mình cho anh nghe là được rồi."

Ảnh tốt thiệt hay là đang giả vờ lấy lòng mình đây đa?

Gặp nhau mới có hai ba lần mà cưng chiều dữ vậy cà?

Hổng lẽ tía má ảnh kêu phải cưới mình mới chia gia tài?

Chính Quốc đưa ống hút vào miệng, vừa uống nước vừa hoài nghi, đôi mắt to tròn còn nhìn chằm chằm vào tấm lưng hắn đầy dò xét. Trong lúc miên man suy nghĩ, chiếc xe vô tình đi qua một ổ gà to giữa đường, Thái Hanh không kịp né nên Chính Quốc đã mất đà đâm sầm gương mặt vào lưng hắn. Hắn lo lắng quay lại hỏi han, còn không quên dặn em giữ chặt lấy hắn cho chắc, nhưng khỏi phải nói cũng biết cái nết của em Quốc nhà ta.

"Tui thà lăn xuống đường chứ hông thèm ôm anh."

Chiếc xe bon bon chở cả hai ra khỏi làng, hướng về nơi cánh đồng xanh ngát trải dài, xen lẫn sắc vàng nhàn nhạt của những bông lúa vừa trổ. Thái Hanh quyết định dừng xe bên một bãi cỏ rộng để cả hai tản bộ, hắn dắt xe để Chính Quốc đi bên cạnh ngắm cảnh, cuối cùng là ngồi hẳn lại dưới tán cây to cho dễ bề trò chuyện.

"Từ hồi lên thành phố mần ăn anh ít khi về thăm làng, giờ nhìn lại mới thấy mọi thứ cũng thay đổi nhiều quá."

Thái Hanh khơi chuyện bằng cách cảm thán về quê hương, nhưng Chính Quốc ở bên cạnh lại tạt cho hắn một gáo nước, thoại câu nào là cảm lạnh câu đó.

"Đi mần ăn xa anh cũng phải dành thì giờ về thăm nhà chớ, để ba má ở nhà ngóng trông, đúng là hổng có biết uống nước nhớ nguồn gì hết."

Hắn bật cười, cũng thanh minh lại vài lời cho bản thân.

"Do lúc đó công ăn chuyện làm của anh chưa có ổn định, với lại mỗi lần về là ba má anh lại đuổi vì không dắt được con dâu về cho hai ông bà, từ hồi có em ba má anh mới đỡ lời hơn đó, chớ dạo trước anh bị mắng hoài à."

Chính Quốc trợn mắt.

"Nè nè, hổng phải vì vậy mà tui là người yêu của anh đâu à nghen, cái vụ đó tui hổng có muốn khơi nữa, ba má tui cũng đã qua nhà từ chối hẳn hoi rồi."

Nhưng làm gì có lời từ chối nào đâu, bởi vậy giờ này em mới phải ngồi đây tâm tình với hắn đó chớ, mà bản thân Chính Quốc lại chẳng hay biết chuyện này, cứ vô tư đi với hắn cho vừa lòng nhị vị phụ huynh.

"Mà nè, mặc dù nói là hông muốn khơi nữa nhưng tui cũng thắc mắc lắm à nghen, sao ba má anh đồng ý được tui hay vậy? Tui là con trai, con trai chính hiệu đàng hoàng luôn, đâu thể có cháu cho ông bà được."

Thái Hanh chống cằm ngẫm nghĩ, ánh mắt hắn hơi mông lung, cuối cùng lại quay sang nhìn vào em.

"Anh cũng hổng biết nữa, chắc ba má chỉ muốn anh yên bề gia thất thôi, còn chuyện cháu chắt trong nhà thì đâu phải có mình anh, còn anh cả, anh hai với em út nữa mà."

Chính Quốc nghe xong cũng ậm ờ và cảm thấy hợp lý, em tiếp tục ngậm ống hút và quay đi ngắm cảnh, nhưng chỉ có đôi mắt của Thái Hanh là không rời khỏi em, lại còn nhìn em một cách rất yêu chiều. Hắn cười buồn, chắc em cũng chẳng còn nhớ về chuyện cũ nữa, dẫu vậy ông trời lại cho hắn và em có cơ hội gặp nhau, hẳn là mối nhân duyên của họ vẫn còn đó chứ chưa dứt.

Trong lúc ngồi hóng gió trên đồi cỏ, có vài đứa nhóc trong làng cũng đang thả diều ở đây, chúng nhận ra Thái Hanh liền chạy đến bắt chuyện với vẻ mặt phấn khích.

"Cậu Hanh ơi, cậu Hanh về làng lúc nào vậy ạ?"

"Cậu Hanh ơi, cậu có đem theo bánh kẹo cho tụi con hông?"

"Cậu Hanh ơi, đây là bạn của cậu Hanh hả, nhìn đẹp trai giống cậu Hanh ghê, hí hí."

Chính Quốc nhíu mày nhìn đám nhóc lóc chóc đang quấn quýt quanh Thái Hanh và hỏi đủ thứ, còn hắn chỉ bật cười nhìn sắp nhỏ, tự dưng em lại thấy hắn giống ông bố trẻ bên đàn con thơ. Mà phải nói, Thái Hanh đối xử với chúng vô cùng ân cần và dịu dàng, dù bản thân có gia cảnh giàu có, nhưng hắn không hề tỏ ra xa cách với những đứa trẻ mặt mũi lấm lem. Thái Hanh đưa cho đám nhóc vài cái kẹo trong túi áo, không quên hứa lần sau khi về sẽ mang thêm nhiều bánh kẹo hơn. Mấy đứa nhỏ nhận kẹo xong liền cảm ơn rối rít rồi lại chạy đi thả diều, mặc dù hắn chưa có gia đình nhưng Chính Quốc phải công nhận rằng Thái Hanh rất có tư chất của một người cha.

"Anh quen tụi nhỏ hả?"

"Ừa, hổng giấu gì em đâu, nhà máy của anh sản xuất bánh kẹo, bởi vậy mỗi lần có dịp về làng là anh hay mang mấy mẫu sản phẩm mới cho tụi nhỏ ăn thử."

Em ra vẻ bĩu môi.

"Tụi nhỏ là chuột bạch của anh chắc?"

Hắn lập tức cười khổ.

"Anh không có nghĩ thế mà."

Nói thì nói vậy, chớ Chính Quốc đã có chút thay đổi thành kiến về Thái Hanh kể từ khi hắn mua nước cho em rồi. Có thể em không ưa nên mới thấy hắn chẳng có gì đặc biệt, chớ trong mắt một người cha, một người mẹ thì hắn chính là một chàng rể cực kỳ tốt.

Trải qua những tháng hè ở lại làng của Chính Quốc, hình bóng Thái Hanh luôn xuất hiện và dắt chiếc xe đạp lẽo đẽo theo sau em, có lúc là vô tình, có khi lại do cố ý mà cả hai cứ chạm mặt nhau hết lần này đến lần khác. Chính Quốc nhớ từ xưa tới giờ, hơn chục năm có lẻ em ở cái làng này có khi nào được diện kiến hắn đâu, vậy mà bây giờ cứ dăm ba hôm là phải thấy mặt hắn mãi. Em cực kỳ nổi đoá vì cái mối cơ duyên trời đánh đó, bởi vậy Chính Quốc luôn tìm cách thoái thác việc đi mua đồ để không phải ra khỏi nhà. Nhưng người làm mẹ bao nhiêu năm, bà Điền đương nhiên dễ dàng nhìn ra tâm tư và suy nghĩ của con mình, liền cầm chổi rượt Chính Quốc không trượt phát nào mỗi khi em từ chối đi chợ.

"Quốc ơi, đi mua giùm má chai nước tương đi con."

Chính Quốc bực dọc cựa người trên giường, đây đã là lần thứ ba trong ngày bà Điền bắt em đi mua đồ. Bình thường mọi năm em không có ý kiến gì, nhưng năm nay là ngoại lệ, từ sáng tới giờ em đã đụng phải Thái Hanh hai lần rồi. Hơn nữa, lần nào cũng phải để hắn gài cho ngượng chín mặt mới chịu ôm bịch đồ chạy về nhà. Em vùng vằng không chịu đi, nhưng khi nghe tiếng xào xạc của cây chổi chà ngoài sân mới miễn cưỡng đứng dậy. Chính Quốc thầm nghĩ, giờ này là chập tối, chắc hắn cũng không rảnh rang mà đi lang thang trong làng.

Nhưng xui cho em, các tiệm tạp hóa gần nhà đều đã hết nước tương, báo hại cái thân trai phải đi ra tới tận chợ để tìm. Vừa cầm chai nước tương đi về, Chính Quốc nghĩ bụng không biết nên xử lý chuyện tình cảm này như thế nào, em bắt đầu có cảm giác gia đình hai nhà đang dối em, chứ nếu đã từ chối rồi thì việc gì Thái Hanh cứ phải bám riết lấy em thế?

"Hay có nên nói chuyện lại rõ ràng với anh Hanh hông ta?"

"Nói đi anh nghe nè."

Chính Quốc giật mình quay lại, vẫn như mọi lần "tình cờ" trước đó, Thái Hanh đang ở ngay sau lưng em.

"Quỷ thần ơi hú hồn hú vía tui! Anh suốt ngày xuất hiện sau lưng tui như ma vậy?"

Nhìn nụ cười vô tội của hắn, Chính Quốc tức tối bồi thêm mấy câu.

"Tui tưởng đi giờ này là hông còn gặp anh nữa rồi chớ, tối rồi anh hông về nhà mà cơm nước với ba má đi, lang thang ở ngoài này chi vậy?"

Gương mặt Thái Hanh hiện lên nét hớn hở.

"Anh mới ăn xong nên giờ đang đi dạo nè, mà em tưởng là không gặp anh nữa, có phải thấy nhớ phải hông?"

Lần nữa bị hắn dùng chính câu nói của bản thân gài ngược, em lườm hắn rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng, không thèm quay đầu nhìn lại lấy một cái. Nhưng cho dù có chạy nhanh đến đâu, em cũng không đua lại vận tốc xe đạp của hắn, vì vậy chẳng mấy chốc đã bị đuổi kịp.

"Quốc ơi, lúc nãy em có gì muốn nói với anh hả?"

"Hông thèm, tui hông có gì để nói với anh hết trơn á, đừng có đi theo tui nữa."

"Lên xe đi anh đèo về cho, em đừng chạy nữa."

"Tui hổng có cần!"

Cứ thế một người chạy, một người đuổi, dùng dằng một lúc cuối cùng cũng về tới nhà. Bà Điền đã đứng đợi sẵn ở cửa, không biết thằng con trời đánh rốt cuộc đã đi mua nước tương ở tận cái xứ sở phương trời nào mà tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi. Lúc bóng dáng em thấp thoáng ở đầu hẻm, bà đã lên tiếng mắng té tát tới mức hàng xóm còn phải trông ra xem có chuyện gì.

"Mèn đét ơi cả nhà ăn cơm sắp xong tới nơi rồi bay mới đem được chai nước tương về, sao bay không ăn cơm ở ngoài đẵng luôn đi?"

Vậy mà khi nhận ra cậu ba Kim Thái Hanh đang đứng ngay bên cạnh, bà Điền lập tức thay đổi thái độ, không những dịu dàng chào hỏi mà còn mời hắn vào nhà ăn cơm.

"Ủa, Hanh mới tới chơi hả con? Mấy bữa rồi hổng gặp, hay sẵn giờ cũng đang ở đây thì vào nhà ăn cơm luôn nghen con?"

Chính Quốc tức nổ đom đóm mắt, em lên tiếng cạnh khoé vài câu, ý muốn đuổi khéo tên oan gia này về.

"Thôi má ơi, cậu ba nhà người ta đã cơm nước xong xuôi rồi mới có thì giờ rảnh rỗi ở đây đó chớ."

Thế nhưng bà Điền vẫn coi như em không tồn tại, trực tiếp kéo tay Thái Hanh đi vào bên trong.

"Đi con, bữa nay má hổng biết con qua nhưng vẫn nấu mấy món mà hôm bữa con khen ngon đó."

Chính Quốc lập tức sững sờ, em nắm chặt chai nước tương với tâm hồn bị tổn thương sâu sắc.

"Sao má lại xưng hô má con với ảnh chớ? Ai mới là con ruột ở đây vậy đa?"

Em biết rằng bữa cơm ngày hôm nay có thể nuốt không trôi, vì cả buổi tối ông bà Điền không ngừng tạo cơ hội và "đẩy thuyền" cho đôi trẻ tương tác với nhau. Còn cậu ba Kim Thái Hanh đây, rõ ràng trước đó đã nói với em là cơm nước xong xuôi ở nhà rồi, vậy mà hiện tại đã xới được tới bát cơm thứ ba, Chính Quốc lườm hắn tới mức mắt không thấy tròng đen.

"Sao anh nói với tui là ăn cơm ở nhà rồi?"

Ngay lập tức, bà Điền gõ cái muỗng múc cơm vào đầu em.

"Càng ăn nhiều thì càng tốt chớ sao cái thằng này, do bay xới ít cơm quá nên Hanh ăn mới hổng no đó, đưa đây má lấy cho."

Bà Điền nhiệt tình đắp cho hắn một bát đầy, tự nhiên em cảm giác bản thân như con ghẻ ở trong nhà vậy.

Thái Hanh như dự đoán được từ trước nên không phản ứng quá nhiều về vụ "đẩy thuyền", nhưng Chính Quốc đã đánh hơi ra được mùi bị lừa đảo nên em tỏ ra rất bất mãn. Cuối cùng, cả gia đình đã chốt được một buổi hẹn hò cho họ vào cuối tuần sau, Thái Hanh hứa sẽ đánh con xe qua chở Chính Quốc lên tỉnh chơi khiến ông bà Điền rất hài lòng.

"Quốc, xíu nữa con tiễn Hanh về thì ít nhất cũng phải tiễn cho ra khỏi xóm mình, hổng có được bỏ Hanh ở cửa như lần trước đâu à nghen, rồi chừng nào về thì nhớ khoá cửa cẩn thận, ba má đi ngủ trước."

Mẹ Điền lên tiếng dặn dò khi thấy trời đã dần về khuya, Thái Hanh cũng đang sửa soạn chuẩn bị ra cửa. Chính Quốc nghe xong cũng không định từ chối, vì nhân cơ hội này em cũng muốn một lần nói chuyện rõ ràng với hắn.

"Anh còn tưởng là em sẽ đóng sầm cửa lại khi anh vừa ra khỏi nhà chớ, bữa nay nghe lời má dặn quá ta?"

Thái Hanh tỏ ý khen ngợi, nhưng trong lời nói vẫn có chút trêu chọc.

"Nói vậy thôi chớ em hổng cần phải tiễn anh đâu, giờ cũng trễ quá rồi, anh tự về được nên em vô trong nhà ngủ đi."

Chính Quốc lắc đầu, em chủ động rảo bước đi trước.

"Tui có chuyện này muốn nói với anh, bởi vậy bữa nay coi như tui tự phá lệ tiễn anh một đoạn đi."

Con hẻm nhỏ bắt đầu vang vọng tiếng bước chân và tiếng xích xe rè rè kêu đều đều, em chủ động hỏi chuyện trước, vì cảm giác Thái Hanh biết mọi điều nhưng lại giấu em.

"Nè, có phải chuyện cưới hỏi lần trước vẫn chưa được giải quyết xong có phải hông? Bữa đó tui hổng có sang nhà anh chung với ba má, rốt cuộc là bữa đó ba má tui đã nói gì vậy? Anh biết thì kể đi chứ đừng có giấu tui nghen."

Hắn bắt đầu trở nên trầm ngâm, đúng là chuyện gia đình hôm đó bàn bạc cậu ba đây là nhân vật chính nên cũng có nghe, thậm chí còn tường tận đầu đuôi ngọn ngành, nhưng giờ mà kể thì lại sợ em giận rồi ghét bỏ hắn. Thái Hanh lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn không muốn lừa em mà quyết định kể ra toàn bộ sự việc.

"Anh sẽ kể em nghe, nhưng mà anh có chuyện muốn hỏi em."

"Vụ gì nữa đây cà?"

"Anh với em quen biết nhau cũng được cả tháng nay rồi, nếu tính từ hồi gặp mặt hai bác thì cũng đã gần nửa năm, anh cứ thấy em nhìn anh bằng ánh mắt không vừa lòng, hổng biết là em thấy anh sao?"

Chính Quốc há hốc miệng.

"Còn sao trăng gì nữa ta ơi, hổng phải tất cả thành ý tui đã nói với anh từ hồi mới gặp rồi hả? Làm sao mà tui đồng ý chuyện lạ lùng như vầy được?"

Thái Hanh đột nhiên nhỏ giọng, trong không gian tĩnh mịch, lời nói như chỉ có mình hắn mới nghe thấy.

"Nhưng hồi mới gặp em không có nói vậy mà."

Chính Quốc nhướng mày.

"Hả? Anh nói gì vậy?"

Thái Hanh xua tay, hắn chậm rãi kể em nghe tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối, về thành ý mà ông bà Điền đã hồi âm vào bữa tối hôm đó, cả sự đồng thuận nhận dâu rể giữa hai bên, dự định để hắn và em ở cạnh nhau cho dễ "bén lửa" của hai nhà. Bởi vậy hè này hắn mới sắp xếp công chuyện ở trên Sài Gòn, rảnh rỗi mà về làng để suốt ngày lẽo đẽo phía sau em, ba má em cũng vì vụ này mà tích cực đẩy thuyền cho hai đứa. Chính Quốc càng nghe càng tức đến phát run, em không ngờ chính ba má lại giấu sau lưng em chuyện động trời như vậy. Mà bất ngờ hơn, cái tên oan gia này đã biết hết nhưng cũng hùa theo, hoá ra tất cả những lần tình cờ gặp mặt trước nay đều là có chủ ý cả. Giữa khoảng không im ắng của buổi đêm, Chính Quốc lớn tiếng trách Thái Hanh trong con hẻm nhỏ.

"Nè, tại sao anh hông nói với tui chuyện này chớ? Không một ai nói cho tui biết hết, tất cả mọi người bàn bạc rồi giấu giếm tui, bộ tưởng làm vậy là tui sẽ bị anh cảm hoá hả đa? Anh thiệt tình cũng nghĩ như vậy chắc?"

Hắn từ tốn giải thích, muốn xoa dịu đi tâm tình của em.

"Do mọi người không muốn em vì chuyện này mà phản ứng dữ dội quá, vì vụ hỏi cưới có hơi đột ngột, ba má anh và em nghĩ nếu thường xuyên tiếp xúc thì em sẽ có cảm tình với anh hơn. Anh xin lỗi vì đã giấu em, em đừng có giận nghen, mọi người cũng hông có ý xấu mà."

Em lập tức quay sang nhìn hắn, hàng chân mày dần cau lại vào nhau, nhìn biểu cảm của em rõ ràng rất khó chịu, ánh mắt hướng về hắn có đôi phần trách móc và giận dữ. Ngoài việc ghét phải chờ đợi, Chính Quốc còn rất kỵ chuyện bản thân bị lừa dối, em cứ như con cừu non ngốc nghếch chẳng biết gì về sự đời vậy.

"Hổng có ý xấu? Nè anh Hanh, tui hỏi anh cái này, tui với anh từ xưa tới nay tuy sống cùng làng, nhưng đã có bao giờ gặp nhau hay thân thiết gì đâu cà. Vậy mà một hai anh cứ nhiệt tình theo đuổi tui, anh cho tui một lý do hợp tình hợp lý đi, hổng lẽ anh thích tui thiệt hả?"

Bị đối phương hỏi thẳng mặt, Thái Hanh có chút ngượng ngùng không thể thổ lộ, hắn trông ánh mắt của em, dưới ánh trăng đêm thực sự rất sáng, nhưng hình như em vẫn ghét hắn lắm, vì không ai nhìn người mình yêu bằng đôi mắt lạnh lùng đó cả.

Thái Hanh bỗng hơi lặng người, có lẽ thời gian qua hắn đã gây phiền phức cho em nhiều.

"Có phải là em ghét anh lắm đúng không?"

Chính Quốc khoanh tay, em thừa nhận thời gian vừa rồi cậu ba đây đã đối với em rất tốt, hắn cũng chưa từng làm gì quá phận để em phải ghét, nhưng em không tin bản thân lại có cảm tình với hắn, vì vậy liền nhanh chóng tìm cách từ chối.

"Tui hông phải tới mức ghét anh, nhưng tui hổng để anh vào mắt được, dù gì tui và anh cũng còn công ăn chuyện học, có cuộc sống của riêng mình, bởi vậy vụ này tui cần phải làm cho rõ ràng để hai bên bớt phải mất thì giờ với nhau nữa, anh cũng ba mươi tuổi đời rồi chớ ít ỏi gì."

Chính Quốc nhìn con đường làng trước mặt, cả hai đã ra khỏi con hẻm nhỏ nhà em, sương đêm cũng dần phủ xuống đỉnh đầu.

"Thôi, tui tiễn anh tới đây thôi, anh tự về đi nghen. Mà còn nữa, nể tình thời gian qua anh quan tâm tới tui, cuối tuần sau tui vẫn sẽ đi chơi với anh như đã hẹn hồi nãy. Từ giờ tới đó đừng loanh quanh ở chỗ tui nữa, vậy nghen!"

Em tạm biệt hắn và quay lưng rời đi, Thái Hanh buồn tới độ đứng như chôn chân tại chỗ, hắn nhìn về phía em như muốn gọi lại nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn để em khuất bóng sau màn đêm.

Hắn cười buồn, chắc nên để chuyện cũ quên đi thì hơn.

Những ngày tiếp theo Chính Quốc chẳng còn thấy Thái Hanh ở bất cứ đâu, hắn không xuất hiện sau lưng và trêu em như dạo trước nữa. Thoạt đầu, Chính Quốc vô cùng nhẹ nhõm vì điều này, nhưng dần dần em cũng cảm nhận được sự trống trải. Hè năm nay, đúng là nhờ có hắn mà cuộc sống của em thú vị hơn thật.

Chính Quốc ít khi để ý đến thời gian, đặc biệt là vào những dịp nghỉ dài ngày, vậy mà hôm nay em lại vô thức lật mấy trang lịch treo tường ra xem, trong lòng có chút mong chờ đến cuối tuần.

Sáng sớm hôm đó Chính Quốc đã chủ động dậy từ rất sớm, trước đó em đã làm loạn một trận với ba má về vụ của Thái Hanh, cả hai ông bà Điền không còn cách nào để khuyên bảo nên cuối cùng cũng chấp nhận xuôi theo. Dù vậy, khi thấy em chỉnh chu chuẩn bị đi chơi với hắn hôm nay thì cả hai vẫn có chút mừng thầm và hy vọng.

Cũng như buổi hẹn đầu tiên, Chính Quốc vẫn là người đến trước và kiên nhẫn chờ đợi, để chắc chắn sự việc cũ không lặp lại, em đã cẩn thận dặn hắn giờ hẹn cụ thể vào lúc sáu giờ. Vậy mà hôm nay Thái Hanh vẫn để em phải chờ dưới cái nắng ngày hè oi ả như lần trước, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mà chưa thấy hắn đâu.

Chính Quốc tựa lưng vào bức tường, em chăm chú nhìn đồng hồ trên tay, nghĩ về lời hứa không đến trễ của hắn mà nhíu mày.

"Thiệt tình à!"

Nhưng không hiểu sao Chính Quốc lại chẳng đi tới đi lui mắng vốn hắn như đợt đó, em cứ thấp thỏm ngóng trông về phía đầu hẻm, tiếp tục chờ cho đến khi hình bóng quen thuộc hôm nào xuất hiện.

Đúng tám giờ sáng.

Tiếng chuông thân quen từ ngoài ngõ vọng vào, sau đó là chiếc xe đạp màu be đã từng theo em suốt cả mùa hè hiện ra sau những tia nắng. Chính Quốc chợt lấy làm lạ, vì Thái Hanh đã hứa sẽ đưa em lên tỉnh chơi bằng con xe bốn bánh.

"Hé lô, em dâu!"

Bánh xe dừng lại trước mắt em, nhưng người lái xe không phải là hình bóng mà em đang mong ngóng, hơn nữa, người này ở đây khiến em có hơi bất ngờ.

"Anh Thạc Trân?"

Thạc Trân hớn hở cười, anh lấy bó hoa cẩm chướng hồng trên giỏ xe và dúi vào tay Chính Quốc.

"Tặng em nè."

Em đột nhiên ngơ ngác trước tình huống lạ lùng này.

"Dạ?"

"Bất ngờ quá đúng hông em dâu? Bữa nay anh qua đây để làm bồ câu đưa tin cho hai đứa á."

Nói xong, anh cả giả vờ làm động tác vẫy cánh. Chính Quốc chợt lờ mờ hiểu ra vấn đề.

"Bộ...anh Hanh bận chuyện gì hả anh?"

Thạc Trân gật đầu xác nhận.

"Đúng rồi, chiều hôm qua nó có chuyện gấp gì đó, anh thấy nó alo một cuộc xong đánh xe về lại Sài Gòn mất tiêu luôn. Thiệt ra là thằng Hanh có dặn anh sáng nay qua báo em một tiếng để em đỡ trông, còn chuẩn bị cả hoa để xin lỗi em nữa đó chớ, mà tại anh ngủ quên nên giờ mới dậy, xin lỗi em nhiều nghen!"

Chính Quốc cười trừ, em ôm bó hoa trong tay, miệng thì nói không sao nhưng trong lòng lại hụt hẫng vô cùng.

"Mà...anh Hanh có nói khi nào sẽ về hông anh?"

Thạc Trân vô tư lắc đầu.

"Anh không biết, nó hổng nói gì hết trơn, nhưng mà em đừng có trông quá, thường nó mà đã bận công chuyện trên Sài Gòn là cả năm sau mới chường mặt về lận."

Nụ cười trên gương mặt em lại thêm phần gượng gạo. Thạc Trân lại chẳng để ý mấy, anh còn buộc miệng nói ra tâm tình của cậu em trước khi đóng gói ra đi.

"Mà dạo gần đây anh thấy nó hơi lạ à nghen, cả tuần nay nhìn thằng Hanh cứ buồn buồn, lúc trước hay dắt con xe đạp này đi lang thang lắm mà cả tuần vừa rồi cứ quanh quẩn trong nhà, nó đi ra đi vào thở dài để cả nhà cũng phải rầu thúi ruột theo."

Anh quan sát nét mặt của Chính Quốc.

"Bộ...hai đứa cãi nhau hả?"

Em vội vàng xua tay, giả vờ cười cười để thanh minh.

"Hổng có đâu anh, em với ảnh thì có chuyện gì với nhau đâu mà cãi chớ."

Kim Thạc Trân liền tỏ vẻ nghiêm túc, anh nghiêm giọng trấn an em.

"Em đừng có lo, có gì thì cứ qua tận nhà méc anh với ba má. Cưới nhau về cả nhà sẽ bảo kê cho em, cứ yên tâm đi nó hổng dám bắt nạt em dâu đâu, dám làm là ba má anh đuổi cổ. Vậy đi nghen, giờ anh có việc nên về trước, qua báo em một tiếng vậy thôi à."

Chính Quốc ôm bó hoa trong tay, nhận ra hình như Thái Hanh vẫn chưa nói gì với gia đình về chuyện bị em từ chối, em nhìn những bông hoa cẩm chướng phớt hồng đang nở rộ, tượng trưng cho một lời xin lỗi vì đã lỡ hẹn của hắn. Chính Quốc chợt nghĩ, có phải em đã đối xử quá đáng với hắn rồi không?

Suốt những ngày sau đó Thái Hanh mãi vẫn không về, Chính Quốc càng cảm thấy bản thân tội lỗi chồng chất. Em cắm hoa vào cái bình để trong phòng, mỗi ngày từng cánh hoa dần tàn phai, mỗi ngày em lại nhớ hắn thêm một chút. Chính Quốc gục đầu bên bàn nhìn những bông hoa đang héo mòn, đột nhiên em lại bật dậy, tự vỗ vào mặt mình mấy cái.

"Hổng được hổng được, có khi vụ này cũng nằm trong kế hoạch thì sao đây đa? Hổng có nhớ nhung gì hết trơn á, phải tỉnh táo lại."

Nhưng vài lời an ủi kia lại không thể xoa dịu được nỗi lòng, có lẽ...lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thật rồi!

End phần 3.

______________________

🐱: Sau khi viết 90 trang báo cáo xong mình bị cứng văn luôn, bởi vậy qua Tết mới lên chương mới cho mn được. Thực ra mình đã tính báo hỷ cho OTP ở phần này rồi, nhưng như vậy thì cảm xúc của Chính Quốc chuyển biến đột ngột quá nên tới phần 4 mới end nghen ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro