Lỗi Tại Mưa (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 tháng sau.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang đi dạo trong sân trường, họ đã có một khoảng thời gian hạnh phúc dưới mái trường cấp ba này. Ba tháng qua tuy không quá dài, nhưng chẳng phải là ngắn đối với cả hai, đặc biệt là Jungkook vì Taehyung chính là mối tình đầu tiên của cậu. Anh thật lòng với cậu, chân thành từ lời nói cho đến hành động. Jungkook cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho cậu giờ đã khác xưa: sâu đậm hơn, quan tâm hơn đồng thời cũng mãnh liệt hơn một chút.

"Taehyung này, dự định sau khi tốt nghiệp của anh là gì vậy?"

Jungkook dừng bước khi vừa đi ngang qua hàng ghế đá, không biết từ khi nào, có lẽ là do các kỳ thi và kiểm tra cứ liên tục ập đến mà các học sinh đã hoàn toàn quên mất thời gian. Cậu đưa tay đón lấy cánh hoa phượng đỏ thắm vừa lìa cành rơi xuống, mùa xuân vậy mà đã kết thúc rồi.

Taehyung nhìn ra tâm tư của Jungkook, anh sắp phải rời xa nơi đây, nhưng cậu vẫn còn một năm học tập nữa. Anh dịu dàng xoa lên mái tóc mềm để an ủi, phủi đi vài lá phượng còn vương trên đó.

"Tương lai anh dù thế nào thì vẫn sẽ có em ở đó, chúng ta tốt nghiệp cấp ba nhưng còn cả đoạn đường đời phía trước mà, đây chỉ mới là khởi đầu thôi."

Cậu ngại ngùng cười, nụ cười hạnh phúc đơn thuần và mang đầy nét chờ mong. Taehyung nắm lấy tay Jungkook, ngón út cố tình móc lấy ngón út của cậu như để xác lập một lời hứa. Cả hai tiếp tục tản bộ quanh trường, mặc kệ từng cánh hoa vẫn đang rơi xuống màu áo sơ mi trắng nhuốm vàng nắng hoàng hôn.

Một buổi chiều mưa sau giờ học, Jungkook và Aimée đang ngồi trước dãy phòng học để đợi người yêu, khoá của Yoongi và Taehyung ở độ cuối cấp nên phải học tăng tiết để chuẩn bị cho kì thi trọng đại, vì vậy cứ sau giờ học là họ lại ra đây ngồi chờ.

"Nhìn đống tài liệu của họ trong hộc bàn kìa, năm sau tui mà như vậy chắc cũng phát khùng mất."

Jungkook liền buông lời chọc ghẹo.

"Chứ giờ bà chưa đủ khùng hả?"

"Tui không giỡn đâu, nhìn gương mặt của họ đi, cái quầng thâm đó đắp bao nhiêu cái mặt nạ cho đủ trời."

Vừa nói Aimée vừa bỏ miếng bánh tráng vào miệng nhai, Jungkook lại cảm thấy cho dù kỳ thi như vậy có bất ngờ đè xuống cũng không khiến cô nàng áp lực được.

"Aimée, kia không phải là anh Yoongi hả?"

Cô nàng lập tức quay sang, Yoongi đang lờ đờ đi tới, tóc tai anh rối bời, mặt mũi nghệt ra như người vừa mới ngủ dậy. Aimée liền kéo anh ngồi xuống hỏi han, tiện tay chỉnh lại tóc cho anh.

"Yoongi à, anh ra đây sớm vậy? Tiết học đã kết thúc rồi sao?"

Yoongi mệt mỏi lắc đầu.

"Không, anh cúp tiết đi về đây, ở lại thêm một giây nữa chắc anh sẽ phát khờ mất."

Aimée đưa bịch bánh tráng đến trước mặt Yoongi.

"Mèo của em vất vả quá, ăn bánh tráng lấy sức nè. Anh chỉ cần đậu Đại học vào ngành anh muốn là được, dự trù trước vài ngành, đặt mười cái nguyện vọng rồi thi thôi, đừng áp lực quá."

Jungkook bật cười, cô bạn thân của cậu lúc nào cũng nói như thể mọi thứ đều dễ dàng lắm. Yoongi nhíu mày nhìn bịch bánh tráng đầy dầu mỡ bóng loáng, không quên dặn dò Aimée.

"Em đừng ăn mấy món như thế này nhiều quá."

Cuối cùng vẫn lấy một miếng bỏ vào miệng nhằn nhằn, Yoongi chán nản nhìn màn mưa trước mặt, giờ cúp tiết rồi nhưng cũng không thể lấy xe ra về được.

"Haiz, đối với mấy thanh niên học lực tạm chấp nhận như tụi anh thì phải thấy áp lực thôi, đâu phải xuất sắc như cái tên Kim Taehyung gì gì đó, được hẳn học bổng du học từ trường Đại học nước ngoài gửi về luôn. Aimée à, em nên cố gắng chăm chỉ học hành từ bây giờ đi."

Cả Aimée và Jungkook đều khựng lại, cô bất ngờ nhìn Yoongi, lập tức dựng anh dậy để hỏi chuyện.

"Khoan đã, anh vừa nói gì cơ? Ai được học bổng?"

"Thì là cái tên Kim Taehyung ở khoá anh đó. Anh không cùng lớp với tên đó nên chỉ nghe kể thôi, khoá anh có vài người chưa tốt nghiệp đã nhận được thư mời nhập học của các trường Đại học rồi vì có thành tích học tập xuất sắc, chuyện này thật ra cũng không phải lạ nhưng riêng cậu ta là được hẳn trường nước ngoài trao học bổng du học luôn, các giáo viên ở khoá anh cứ tự hào kể suốt làm tụi anh cũng áp lực cực kỳ."

Aimée bàng hoàng nhìn sang Jungkook, chuyện này cô không nghe cậu chia sẻ, phải chăng ngay cả bản thân người trong cuộc như cậu cũng không hề hay biết?

"Jungkook à..."

Cô nàng khẽ lay người cậu, nhưng lúc này cậu đã như người mất hồn, đôi mắt trở nên đờ đẫn không còn nghe thấy gì nữa. Tiếng chuông trường vừa vang lên, Jungkook vội vàng cầm cặp sách chạy như bay đến chỗ Taehyung, bạn cùng lớp với anh thấy cậu quen mắt liền nhiệt tình chỉ lối.

"Taehyung đã rời lớp từ trước giờ ra về rồi em, hình như là xuống phòng tài vụ để trao đổi về vấn đề học bổng thì phải."

Cậu lại nhanh chóng chạy thang bộ xuống phòng tài vụ, ra đến sảnh liền đụng phải rất nhiều học sinh đang đứng trú mưa nên không thể len qua, vì cảm xúc quá rối ren cứ quẩn quanh trong lòng, Jungkook mặc kệ màn mưa nặng hạt ngoài kia mà lao tới. Cậu vừa thở hổn hển vừa đứng trước phòng tài vụ nhìn quanh, bắt gặp Taehyung cũng đang từ trong mở cửa đi ra. Anh hốt hoảng khi thấy chiếc áo đồng phục đã thấm nước mưa cùng mái tóc bết lại của cậu, Taehyung chạy ngay đến hỏi thăm, gương mặt hiện rõ nét quan tâm và lo lắng.

"Jungkook à, em sao thế? Để mưa ướt hết người như vậy lỡ cảm rồi phải làm sao? Anh đưa em hong khô đồ đã."

Anh toan kéo cậu đi, nhưng cậu khựng người giữ anh lại. Đập vào mắt Jungkook ngay lúc này chính là bìa sơ mi trong suốt trên tay Taehyung, dòng chữ "hồ sơ du học" to rõ ràng, như một cái tát vào mặt cậu khiến khoảnh khắc hạnh phúc và mộng tưởng về tương lai trong thời gian qua dường như tan biến.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Jungkook hỏi, gương mặt trở nên thất thần vì cú sốc quá lớn, giọng cậu ngay lúc này chợt lạc hẳn đi.

"Không phải chúng ta là người yêu của nhau sao? Vậy mà tại sao ngay cả chuyện của người yêu mình, em cũng phải thông qua người ngoài mới biết được chứ? Nếu hôm nay em không vô tình nghe thấy, có phải đợi đến lúc anh rời khỏi đây rồi em mới có thể biết đúng không?"

Taehyung nhìn theo tầm mắt của cậu, nhanh chóng nhận diện được vấn đề, anh níu lấy tay Jungkook, hạ giọng trấn an cậu.

"Jungkook à, em nghe anh nói đã, thực sự anh không có ý muốn giấu em, nhưng mà..."

"Nhưng mà tất cả các giáo viên và cả những học sinh cùng khoá với anh đều biết, vậy tại sao chỉ có mình em là không biết? Anh nói không có ý muốn giấu em, nếu đây không phải giấu thì là gì?"

Taehyung lặng người, thật ra anh cũng có nỗi khổ riêng và chuyện này cũng là một bất ngờ lớn đối với anh. Jungkook hít một hơi thật sâu, cố dồn nén sự thất vọng và cảm giác nghèn nghẹn khó chịu trong lòng, trực tiếp quay người rời đi, cậu không muốn đối mặt với Taehyung ngay lúc này. Hiện tại Jungkook đang trong trạng thái hoàn toàn mất bình tĩnh, nếu còn tiếp tục tranh cãi thêm, cậu sợ mối tình này sẽ tan vỡ tựa như bong bóng, không thể chống đỡ nổi sau một cơn mưa rào đầu hạ.

Thật lòng Taehyung không hề muốn lừa dối Jungkook, anh lao vào màn mưa trắng xoá kia để chạy theo cậu, bắt lấy cánh tay của người con trai đã từng chút một lay động trái tim anh.

"Jungkook à, em nghe anh giải thích đi, chuyện này hoàn toàn là do mẹ anh chủ động, anh không phải là người đã gửi hồ sơ đăng ký đi."

Taehyung xoay người Jungkook đối diện với mình, nước mưa không ngừng rơi xối xả xuống đỉnh đầu họ, đem cái lạnh ngấm vào từng tấc da thịt sau lớp áo mỏng.

"Anh chỉ vừa biết chuyện này cách đây mấy ngày ngay sau hôm em hỏi anh về dự định tương lai, mẹ anh đã dặn dò giáo viên giúp chuẩn bị hồ sơ và họ gọi anh xuống lấy."

Jungkook nhìn anh đầy trách móc, nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên gò má, nhưng chẳng ai có thể thấy được vì mưa đã giúp cậu cuốn trôi đi mất.

"Vậy tại sao anh không nói một lời nào với em? Có phải vì anh nghĩ rồi sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết thúc không? Tình yêu tuổi học trò sớm nở chóng tàn, không thể cùng nhau dài lâu..."

Taehyung ghì chặt lấy vai cậu, ánh mắt nhìn cậu trở nên kiên định hơn, anh lớn giọng cắt ngang lời Jungkook.

"Vì anh không hề muốn đi! Anh chỉ là dự định sau khi giải quyết vấn đề này xong thì mới nói cho em biết, nếu nói sớm, anh sợ em sẽ rơi vào trạng thái hoang mang như bây giờ."

Một góc khuất sân trường nơi ít người qua lại, Taehyung kéo thân thể lạnh lẽo của Jungkook ôm vào lòng, cánh tay rắn chắc của anh quấn quanh người cậu, mang chút hơi ấm từ da thịt truyền sang. Taehyung tựa đầu lên vai Jungkook, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu, chất giọng anh trầm ấm, hoà cùng tiếng mưa rơi như một lời an ủi nhẹ nhàng thổi vào tai Jungkook, xoa dịu đi tâm tình chứa đầy những xáo trộn.

"Jungkook à, mặc dù em chính là người để ý và chủ động tỏ tình với anh trước nhưng hiện tại chúng ta là người yêu của nhau, em dành cảm xúc cho anh nhiều bao nhiêu thì anh cũng dành tình cảm cho em nhiều bấy nhiêu. Đừng bao giờ nói đến chuyện kết thúc giữa hai ta nữa, anh không muốn!"

Lúc này Jungkook mới nhận ra bản thân đã cư xử với anh như thế nào từ lúc biết tin, cậu đã không cho anh có cơ hội được giải thích tử tế, trở nên nghi ngờ, hoảng loạn mà làm mình làm mẩy trước mặt anh. Jungkook xấu hổ cúi đầu, cậu vội lau tầm mắt đang nhoè đi vì nước, rụt rè lùi về phía sau để rời khỏi vòng tay anh.

"Em xin lỗi...em cần thời gian để ổn định lại cảm xúc, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé."

Cứ thế, từng hạt mưa nặng nề đã tước đi hình bóng của Jungkook trong tầm mắt Taehyung.

Suốt buổi tối hôm đó cậu thẫn thờ ngồi trong phòng, tới cơm nước cũng không buồn ăn. Chuyện anh đi du học lần này có sự tác động từ phía gia đình, Taehyung dù có muốn cũng khó lòng mà từ chối. Jungkook trước nay cũng là một học sinh ưu tú, nhưng cậu giỏi thì Taehyung có liên quan gì đâu, việc bản thân cố níu giữ anh ở lại đây chính là đang hủy hoại đi cơ hội lớn của anh ngay trước mắt.

Jungkook chợt nghĩ...yêu xa vài năm chắc cũng không quá tệ!

"Có lẽ mình nên suy nghĩ trưởng thành hơn một chút."

Sớm hôm sau Taehyung vẫn đứng trước cửa nhà Jungkook để đón cậu đi học như mọi ngày, dù đã có một số mâu thuẫn xảy ra nhưng anh sẽ không vì thế mà giận hờn hay tránh mặt cậu. Jungkook vui vẻ mở cửa bước xuống, cả một đêm thao thức suy nghĩ cuối cùng cũng đã hiểu chuyện và thông suốt.

"Taehyung ơi, hay là anh cứ đi du học đi."

Cậu ngỏ lời khi đang tản bộ đến trường cùng anh, Taehyung khá bất ngờ trước lời đề nghị của cậu.

"Em không muốn cản anh sao? Bốn năm lận đấy nhé."

Jungkook khẽ cười, cậu bộc bạch tâm tư của bản thân.

"Em nghĩ anh đang có tiềm năng như vậy, đây chắc chắn là một cơ hội tốt để phát triển trong tương lai, cũng chỉ vài năm yêu xa thôi mà, thời gian đó em sẽ ở lại đây chăm chỉ học tập."

Taehyung liền lắc đầu.

"Không đâu, anh đã nói với mẹ vào tối hôm qua rồi, anh sẽ từ chối suất học bổng đó. Mặc dù...cũng bị mắng té tát cho một trận."

Cậu trợn mắt nhìn anh vì ngạc nhiên, tiện tay đánh lên vai anh một cái. Dạo gần đây Jungkook đã bắt đầu quen hơi của Taehyung, cũng dần thích nghi với việc anh trở thành người yêu của mình, vì vậy hành động và lời nói đôi khi cứ bộc lộ ra một cách rất tự nhiên mà cậu không hề để ý.

"Sao chứ? Đó là một cơ hội tốt đấy đồ ngốc này."

"Vì anh không muốn ra nước ngoài, sống ở nơi đất khách quê người xa lạ như vậy anh không thích."

Taehyung đưa tay vò mái tóc Jungkook làm nó rối tung lên.

"Với lại, ai mới là đồ ngốc đây, không phải hôm qua cũng có một đồ ngốc nào đó mếu máo dưới mưa vì sợ anh đi mất hay sao?"

Cậu quay mặt về hướng khác, ánh bình minh hắt lên gương mặt thanh thoát của Jungkook, tô điểm cho màu má đang ửng hồng lên vì xấu hổ.

"À thì...đó là do..."

Cậu vội đánh trống lảng.

"Trời ơi mùi thịt nướng thơm quá, em muốn ăn sáng với cơm tấm."

Nói xong liền ba chân bốn cẳng che mặt lủi đi trước, Kim Taehyung bị bỏ lại phía sau cũng phải bật cười. Anh chỉnh lại chiếc cặp sách trên vai, sải vài bước chân đã bắt kịp cậu, Taehyung choàng tay lên vai Jungkook và tiếp tục đùa giỡn. Cứ thế, cả hai lại có thêm một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa và cùng nhau ra về.

Thấm thoát một năm học nữa lại kết thúc, buổi lễ bế giảng hôm nay may mắn diễn ra với tiết trời nắng đẹp. Jeon Jungkook tự hào nhìn Kim Taehyung trong bộ trang phục đặc biệt dành cho lễ tốt nghiệp, anh cầm rất nhiều giấy khen và phần thưởng trên tay, trong đó không thể thiếu suất học bổng danh giá mà cả trường đều cảm thán. Cậu đã hao tâm tổn sức rất nhiều mới có thể thuyết phục được anh, dù không phấn khởi là mấy nhưng Kim Taehyung vẫn bước lên nhận trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.

"Đã quá trời luôn nha Jungkook, không chỉ tán đổ được crush mà người ta còn xuất sắc quá nè, có người yêu như vậy chắc chắn ông phải tự hào lắm. Hai người đúng là trời sinh một cặp, giỏi đều như nhau."

Min Aimée chạy lại bắt chuyện với Jungkook khi thấy cậu và Taehyung đang đứng gần nhau, đôi bạn thân này suốt một năm học vừa qua cũng rất chăm chỉ và đã đạt được những thành tích xứng đáng. Taehyung cười cười ghé tai Jungkook nói nhỏ.

"Bạn em đúng là có mắt nhìn thật đấy."

Cậu bật cười đẩy anh ra, Aimée nhìn cậu bạn thân cùng bàn của cô đang thẹn thùng bẽn lẽn như chàng dâu mới về nhà chồng liền bĩu môi. Mặc dù Jungkook có tính tình hiền lành ít nói, nhưng cô không quen với hình ảnh này của cậu. Aimée nhìn suất học bổng trên tay Taehyung, dẫu có không quen thì Jungkook cũng đã là của người ta rồi, là bạn thân đương nhiên cô cũng nên nhiệt tình chúc phúc.

"Tiền bối à, cậu bạn thân thiết của em giao lại cho anh rồi đó, sau này anh có đi du học cũng đừng để người ta ở lại cô đơn quá, hãy thường xuyên gọi điện về hỏi thăm nha."

Trong đáy mắt của Aimée thấp thoáng vẻ thỉnh cầu, Jungkook chợt động lòng trước sự quan tâm của cô bạn. Cậu hiểu tính tình của Aimée khá rõ, nếu trên đời này không có sự xuất hiện của Min Yoongi, Jungkook dám cá cô nàng sẽ ở giá cả đời mất. Aimée không có niềm tin vào tình yêu, cô luôn nhìn mọi cuộc tình đã tan vỡ bằng đôi mắt phán xét, cảm giác nếu yêu một ai đó thì cũng sẽ lãnh kết cục y như vậy.

"Thế thì bắt đầu làm gì cho phí thời gian, vì đằng nào cũng kết thúc mà, tới lúc đó hậu chia tay còn thất tình lên xuống, ôi tui mệt mỏi với tình yêu của loài người quá."

Mọi chàng trai tiếp cận hay theo đuổi cô nàng đều nhận lại sự phớt lờ, Aimée có thể chỉ ra vô số vấn đề không hợp giữa cô với họ.

Chỉ riêng Min Yoongi là ngoại lệ duy nhất của cô!

Trước khi Jungkook quyết định thuyết phục Taehyung đi du học, Aimée đã cảnh báo cậu hàng tá vấn đề có thể xảy ra về việc yêu xa.

"Ông không sợ mất anh ấy à? Này nhé, thử tưởng tượng ở nơi đất khách quê người xa xôi không có ai bên cạnh xem, dù cả hai có gọi điện thoại thường xuyên, nhưng khi anh ấy mệt mỏi và cần ai đó bên cạnh thì ông lại không có ở đó. Lúc đó thì sao? Một con giáp thứ mười ba sẽ xuất hiện và nhân cơ hội chen vào, rồi cuộc tình này sẽ đi đến hồi đổ bể."

Jungkook lăn ra cười ngất vì trí tưởng tượng phong phú của Aimée.

"Bà đừng đọc ngôn tình nhiều quá nữa đi, nghe không thực tế chút nào. Taehyung đâu phải người như thế, anh ấy không dễ bị cám dỗ đâu."

Cô nàng liền đánh vào vai cậu.

"Tui không có đọc ngôn tình, là nghĩ cho ông nên mới nói đó. Suy nghĩ thật kỹ vào, đừng để mất người ta rồi lụy tới chục năm sau cũng không dứt ra được nha. Tiền bối Taehyung là mối tình đầu của ông còn gì? Tình đầu dễ bi lụy lắm đó."

Mặc dù lúc đó cười cợt là vậy, nhưng lời nói của Aimée cũng khiến cậu có hơi bận tâm. Nói cậu tin tưởng anh là thật, nhưng nói cậu không lo lắng về anh thì là nói dối.

"Aimée!"

Giọng của Yoongi gọi tên cô nàng ngay phía sau, anh đang mặc trang phục tốt nghiệp đi tới, trực tiếp kéo cô vào lòng.

"Em lại ở đây quậy gì thế? Đừng loanh quanh chỗ người ta đang hạnh phúc chứ, còn vài tuần nữa thôi mà, đúng không Taehyung?"

Anh vỗ vào vai Taehyung, ý chỉ về chuyện đi du học. Dù họ không học chung một lớp, nhưng cùng khoá nên ít nhiều cũng biết mặt nhau. Taehyung chỉ cười và xem hành động vừa rồi như một lời chúc mừng, Yoongi biết ý tứ liền đưa Aimée đi để lại không gian riêng tư cho hai người họ.

Như thường lệ, cả hai lại cùng nhau tản bộ dưới sân, tận hưởng không khí của ngày lễ bế giảng cuối cùng.

"Anh có tiếc nuối điều gì không?"

Jungkook hỏi, Taehyung chỉ gật gù.

"Tiếc chứ, anh tiếc lắm vì không thể đưa em theo cùng."

Anh kéo tay cậu, thuận tay ôm vào lòng.

"Anh ước gì có thể cùng em trải qua thêm một năm nữa ở đây, thời gian qua anh đã rất hạnh phúc."

"Em cũng vậy."

Jungkook rời khỏi vòng tay Taehyung, sẵn hàng ghế đá ngay đó ngồi xuống để nghỉ chân sau một vòng tản bộ. Cả hai cùng nhau tán gẫu về những câu chuyện trong tương lai, về chuyện tình sau này của hai ta, về năm học của em sắp tới, và cả chuyện ra nước ngoài của anh.

Màu hoa phượng rực đỏ một góc sân
Kỷ niệm buồn vào ngày ta bế giảng.

"Taehyung ơi, có chuyện này..."

Jungkook ngập ngừng để mở lời, Taehyung nghiêng đầu về phía cậu chờ đợi.

"Ngoài kia thế giới bao la, em cũng chẳng biết gì nhiều về thành phố mà anh sắp đến. Anh sẽ học tập như thế nào, kết bạn ra sao, em không thể tưởng tượng được hết. Nhưng chúng ta sẽ yêu xa tận bốn năm, quãng thời gian được xem là khá dài ở tuổi thanh xuân này, anh hãy thông cảm cho em và em cũng sẽ thông cảm cho anh nếu lỡ có một ngày..."

"Một ngày hai ta yêu ai đó khác mà không phải anh và em chứ gì?"

Anh cắt ngang lời cậu, thật quá dễ đoán mà, người yêu của anh lại nghĩ nhiều rồi. Taehyung chạm nhẹ vào má Jungkook, ngón tay khẽ mân mê trên làn da mềm mại.

"Em có chắc chắn sẽ yêu anh trong bốn năm tới không?"

Jungkook kiên định gật đầu.

"Em có thể!"

"Vậy thì anh cũng có thể!"

Nhưng cuộc sống mà, muôn màu muôn vẻ và chẳng thể lường trước được điều gì. Ta đã hứa với nhau ngày hôm nay, nhưng lại không giữ được vào ngày mai.

Jungkook đưa ngón út đến trước mặt Taehyung, thẳng thắn nhìn sâu vào đôi mắt của anh và đề nghị.

"Anh có thể hứa với em không?
Hứa với em, sau này nếu có một ai khác ngoài em cùng anh bước vào lễ đường, hãy để em đến nhìn mối tình đầu của em được hạnh phúc."

Không hiểu sao, Jungkook cứ luôn canh cánh một cảm giác bất an trong lòng. Cậu tin tưởng vào tình cảm mà cả hai dành cho nhau hiện tại, nhưng không tin cuộc đời của họ có thể dễ dàng thuận đường chung lối. Kim Taehyung lần đầu tiên nhìn thấy nét mặt lo lắng của Jeon Jungkook, việc anh đi đã gây ảnh hưởng quá nhiều đến cậu, cả cảm xúc lẫn tinh thần. Anh đan ngón út của mình vào tay cậu, không quên nhắc lại lời nói của bản thân vào ngày hôm ấy.

"Vậy thì để cho công bằng, lễ đường của em anh cũng sẽ đến, vì anh muốn nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Mà, nếu anh không đến thì làm sao em vào lễ đường được, vì anh là chú rể mà. Jeon Jungkook, tương lai của anh dù thế nào cũng sẽ có em, và tương lai của chúng ta đều sẽ có nhau."

End phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro