Lỗi Tại Mưa (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chông chênh với những cảm xúc lạ thường, đã lâu rồi Jeon Jungkook không rơi vào trạng thái vô định như thế. Cơn mưa tháng sáu chợt ghé ngang qua, mang theo chút bồi hồi vấn vương từ những kỉ niệm buồn, gợi lại vài mảnh ký ức vụn vặt về một chuyện tình đã cùng màn mưa trôi vào quá khứ.

Đã hai ngày rồi trời không ngừng rả rích mưa, cũng hai ngày rồi từng rặng mây mãi không nhường cho dương gian một chút ánh nắng, mặc cho ngoài kia vẫn có từng dòng người vội vã đi đi về về. Mưa lờ đi những mảnh đời lang thang còn đang mưu sinh nơi góc phố, và bỏ quên ai kia đang trầm tư cùng những nỗi sầu chất chứa bên ô cửa sổ.

Jeon Jungkook lặng lẽ tựa đầu bên khung cửa đã hoen gỉ, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng trời vô định xa xăm. Cơn mưa nặng hạt vẫn đổ như trút nước trên mái hiên nhà, ào xuống như một tấm màn che khuất đi tầm nhìn phía trước. Đôi mắt mờ ảo cứ hướng về màn mưa kia như muốn nhìn xuyên qua nó, như thể trong đó có ẩn chứa điều gì mà cậu đang chờ đợi.

Bên anh đã tạnh chưa?

Trời bên em vẫn mưa

Anh đã có yêu thêm ai nữa?

Em thì vẫn chưa

Bài hát thịnh hành từ một tiệm cafe quen nơi đầu hẻm vọng vào, dù cậu chẳng biết tên, cũng không nhớ đã từng nghe qua hay chưa, nhưng nó khiến cậu động lòng đến lạ. Có chút cảm xúc bồi hồi và đau nhói len lỏi nơi lồng ngực, hoà cùng vị đắng và mặn chát của giọt nước mắt vừa rơi trên gò má. Jungkook thích những ngày mưa dài miên man, dù nó mang đến những cảm xúc bi thương, cùng những kỉ niệm đã qua không bao giờ trở lại.

Thanh âm lộp bộp của những giọt mưa nặng nề rơi xuống mái hiên nghe sao thật quen thuộc, nó giống như thanh âm mà cậu đã từng nghe vào khoảnh khắc định mệnh ngày hôm đó. Ừ thì, cơn mưa hôm nay đã vô tình gợi lại trong cậu vài kí ức năm xưa, về một thời thanh xuân đáng nhớ với mối tình tuổi học trò còn vụng dại.

8 năm trước.

Jeon Jungkook là học sinh khoá mới vừa nhập học vào trường, sau bao nỗ lực ngày đêm đèn sách, cậu đã đậu vào ngôi trường mà bản thân hằng mong ước. Từ hôm nay cậu chính thức bước sang trang mới của cuộc đời, trở thành một học sinh trung học trưởng thành và chín chắn hơn.

Buổi khai giảng sáng hôm đó âm u với bầu trời đen kịt và gió giông thổi lớn, bỏ qua quá trình phát biểu dài dòng cùng các tiết mục văn nghệ đã được học sinh kì công chuẩn bị, thầy hiệu trưởng đã nhanh chóng hoàn thành buổi lễ trước khi cơn mưa có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào. Quả nhiên, ngay khi bài phát biểu chỉ còn những câu cuối cùng, từng giọt mưa nặng nề đã rơi lộp bộp xuống sân, lùa đám học sinh bỏ ghế đứng lên chạy tán loạn.

Jungkook nhanh chóng xác định một dãy hành lang chạy vào, hàng tá học sinh cũng ùa theo khiến cả khu vực đó trở nên chật cứng. Mưa dần trở nên to hơn, cuốn theo cả gió lốc khiến buổi khai giảng dưới sân trường tan hoang chỉ còn những hàng ghế trống. Để tránh bị gió thổi nước mưa tạt trúng người, đám học sinh chen chúc đứng nép vào nhau, Jungkook bị dồn ép sát tường tới mức không còn chỗ thở.

"Bộ nhà trường không coi dự báo thời tiết trước khi làm lễ hả trời?"

"Gì vậy bà, trường nào mà chẳng khai giảng bữa nay."

"Mới bước chân vào trường mà khai giảng kiểu này chưa gì đã thấy xui rồi, ba năm còn lại của tui liệu có ổn không đây."

"Hên ghê, hôm nay mà là lễ trưởng thành chắc tui khóc mất."

"Xíu hết mưa đi ăn không?"

Tiếng nói chuyện xôn xao của các nhóm học sinh hoà lẫn vào tiếng mưa rơi, gần cả tiếng sau, khi cơn mưa dần ngớt, mọi người mới bắt đầu mặc áo mưa và che dù ra về. Jungkook mở chiếc cặp sách ra xem, xui xẻo lại quên không mang theo cái gì có thể che chắn được, tới cái áo khoác cũng để quên ở nhà nốt.

"Đợi hết mưa rồi về vậy, đằng nào nhà cũng ngay trường."

Dần dần, dãy hành lang ngắn cũng thưa bớt người, cuối cùng chỉ còn lại Jungkook lẻ loi đứng chờ. Cậu lắng nghe thanh âm lộp bộp của những giọt mưa rơi trên mái hiên, lại phát hiện cách mình ba bước chân vẫn còn một học sinh đang ở đây. Dựa vào màu sắc của phù hiệu may trên túi áo sơ mi, Jungkook đoán có lẽ người kia hơn cậu một khoá. Như cảm giác có ai đó nhìn mình, anh bất ngờ quay sang nhìn cậu, ngay chính khoảnh khắc đó, Jungkook mới biết rằng, hoá ra cái khái niệm nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu là có thật.

Mưa hôm nay thoáng qua nơi mộng tưởng

Gieo vào lòng một chút mối tương tư.

Năm đầu tiên, cơn mưa ngoài kia song hành cùng mối tình đơn phương thầm lặng của Jungkook.

Sau một thời gian bị đối phương gieo cho hạt giống tình yêu, cảm xúc của cậu cứ nảy mầm và nhanh chóng vươn lên mạnh mẽ. Jungkook tìm hiểu thông qua các mối quan hệ ít ỏi, biết được tên anh là Kim Taehyung.

Người ta thường nói mối tình đẹp đẽ và đơn thuần nhất chính là tình yêu tuổi học trò. Không có áp lực cuộc sống, không phải bị gia đình ép buộc, cũng chẳng màng tiền tài danh lợi, chỉ vì yêu mà đến với nhau thôi. Tình cảm của Jeon Jungkook dành cho Kim Taehyung chính là như vậy, cậu yêu anh mà chẳng cần lý do nào hết, chỉ là vào một ngày mưa đã lỡ phải lòng người con trai ấy, rồi cứ thế dành cả khoảng thời gian sau này để dõi theo.

1 năm sau.

Jeon Jungkook dành hết can đảm để kéo Kim Taehyung ra một góc sân trường, dưới tán cây phượng còn xanh lá, cậu sẽ không bao giờ quên được biểu cảm sững sờ của anh vào ngày hôm đó khi được một học sinh năm dưới xa lạ tỏ tình. Dù Jungkook đã tìm hiểu kha khá về Taehyung, nhưng tới cái tên cậu anh còn chẳng biết.

"Em tên gì nhỉ?"

Cậu ngại ngùng cúi đầu.

"E...em là Jeon Jungkook, học lớp 11B."

Chỉ nhớ lúc đó anh cười hiền, đặt tay lên vai cậu an ủi.

"Chắc em biết anh từ trước rồi nhỉ? Anh thật lòng xin lỗi vì không biết em, nhưng anh rất cảm ơn vì em đã dành tình cảm cho anh nhiều như vậy."

Jungkook bối rối đến mức lời nói trở nên ấp úng.

"Vậy...anh..."

"Anh xin lỗi, nhưng anh đang trong năm cuối cấp, hiện tại anh muốn tập trung cho kì thi Đại học trước mắt đã."

Không thẳng thừng, không phũ phàng. Anh khéo léo từ chối tình cảm của cậu bằng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất. Jungkook ngước lên nhìn anh, lại nhớ đến lời nói của cô bạn thân cùng bàn cách đây mấy ngày.

Tỏ tình là để bày tỏ tình cảm của bản thân mình đến người ta, không phải mưu cầu một mối quan hệ, việc đó dựa vào quyết định của đối phương có chấp nhận hay không, còn ông, tỏ tình thì chỉ việc nói yêu, nói thích người ta thôi. Dù kết quả có ra sao thì ít nhất cũng đã thổ lộ được rồi, sau này nghĩ lại nhất định sẽ không hối hận. Có thuộc bài hôm trước cô dạy chưa? Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm. Đừng chần chừ để người ta yêu ai mất rồi mới nghĩ đến hai từ "giá như", thời gian qua rồi không có trở lại được đâu.

Cậu cười buồn, cũng không trách anh được, nếu đột nhiên có một tên nhóc xa lạ đến tỏ tình với Jungkook chắc chắn cậu cũng sẽ tìm cách từ chối y như vậy.

"Anh không cần phải xin lỗi mà, chỉ là cuối năm nay anh tốt nghiệp rồi, lỡ sau này không có cơ hội gặp lại nhau nữa nên em muốn bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết thôi, anh biết là được rồi ạ."

Sau đó Jungkook tạm biệt Taehyung, cậu nhanh chóng chạy vụt đi trước khi anh kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Dù cậu có là một chàng trai, nhưng tình cảm sâu đậm bao lâu nay không được hồi đáp cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Cậu lững thững bước từng bước chân nặng trĩu về nhà, nước mắt cứ thế mà nuốt ngược vào trong khiến cổ họng trở nên nghẹn cứng.

Sau buổi tỏ tình hôm đó Jungkook không còn nhìn về bóng dáng của Taehyung như ngày xưa nữa, nhưng ngược lại, Taehyung lại nhận ra và thường hướng mắt về phía cậu mỗi khi có duyên lướt qua nhau trong trường. Anh nhận ra cậu nhóc năm dưới này là một người hướng nội, lúc nào đi đâu hay làm gì cũng chỉ lủi thủi một mình, hiếm khi mới thấy bóng dáng của bạn bè kế bên. Taehyung chợt nghĩ, Jungkook đã phải dành bao nhiêu can đảm để đến tỏ tình với anh vào ngày hôm ấy?

Một buổi trưa sau giờ học, Taehyung bưng khay cơm vừa mua quét một lượt dãy nhà ăn đông kín người, phát hiện Jungkook đang ngồi một mình ở góc bàn gần đó với đống sách vở trên bàn.

"Anh ngồi đây được không?"

Cậu ngước lên nhìn anh, giật mình vội thu gom lại sách vở, chừa chỗ cho anh ngồi. Taehyung đặt khay cơm xuống, vừa kéo ghế vừa bắt chuyện.

"Em không ăn cơm sao?"

Jungkook trở nên lúng túng.

"À...em không đói lắm."

Anh bật cười trước dáng vẻ của cậu, lại tiếp tục thân thiện.

"Em đừng ngại, không yêu đương thì chúng ta cũng có thể làm bạn với nhau mà. Anh thấy em hay đi một mình, em không có bạn sao?"

Cậu ngượng nghịu gãi đầu.

"À thì...em cũng có một cô bạn thân, nhưng gần đây bạn ấy có người yêu nên tụi em không hay đi chơi cùng nhau nữa, em cũng không thể làm kỳ đà theo sau người ta nên..."

Taehyung gật gù ra vẻ đã hiểu sau đó bắt đầu ăn cơm, Jungkook vì ngồi đối diện với người mình thích nên bài vở đang làm đến đâu cũng không nhớ nổi nữa. Cậu cầm bút và nhìn vào trang sách trong mông lung, bộ dạng ngơ ngác như người mất hồn, mãi cho đến khi có giọng con gái gọi tên cậu rõ to giữa nhà ăn.

"Jeon Jungkook!"

Tiếp theo vai cậu bị ai đó ghì xuống, Jungkook mới hoàn hồn và nghe giọng nói đó vang lên trên đỉnh đầu.

"Ông bạn thân của tui chăm chỉ dữ, không hổ danh là con ngoan trò giỏi, chiều nay kiểm tra nhớ cứu bồ nha."

Jungkook gỡ tay cô bạn thân ra khỏi người mình.

"Bà không học bài, thầy cho khác mã đề thì có mười cái mạng của tui cũng gánh không nổi."

Cô nàng bắt đầu mè nheo.

"Tại thầy giảng khó hiểu quá mà, cứu bồ lần này đi rồi kỳ sau tui sẽ học hành chăm chỉ, hì."

Jungkook bất lực lắc đầu ngán ngẩm, cô nàng nhìn thấy trên bàn cậu chỉ toàn là sách vở liền tỏ ra quan tâm.

"Jungkook à, ông ăn trưa chưa vậy?"

Jungkook theo quán tính trả lời thẳng.

"Chưa, tui chưa có ôn bài xong."

"Trời đất ơi sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó, không ăn một hồi lại đau dạ dày xuống y tế như hôm bữa bây giờ."

Cô bạn thân tài lanh của cậu quay về hướng quầy cơm, hình như anh người yêu của cô nàng đang đứng xếp hàng mua cơm ở đó.

"Yoongi à, mua giúp em thêm phần cơm gà nữa nhé!"

Anh chàng tên Yoongi lập tức đáp lại.

"Aimée, anh chỉ có hai tay thôi, không có bưng thêm được phần thứ ba nữa đâu."

Cả ba người ở bàn ăn thấp thoáng nhận ra được ý tứ trong câu trả lời, có nghĩa là chỉ có hai người thôi, không có chỗ cho người thứ ba chen chân vào giữa họ. Aimée vỗ vai Jungkook cười cười.

"Anh ấy nhìn vậy chứ dễ ghen với hay dỗi lắm, đợi tui xíu nha, mang cơm qua cho."

Khi phần cơm được đặt ngay ngắn trên bàn Jungkook cũng là lúc Aimée tạm biệt cậu để rời đi cùng Yoongi, Jungkook rõ ràng thấy ánh mắt sắc bén của Yoongi nhìn về phía mình, dù cậu và Aimée chỉ là bạn bè thân thiết, nhưng cậu cũng hiểu phần nào vì cô nàng luôn vô tư quá.

"Bạn của em tốt thật đấy."

Kim Taehyung đã ăn xong phần cơm của mình, anh lại biết thêm vài điều mới về Jungkook, rằng cậu học rất giỏi và dễ bị đau dạ dày.

Suốt mấy tháng sau, Kim Taehyung và Jeon Jungkook dần thu hẹp khoảng cách lại với nhau thêm một chút. Anh luôn ấm áp và quan tâm cậu như một đàn anh khoá trên, thường xuyên chủ động hướng dẫn Jungkook giải các bài tập khó. Lại nói, tính cách của cậu có phần hơi rụt rè, vì vậy mỗi lần ngồi gần anh đều ngại ngùng khiến cả hai trông như một cặp đôi vừa mới yêu. Kim Taehyung lúc này mới nhận ra, Jeon Jungkook cũng rất dễ thương đấy chứ.

Học kỳ năm đó đến lượt khoá của Jungkook được tổ chức trại xuân, Taehyung với cương vị là đàn anh ưu tú hoạt động trong Đoàn trường nên cũng cùng tham gia vào buổi hôm đó. Anh nhận nhiệm vụ giúp các em khoá dưới dựng lều và ổn định hàng ngũ, sau đó còn nhiệt tình tham gia trò chơi cùng nhóm đàn em.

"Anh Taehyung, anh tham gia vào đội của lớp em nha?"

Aimée gọi Taehyung đứng gần đó khi chuẩn bị đến trò chơi tiếp theo, Jungkook ngồi ngay phía sau cô nàng liền giật thót khi nghe gọi đến tên anh. Cậu kéo áo Aimée ra hiệu, nhưng dường như cô chẳng để ý. Tính cách của Taehyung có hơi hướng ngoại một chút, vì vậy khi có lời mời cũng không chần chừ mà đồng ý ngay. Mặc dù chưa biết là chơi gì, anh vẫn ra phía sau hàng của lớp Jungkook ngồi xuống, trùng hợp thay cậu lại đang ngồi ngay cuối hàng. Aimée phía trước cậu vui vẻ quay xuống nói chuyện với anh, phớt lờ từng giọt mồ hôi hột đã bắt đầu rơi trên gương mặt lo lắng của Jungkook.

"Anh Taehyung, cố lên nhé!"

Cô nàng vỗ mạnh vào vai Jungkook làm cậu giật nảy người.

"Có gì đâu mà nhìn ông lo lắng vậy, chơi vui thôi đừng áp lực giải thưởng quá."

Jungkook như muốn khóc trong lòng nhiều chút, cậu không hề ham muốn giành giải, nhưng Taehyung ngồi ngay sau lưng khiến cậu khó mà tự nhiên được. Hơn nữa, Jungkook có dự cảm không hay về trò chơi sắp tới.

Quả nhiên, khi anh đội trưởng giơ một tờ giấy trắng lên cao, người cậu liền run lên vì hồi hộp. Aimée nở một nụ cười nham hiểm, cô nàng quay xuống Jungkook lần nữa, giữ lấy hai vai cậu cổ vũ.

"Jungkook à, cố lên nha!"

Trò chơi chính thức bắt đầu sau tiếng tuýt còi của đội trưởng, tờ giấy được từng người dùng miệng truyền nhau từ đầu hàng xuống, họ đều gấp gáp vì ai cũng muốn lớp mình chiến thắng. Jungkook lén quay ra sau nhìn Taehyung, thấy anh cũng đang nhìn mình liền vội vàng quay lên, ngón tay khẽ đưa lên tai gãi gãi.

Nhưng ngoài Taehyung ra, Jungkook còn phải đối mặt với một tình huống khó xử khác không kém. Khoảnh khắc tờ giấy được chuyền đến môi Aimée, cô nàng liền nhanh chóng quay xuống chỗ Jungkook, nhưng cậu còn chưa kịp nhận lấy đã phát hiện ánh mắt đằng đằng sát khí của Yoongi ở đằng xa. Jungkook lưỡng lự mất vài giây, sau đó tờ giấy kia theo cơn ho của Aimée đáp thẳng lên mặt cậu, khuyến mãi thêm vài giọt nước miếng của cô nàng. Aimée vỗ vào đùi cậu một cái rõ to, còn không ngừng trách móc.

"Nè, đợi ông lâu quá tui hết hơi rồi đó, còn có hai người nữa là lớp mình về đích rồi, tự nhiên ngập ngừng là sao?"

Nhưng cô nàng nhanh chóng nhận ra lý do, Aimée theo tầm mắt của Jungkook nhìn về phía Yoongi. Cô nàng tức giận chạy tới cắn lên vai anh một cái, hai người vật nhau qua lại và Aimée tạm thời rời khỏi cuộc chơi. Ngay khi Jungkook đã nghĩ cậu vừa thoát được, mặc dù hơi có lỗi với lớp, thì anh đội trưởng lại lần nữa hô to.

"Nào các bạn, lúc nãy chúng ta đã đi một vòng từ đầu hàng tới cuối hàng rồi, bây giờ hãy đi ngược lại từ dưới lên nha."

Jungkook giật mình vội vàng quay lại phía sau, Taehyung đã chuẩn bị đưa tờ giấy lên môi đợi sẵn, cậu luống cuống đến mức đứng ngồi không yên. Ngay khi ý nghĩ bỏ chạy vừa vụt qua trong đầu thì tiếng còi đã vang lên, Taehyung nhướn người lại gần và giữ lấy tay cậu. Nhịp tim Jungkook đập mạnh không thể kiểm soát, cậu run rẩy nhìn vào tờ giấy trắng trên môi anh, theo tiếng hối thúc của mọi người mà nhắm mắt tiến tới.

Dưới ánh dương dìu dịu của buổi chiều muộn xuyên qua từng kẽ lá, tờ giấy kia nhẹ nhàng rơi xuống, theo ngọn gió khẽ bay về phía cuối sân trường. Đôi môi cậu đặt lên nơi môi anh, mang theo cảm giác mềm mại và chút hương vị ngọt ngào thuần khiết. Nắng chiều tà nhuốm màu lên thân ảnh hai người con trai trong chiếc áo đồng phục trắng, khung cảnh đẹp như một bức tranh về mối tình tuổi học trò đơn sơ giản dị.

Cả ngôi trường khi ấy như lắng đọng trong phút chốc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, Min Aimée đang vật lộn với Min Yoongi ở đằng xa cũng phải dừng lại, cô nàng không giấu được nét hớn hở khi nhìn thấy cảnh tượng kia.

"Trời đất ơi, đẹp đôi quá!"

Yoongi nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của Aimée, vội vàng bịt mắt cô nàng lại khiến Aimée ở trong lòng anh la toáng lên.

"Anh làm gì thế? Thuyền OTP của em sắp cập bến rồi..."

Tiện tay còn lại, anh bịt luôn miệng của cô nàng để tránh làm tình huống thêm khó xử.

"Em im lặng một chút đi, con nít con nôi không được xem."

Jungkook cũng đã nhận ra được sự sai trái khi chạm vào môi Taehyung, nhưng cậu tự huyễn hoặc bản thân mình rằng đây là trò chơi và nụ hôn này chỉ là một tai nạn. Thời khắc này hãy để cậu có thể can đảm gần anh hơn một chút, vì biết đâu sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Taehyung không phản đối đôi môi của Jungkook, thay vào đó nụ hôn còn mang cho anh một cảm xúc lạ, chỉ đến lúc cậu rời khỏi anh rồi chạy đi mất, anh mới định thần lại sự lưu luyến và vấn vương đang dần lan tỏa trong lòng.

Sau khi nghi thức đốt lửa trại kết thúc, màn đêm cũng đã vây lấy bầu trời rộng lớn, kéo theo vài ngọn gió lạnh quét qua khu vực sân trường. Các nhóm học sinh nhanh chóng dọn dẹp tàn cuộc, mỗi người một việc tay xách nách mang đem dụng cụ và bàn ghế đi cất. Aimée cùng Jungkook vừa tháo lều vừa nhìn vài vệt chớp nhoáng đang thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây, biểu cảm lộ rõ vẻ bất mãn.

"Lại chuẩn bị mưa nữa rồi, không biết có dọn xong hết chỗ này để về nhà kịp không nữa, tui ghét bị dính mưa giữa đường lắm, ước gì nhà tui cũng gần như ông."

Jungkook cũng ngước lên nhìn trời, lại nghĩ đến nhà cô bạn thân phải đi mất năm bảy ngả đường mới về tới, vì vậy cậu đã xung phong ở lại dọn dẹp nốt.

"Hay bà cứ về trước đi, nhà xa thì tranh thủ về sớm, con gái đi đường tối muộn cũng nguy hiểm lắm."

Aimée mừng rỡ nắm lấy tay cậu.

"Jungkook à, ông đúng là người bạn tốt nhất của tui luôn đó, vậy tui về trước nha, có gì ông giúp tui dọn rồi mai lên lớp mua trà sữa hậu tạ cho."

Cô nàng chạy vào lớp lấy cặp sách rồi chào tạm biệt Jungkook, nhưng Aimée không về một mình mà có Yoongi tiện đường cũng chở cô về. Cậu mải mê làm việc mà quên để ý đến thời gian, cũng không nhận ra trong không gian đã có vài hạt mưa rơi lất phất, cho đến khi Jungkook hoàn thành xong việc thì màn mưa đã giăng lối, che phủ đi tất cả mọi thứ xung quanh trường. Cậu đứng nép vào một góc tường chờ cho cơn mưa vơi bớt, nhìn từng học sinh cuối cùng đang lần lượt lấy xe ra về.

Ánh đèn đường vàng nhạt hắt vào dãy hành lang vắng lặng, dưới ánh đèn trông cơn mưa u buồn và ảm đạm tới thê lương. Jungkook lắng nghe tiếng mưa rả rích rơi, lại nhớ về ngày đầu tiên cũng tại nơi đây đã gặp Taehyung cùng đứng chờ dưới mái hiên này. Cậu vươn tay hứng lấy chút mưa đang theo gió ùa vào, có chút xao xuyến và bồi hồi khi nhớ về chuyện cũ.

"Mới đó mà đã hơn một năm rồi."

Một chiếc ô xám màu được bật ra ngay phía trên đầu Jungkook, cậu ngước lên nhìn rồi bất ngờ quay lại, như trong kí ức của cậu vào thời điểm đó, hôm nay Taehyung cũng đang ở ngay đây. Nhưng khác với một năm về trước khi họ còn chưa quen biết nhau, mọi thứ bây giờ đã có chút thay đổi.

"Để anh đưa em về."

Cơn mưa tối hôm đó đi cùng chút gió thật lạnh, nhưng trái tim nơi lồng ngực lại thật ấm. Cả hai tản bộ trên con đường dẫn về nhà Jungkook, giẫm lên từng viên gạch ẩm ướt trơn trượt và những vũng nước mưa đang dần đọng lại. Chiếc ô như đội cả một bầu trời mưa rộng lớn trên đầu, ngăn cái lạnh xen vào giữa bầu không khí ấm áp dưới tán ô. Jeon Jungkook nhớ rằng ngày hôm đó, Kim Taehyung đã nắm tay cậu nơi đầu hẻm và chấp nhận lời tỏ tình trước kia.

"Anh thừa nhận bản thân đã từng viện cớ để từ chối em, nhưng bây giờ anh muốn thẳng thắn với em và chính cảm xúc của mình hiện tại, chúng ta hãy thử cho mối quan hệ này một cơ hội đi."

Anh đã nghiêm túc đề nghị như thế, cậu ngay lập tức vỡ oà và ôm chầm lấy anh, dụi mái đầu vào lồng ngực vững chãi. Dù từng hạt mưa vẫn còn nhảy múa dưới chân họ, dẫu cái lạnh cứ quấn quýt lấy cả hai, nhưng hơi ấm và tình cảm mà Jungkook cùng Taehyung trao nhau lại nồng nàn và dịu êm như ánh bình minh sau những ngày giông bão.

Màu áo anh không còn vương vạt nắng

Trong mưa chiều hẹn ước những lời yêu.

Mùa mưa năm nay chứng kiến mối tình vừa chớm của Jeon Jungkook và Kim Taehyung vào những năm cuối cùng của thời cấp ba.


End phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro