1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Quốc, năm 957

Hoàng đế đời thứ 3 của triều Lý, Lý Thái Dung mắc phải bệnh nan y, đã gần một năm không thể lên thượng triều. Mọi việc trong triều đình và quốc sự đều do một tay con trưởng của ông - thế tử Lý Đế Nỗ lo liệu. Tình hình biên cương ngày càng biến loạn, La Quốc và Bạch quốc chiến tranh liên miên khiến người dân mất đi nhà cửa, phải lưu lạc đến vùng đất khách quê nhà. Tấu chương về chiến sự ngày nào cũng ngập trên bàn của Jeno khiến hắn vô cùng đau đầu.

Nhiều đại thần đã đề xuất cho hắn mau phát động chiến tranh để thu phục La quốc và Bạch quốc. Việc này cần phải xử lí nhanh, an nguy của người dân không thể để chậm trễ. Phải mất gần nửa năm thì Jeno mới quyết định phê duyệt những tấu chương này. Không phải vì hắn không muốn lo cho dân mà là vì đây là việc trọng đại, cần phải được suy nghĩ chu đáo. Một nước chiến với hai nước không phải cứ đánh là thắng được. Nếu chẳng may việc không thành thì chẳng những không giúp được người dân mà còn mất luôn cả đất nước. Vì thế Jeno quyết định sẽ đích thân sang La quốc để do thám.

- Hoàng tử, người thật sự chỉ cần một mình thần theo thôi sao?

Jeno gật đầu. Tên Park hộ vệ này cũng thật ngốc mà đi do thám mà dẫn theo cả một đoàn hộ vệ thì còn làm ăn được gì nữa. Nói thế  thôi chứ hắn vô cùng tin tưởng Park Jisung này. Từ nhỏ hắn được gặp Jisung còn nhiều hơn phụ mẫu của hắn. Jisung nhìn như một cái đuôi nhỏ khi ở bên cạnh hắn nhưng những lúc cần thiết thì võ công của Jisung không phải dạng đùa đâu. Cậu đã từng cứu hắn thoát chết một lần khi hắn bị ám sát và mặc dù phụ thân của cậu đã giải quyết triệt để chuyện này nhưng ông vẫn không yên tâm, vì thế yêu cầu cậu phải luôn luôn canh chừng hắn ở bất cứ đâu.

____________________________

Sau khi thành công tiến vào La quốc, hắn cho ngựa đi chậm lại. Còn Jisung lúc này kiếm đã rút ra khỏi vỏ, quơ lung tung bên cạnh hắn.

-Ta biết Park hộ vệ giỏi rồi, không cần phô trương như thế đâu

Park Jisung lúc nãy đang thể hiện bị hắn nói thì thôi không quơ nữa, cậu xịu mặt chọt chọt kiếm vào chân con ngựa rồi bị nó đạp cho một cái ngã luôn ra đất.

"Hí ... hí...."

Jeno đột nhiên ghìm ngựa lại,ra lệnh cho Jisung mau tìm chỗ nấp. Cậu mặc dù rất hoang mang nhưng vẫn làm theo lời hắn. Dẫn ngựa và hắn núp vào sau một thân cây to.

Ở phía xa

"Ngươi thấy ta mặc bộ này có đẹp không?"

"Đẹp mà thái tử. Nhưng mà người đi chậm thôi, em chạy theo không có kịp"

Đập vào mắt hắn và cậu là hai thân ảnh một cao một thấp đang tung tăng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh như lần đầu được xuất cung vi hành. Đợi đến khi họ đi lại gần thêm chút nữa thì Jeno lúc này mới nhìn thấy rõ mặt của y, người có vẻ như là chủ của người còn lại. Y phải nói là một mỹ nam vô cùng hoàn hảo, ngũ quan sắc sảo, gương mặt trái xoan cũng khuôn miệng nhỏ để lộ ra cặp răng tinh nghịch, tư dung nhìn vô cùng tốt đẹp. Đặc biệt là khí chất của y không hề tầm thường, tuy chỉ mặc một bộ phục trang đơn giản nhưng nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra đây là người của hoàng tộc. Jeno nhìn y đến ngẩn người, bị đôi mắt long lanh mà quyến rũ ấy câu mất hồn mình.

- Thái tử cẩn thận!

Y vấp ngay cục đá nhỏ, mất đà ngã ra sau. Những tưởng lưng mình sắp chạm đất thì y cảm nhận được một luồng ấm sau lưng mình. Jeno thấy y ngã ngay lập tức bay ra đỡ y lại. Y mở mắt ra nhìn thì thấy một gương mặt khôi ngô tuấn tú đang nhìn chằm chằm mình, hình như hắn đang ôm y.

- Cảm.. ơn ạ... - Y nhanh chóng đứng dậy, cảm ơn người trước mặt

Hắn thấy y đỏ mặt thì cười thầm

- Không có gì. Cho ta mạn phép hỏi tên của công tử là..

- Ta là nhị thái tử của La quốc, Na Jaemin

Na Jaemin sao

- Ta là công tử của Bạch quốc. Đi săn nhưng vô tình lạc qua đây. Thái tử có thể cho ta tá túc một đêm được không?

Park Jisung bái phục nhìn người trước mặt. Trình độ nói dối không chớp mắt của hắn phải gọi là siêu đỉnh.

- Cũng... được. Nhưng mà ta chưa biết tên của ngươi.
- Lee Donghyuk, cứ gọi ta là Lee công tử
- Nếu ngươi không phiền thì cùng ta về phủ, ta cũng muốn cảm ơn ngươi ban nãy đã giúp ta - Y cười nhìn hắn. Nụ cười như nắng ban mai, ngọt ngào mà ấm áp, sưởi ấm trái tim người trước mặt nhưng vô tình khiến trái tim ấy lưu giữ mãi hình bóng của nụ cười này

Thấy nụ cười này của y, Jeno biết chắc chắn tim của hắn đã  lỡ mất một nhịp rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro