2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno chắp tay đi qua đi lại. Dường như hắn đang đợi ai đó.

*sột 

Jisung đi ra từ phía sau lưng hắn

- Thế tử

- Minhyung đệ ấy nói thế nào?

- Nhị hoàng tử nói sẽ giúp thế tử lo việc quốc sự trong ba tháng. Sau ba tháng đó, ngài phải lập tức trở về kinh thành dẹp loạn chiến tranh

Ba tháng thôi sao

- Ngươi lui được rồi.

- Vâng

Lee Minhyung - nhị hoàng tử, em trai của Jeno. Tư chất hơn người ngay từ nhỏ. Trong cung ngoài hắn ra thì không ai có thể so được với Minhyung này. Tính khí của hắn và cậu khá hòa hợp nên từ lúc nhỏ, cậu luôn đến phủ của hắn chơi mỗi khi rảnh, vì vậy mà cũng kết thân được với Jisung. Hơn nữa, cậu trời sinh giỏi cầm kiếm, luốn đứng đầu những khoa thi võ tổ chức trong kinh thành. Kiếm pháp của Jeno so với cậu cũng phải nể vài phần. Nhiều lúc hắn nghĩ nếu cậu được sinh ra trước hắn thì bây giờ chức thế tử cũng phải của hắn đâu.

Jeno ngồi xuống, dùng tay phủi phủi ống quần. Gối đầu lên hai tay nằm suy nghĩ. Hắn chỉ có ba tháng để ở bên cạnh Y. Hăn biết mình đã yêu thầm y ngay từ lần đầu gặp mặt. Gương mặt của y, tính cách của y và nụ cười của y. Tất cả đã cướp đi trái tim của hắn, thứ mà hắn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể mở ra được sau khi trở thành người nối dõi của hoàng tộc này. 

Nắng kia cười chẳng thể làm ta cháy, nhưng cách em cười chắc chắn làm ta say

Hắn vừa nhắm mắt lại thì phát hiện bên cạnh có ai ngồi xuống. Là y.

- Sao ngươi không ngủ mà ra đây nằm vậy?

- Chỉ là thấy đêm nay trăng thật đẹp, tiếc là.... À thật ra thì ta không ngủ được nên muốn ra ngoài hóng gió cho mát thôi

- Mấy hôm nay trời đúng là oi thiệt - Jaemin cảm thán

- Ta hỏi người một câu được không ?

- Ta nói đi

- Ta lỡ thích một người mặc dù chỉ mới gặp người ấy lần đầu. Nhưng số phận không cho phép ta và y yêu nhau. Ta nên từ bỏ tình cảm này hay nên nói ra với người đó?

Y ngạc nhiên

- Đương nhiên là phải nói ra rồi. Ta tin nếu ngươi thật sự yêu y thì chắc chắn sẽ vượt qua được sự khó khăn của số phận

Vậy sao

Hai người không nói gì nữa, cứ thế lặng im nhìn bầu trời đêm đầy sao

Mãi một lúc sau, hắn định nói gì đó thì phát hiện y đã thiếp đi từ lúc nào. Jeno bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ mặt của y. Người con trai này đúng là đẹp quá đi mà. Sống mũi không quá cao nhưng lại khắc họa rõ nét được sự thanh tú của khuôn mặt. Đôi môi nhỏ khép hờ lại khiến hắn muốn ngay lập tức chiếm lấy làm của riêng. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc gọn gàng của y chuyển động. Y khẽ nhíu mày. Jeno đưa tay qua chỉnh  lại cọng tóc bị rối của y, đặt nó về lại vị trí ban đầu của nó. Lúc này lông mày của y mới dãn ra. Hắn hài lòng cởi chiếc áo choàng mình đang mặc ra đắp lên cho y. Nhẹ nhàng đặt đầu y lên tay của mình rồi nhắm mắt.

Dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa ta cũng nhất định bảo vệ cho em, mặt trời nhỏ của ta



__________________________________

mọi người ơi trưa nay mình đọc lại truyện thì thấy xưng hô của 2 người hơi kỳ nên mình đã sửa lại một chút. Cốt truyện sẽ không có j thay đổi đâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro