3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một giọt sương buổi sớm rơi vào mí mắt Jeno khiến hắn khó chịu mở mắt ra. Giật mình nhìn sang bên cạnh, thấy y vẫn còn say giấc mới thở phào nhẹ nhõm. Con người này lúc ngủ đúng là mê hoặc mà. Sợ y sẽ tỉnh giấc nên hắn chỉ dám lấy tay còn lại nhẹ nhàng đỡ đầu y ra khỏi cánh tay của mình rồi từ từ rút tay ra. Chợt một chiếc lá từ đâu bay ra rơi xuống miệng y. Hắn thấy cảnh này thì bật cười, cuối người xuống đối diện với y, dùng tay lấy chiếc lá đó ra. Đúng lúc này thì Jaemin mở mắt. Vì chiếc là ban nãy đã được hắn gỡ ra rồi nên môi cậu và môi hắn lúc này thật sự là rất gần. Hai người chỉ cần nhích thêm một xíu nữa thôi là có ngay một màn cẩu huyết cho đám nô tài trong phủ. 

Ước gì được nấy, Jeno thấy y tỉnh dậy thì giật mình, không giữ thăng bằng được mà ngã xuống khiến môi hai người chạm vào nhau.

*ô mô -ing (nô tài)

*bất ngờ -ing (Jeno)

*ngơ ngác -ing (Jaemin)

Ngỡ ngàng ngơ ngác khiến hắn và y giữ nguyên tư thế đó đến một lúc sau, Jaemin mớt lật đật đẩy hắn ra trong gương mặt vô cùng ngượng ngùng. Y một mạch đi luôn vào trong phủ để lại hắn đang thầm cười vì sự đáng yêu của y. Cảm giác lúc nãy là sao nhỉ - y tự hỏi bản thân mình. Y thầm muốn nụ hôn ban nãy kéo dài hơn nữa nhưng lại không hiểu tại sao bản thân lại muốn như vậy

_______________________________________

Sau khi dùng xong điểm tâm, hắn mới qua qua nói với y

- Thái tử... thật ra ta thấy La quốc không tệ. Nêu người không phiền thì có thể cho ta ở phủ mấy tháng được không? Ta còn nhiều nơi muốn tới ở đây lắm

- Tùy ngươi thôi. Dù sao chỗ của ta vẫn còn một phòng trống. Ngươi đến ở đó tạm đi

Zhong Chenle đứng bên cạnh nghe vậy vô cùng khó hiểu. Từ khi nào mà thái tử của cậu lại trở nên dễ dãi như vậy. Không phải trước kia đến tam thái tử cũng không cho vào sao.

______________________________________

Jeno ở phủ của y cũng đã gần một tuần nên hôm nay hắn nổi hứng rủ y đi săn với mình. Dù sống 21 năm Jaemin chưa biết cầm cung là gì nhưng vì không muốn muốn mất thể diện trước mặt hắn nên cậu luôn miệng bảo mình từng đứng nhất cuộc thi săn trong cung.

Hắn và y dậy từ sớm, dùng điểm tâm rồi chuẩn bị hai con ngựa. Mặt trời vừa lên là hai người đã gọn gàng ngồi trên yên ngựa tiến vào rừng. Y tuy không giỏi về võ thuật nhưng đối với việc cưỡi ngựa cũng coi là biết chút đỉnh

- Người bắn con thỏ kia đi

Jaemin mới bây giờ mới hối hận. Nhưng hối hận cũng không thể rút lại lời nói. Không thể để cho hắn biết được, hắn sẽ cười nhạo y mất. Y chỉ đành ngụy biện để bản thân không phải bắn con thỏ đó

- Ta thấy nó tội nghiệp lắm... hay là chúng ta bắn con ...khác đi

Jeno ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời y

- Người thấy con chim trên cái cây kia không?

- Ta thấy.... nó mới sinh ra... bắn nó có tội quá không?

Năm lần bảy lượt hắn kêu y bắn y đều tìm cách từ chối khiến hắn nghi ngờ rốt cuộc người bên cạnh có biết bắn cung không đây. Thế là cả buổi đi săn hôm ấy, chỉ có Jeno là săn được mấy con, còn y thì chỉ ngồi trên lưng ngựa cổ vũ cho hắn. Săn xong thì trời cũng đã sẫm màu nên hai người quyết định dừng ngựa lại để ăn tối. Hắn nhóm lửa rồi nướng mấy con cá vừa bắt được dưới sông. Y lấy trong trong túi ra ra hai bình nước đưa cho hắn một bình

- Hôm nay ngươi vất vả rồi

....

- Xin lỗi. Chắc hôm nay vì ta mà cuộc đi săn của ngươi không vui

- Tại sao?

-Thì... ngươi bảo ta bắn con nào ta cũng không bắn cả

- Ùm

- Thật ... ra... ta... không biết bắn cung

- Ta biết

- Ngươi biết sao?

- Bữa ta thấy người kêu Chenle lấy ná bắn gãy chân con chim trong vườn xong đi nướng nó lên ăn  mà. Làm gì có chuyện người thương động vật

Y đang cắn dở miếng cá, nghe hắn nói thì sặc hết ra ngoài

- Ngươi... ngươi

Jaemin giận dỗi quay lưng lại đối diện với hắn. Y giận hắn thật rồi

- Người đừng giận nữa, ta biết sai rồi - Hắn xoa lưng dỗ y

- Tên Lee thối nhà ngươi

*hổ kêu (tui hok bít con hổ kêu sao nên để z =((  )

Y giật mình quay lại vì tiếng gầm. Những tưởng hắn giả giọng để trêu y nhưng hắn cũng đang vô cùng bất ngờ, trơ mắt ra nhìn y. Cả hai người bây giờ đều chung một suy nghĩ

HỔ!!!

Hắn hai tay bế xốc y lên lưng ngựa, nhảy lên sau rồi giục ngựa chạy nhanh nhất có thể.

Ngồi trong lòng hắn lúc này, y cảm nhận được rất rõ phả ra từ lồng ngực ấm áp của hắn. Y thấy được gân xanh đang nổi lên trên cánh tay hắn. Y nghe được hơi thở dồn dập của hắn trên đỉnh đầu của mình. Tim của y đập mỗi lúc một nhanh, còn nhanh hơn cả tim của hắn lúc cưỡi ngựa. Jaemin thấy mặt y nóng bừng. Y thấy vô cùng ấm áp khi ngồi trong lòng của hắn, y thấy được bảo vệ, y thấy được bình yên...

Cả hai chạy mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng con hổ ở sau nữa. Hắn và y đang đứng bên cạnh một cái hồ lớn. Cả hai đều mệt mỏi ngồi bệt ra xuống đất. Sáng mai tìm đường ra chắc vất vả lắm đây. Jaemin quay sang nhìn hắn. Y cười, hắn cũng cười. Cả hai đều không màng đến đến thân phận của mình, cứ thế nắm chặt tay nhau nằm ra đất, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao

 không hẹn mà cùng nhau ước khoảng thời gian yên bình này sẽ mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro