𝙊𝙉𝙀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[V/JIMIN'S POV]

Với vẻ ngoài được bồi đắp thật dày và thật kĩ, người ta sẽ tưởng chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo nhất, và chúng tôi cũng đã lầm tưởng về điều đó.

Một người chỉ đứng lại và mỉm cười, không bao giờ bộc lộ hết những nỗi tâm can của bản thân, không ai cả là tôi, Jimin.

Và anh ấy, Taehyung. Người bạn trai gắn bó suốt bốn năm của tôi.

Nhưng trong số chúng tôi, chúng tôi còn chẳng biết được rốt cuộc tương lai của chúng tôi ra sao.

"Anh có thể nào hiểu cho em thêm một chút được không? Em chán ngấy lắm rồi, làm ơn đừng chỉ biết làm việc như vậy.." Tôi hét lên trước mặt anh nhưng đổi lại chẳng phải "À, anh xin lỗi nhé" hay "Hoá ra là em đã vất vả như vậy", nét mặt của anh tối lại và lườm tôi như thể tôi đang làm cái gì đó sai vậy. Dường như có điều gì đó trong tôi vụn vỡ, mảnh vụn của trái tim đang rơi xuống và khiến tôi run rẩy.

"Em có thể nào ngưng lải nhải mấy câu đó hết lần này đến lần khác không? Anh cũng chán ngấy em vì những thứ này thôi đấy, đừng nói gì nữa, anh là đang kiếm tiền chỉ để nuôi em thôi em không biết sao hả, Park-Jimin?" Mỗi lần khi anh nói cả tên của tôi ra là chỉ khiến tôi đau và càng thêm bao nhiêu uất ức đối với anh, giận và buồn bã thay nhau đảo đều trong trái tim tôi suốt bao lâu rồi? Chỉ lần này thôi, lần cuối cùng tôi hét trước mặt anh và rời đi.

"ĐỪNG CÓ NGHĨ CHO BẢN THÂN ANH NHƯ VẬY NỮA, NẾU ĐƯỢC THÌ ANH CỨ ĐI KẾT HÔN VỚI CÔNG VIỆC LUÔN ĐI!" Được rồi, cánh cửa cuối cùng cũng đã đóng lại thật mạnh, liệu lần này sẽ là lần cuối cùng tôi chào tạm biệt anh hay không? Dù như thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy gương mặt giận dữ đó đâm vào trái tim tôi một lần nào nữa.

-

Tôi đá đổ mọi thứ trong căn phòng, khiến chúng trở nên bừa bộn và dơ bẩn. Cơn tức giận kéo dài không dập tắt được làm trái tim tôi đau điếng, như thể có một động mạch bị cắt đứt với trái tim. Chỉ có thể ngồi xổm xuống chịu đựng chúng bằng cách đè nghiến hai hàm răng, tôi ghét phải bất lực như thế này.

Đã bao nhiêu lần như thế này rồi? Ai đó cứu tôi với.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong bầu không khí ngộp ngạt khó thở này, tôi chỉ mong đó là một người thuộc về công ty gọi đến để thông báo công việc nhưng tại sao lại không phải, giọng nói khàn khàn trôi lọt vào tai tôi thúc đẩy chính bản thân trở nên yếu ớt, hai bờ vai trũn xuống với một tiếng thở dài lạnh ngắt.

"Ch-chúng ta có thể-- nói chuyện không?" Làm sao và phải làm sao đây, tôi không thể chối từ nó vì chính bản thân cũng cần được an ủi.

"Được thôi, hãy tìm đến sông Hàn nhé?"

-

[JIN'S POV]

Mặc dù chuyện của tôi và Jungkook vẫn êm đềm trên mặt nước không gợn sóng, nhưng sẽ là một vấn đề khi nó không có đấy, bởi vì khi tôi biết trái tim của chính mình bị lừa gạt, là lúc tôi nhận ra mọi chuyện chẳng sẽ kết thúc bằng cái gọi là "êm đềm" thôi đâu.

Trái tim lạnh ngắt khi nhìn đôi nam nữ làm tình trên giường, sẽ không là vấn đề nếu như cô ta là người ép buộc anh ấy vì trái tim anh rồi sẽ vẫn có tôi. Nhưng biết làm sao khi một Jungkook hăng say hơn cả cô ả nằm dưới thân anh rên rỉ.

Đôi mắt tôi trống rỗng, thẫn thờ đi bộ đến sông Hàn lúc nào cũng không hay.

Đây là khi tôi biết, tôi nên trò chuyện với người bạn của mình, Kim Taehyung.

Đôi mắt của tôi nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu đen, người rời khỏi đó là một Taehyung trông bộ dạng cũng đau khổ không kém gì tôi.

"Anh lại chia tay với Jimin nữa sao? Lần thứ chín?" Tôi chỉ đang nói đùa mà thôi, không ngờ anh lại gật đầu, tim tôi ngừng lại một nhịp trước khi vỗ nhẹ vào tấm lưng của anh.

"Chuyện sẽ không khó nếu anh cố khuyên Jimin." Ánh mắt của anh cũng chẳng khác gì tôi cách đây vài tiếng là bao, màu đen trống rỗng bao trùm cả cảnh sông Hàn phía trước. Anh tặc lưỡi nhìn tôi đầy cay đắng, sóng mũi của tôi có vẻ như hơi nhạy cảm rồi, cay cay và còn cảm nhận được nỗi đau đớn của anh.

"Có thể đây là lần cuối cùng" Tôi hơi hoảng sợ khi thấy giọt nước lăn ra khỏi đôi mắt xinh đẹp ấy, thẳng thừn ra mà nói thì tôi chẳng muốn đôi mắt ấy phải chìm giữa những vị mặn của nước mắt đâu. Tôi ôm anh với tư cách là một người bạn, không biết phải nói gì hơn ngoài một lời động viên nhỏ.

"Cố lên!"

Có thể anh ấy đã nhìn thấu tấm lòng nứt vỡ của tôi, anh đẩy tôi ra và hỏi bằng giọng trầm.

"Em với Jungkook có chuyện gì sao?"

"Ye-yeah?" Tôi hỏi lại anh vì tôi không muốn bản thân bị tiết lộ những chuyện không tốt, tôi cá chắc gương mặt của tôi đang méo lệch đi một cách gượng gạo, và tôi biết chắc anh đã biết chúng tôi có rắc rối thông qua một cái nhìn kì lạ. Đến lượt tôi tặc lưỡi, anh cười nhẹ.

"Chúng ta luôn có những rắc rối" Anh đã nói như vậy, chắc hẳn anh cũng muốn tôi gặp bất kì sự khó xử nào nhỉ? Quả là một người bạn tốt, ngay lúc này tôi thật sự biết ơn anh.

"Vâng, đúng vậy, cảm ơn anh" Đôi môi ấy cong lên trông dễ chịu hơn đôi chút.

"Không có gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro