𝙏𝙒𝙊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JUNGKOOK'S POV]

Đầu tôi đau như bổ óc, mọi giác quan tê dại trôi qua như một cơn sóng lớn, tôi liếc sang người bên cạnh và nhận ra cô gái đó đã đi mất tôi mới yên tâm thở dài nhẹ nhõm. Nhưng tôi tự hỏi tại sao tôi lại nhẹ nhõm?

Đặt một chân lên nền sàn, kéo dài tấm thân nặng nề cố bước vào bên trong phòng tắm, tự động bắt lấy cái bàn chải và phết lên nó một lớp kem.

Trong khi chăm chú đánh răng, bằng một cách nào đó khiến tôi tưởng tượng ra gương mặt đau khổ của người yêu. Tôi nhăn mặt và vội lắc đầu, dùng lực tay nhanh hơn xoay chuyển cả hàm răng, nhổ bọt và tiếp tục các công việc còn lại.

Bóng hình nhỏ trong căn bếp làm tôi mừng rỡ, định chạy một mạch xuống cầu thang rồi ôm lấy em nhưng có một điều làm lòng tôi chợt quặn lại.

Em đã khóc sao?

Đôi mắt sưng tấy ẩn hiện dưới lớp tóc màu đen bao phủ, tôi từng bước chậm rãi tiến về phía em. Gọi tên em một tiếng nhỏ, hai tiếng nhỏ và ba tiếng lớn thì em bị làm cho giật mình, bàn tay lúng túng làm rơi đĩa của em làm tôi lo lắng.

"Em không sao chứ?"

"E-em không sao, à phải rồi e-em có việc gấp nên em đi đ-đây"

"Kh-khoan đã!" Không thể ngăn em lại, tôi chỉ biết đứng yên nhìn em đi lên rồi đi xuống với một cái túi rồi rời đi ngay.

Rốt cuộc là linh cảm của tôi có đúng hướng hay không? Rằng em chắc chắn đã nhìn thấy tôi và cô gái đó..

Không. Thấy rồi em cũng sẽ không giận được, không thể nào đâu.

Đúng vậy, là sẽ không bao giờ xảy ra.

[TAEHYUNG'S POV]

Ngay cả khi tôi đã nhắn một loạt tin nhắn dài cho em nhưng lại không hề nhận được bất kì tin nhắn nào. Tôi thậm chí còn chẳng có hơi sức để nghĩ tới công việc lúc này, lo lắng đến mức như muốn gục ngã. Phải chăng em đã xảy ra chuyện gì? Xin đừng xảy ra, anh cầu xin em, Jiminie.

Ding~

Tôi ngẩng cao đầu lên nhìn màn hình điện thoại, vui mừng trong ít lâu vì người gửi tin nhắn là em. Chỉ trong giây lát nhỏ nhoi tôi cứ tưởng em đã nguôi giận nhưng quả nhiên là tôi sai rồi sao?

Jiminie: Chúng ta hãy kết thúc đi. Em không muốn phải lặp lại những giây phút chỉ để cãi nhau thôi đâu, em cũng mong anh hiểu cho em, anh thậm chí chẳng thèm nghĩ tới suy nghĩ của em.

Tại sao lại là kết thúc, chẳng phải em đã từng nói với anh là cãi nhau chỉ là một thứ gì đó để giúp tình yêu giữa đôi ta lớn hơn sao? Tại sao bây giờ em lại muốn kết thúc? Anh đã thật sự không hiểu gì về em hết sao..

thv: Làm ơn hãy cho anh cơ hội, chỉ một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, Jimin-ah!

[JIMIN'S POV]

Rõ ràng lại quá rõ ràng khi em đã nói mình muốn cắt đứt với anh, ngay cả khi anh đang ở trong một cái bể đáy tăm tối không thể thấy đường, anh vẫn luôn muốn lặp lại nó trong khi em thật sự chẳng muốn quay trở lại. Điều gì đã làm anh kiên nhẫn đến thế? Có thể nào nói cho em nghe, cho em biết được về suy nghĩ của anh được không? Em không hiểu anh và sự thật là trong số chúng ta chẳng ai thực sự hiểu nhau cả.

Lúc này tôi mới nhận ra trời đã mưa rồi, ngay cả khi đứng dưới mái hiên của trạm dừng xe buýt, bạn không thể nào thoát khỏi những giọt mưa thay nhau làm ướt mặt đất. Nó một dần mạnh hơn nhưng tôi vẫn chưa thể nhìn thấy một chiếc xe buýt nào cả, điều này thật tồi tệ.

"Không sao chứ?" Tôi quay lưng lại để rồi nhìn thấy Kim SeokJin, cậu ấy đã đứng bên cạnh tôi với một chiếc ô lớn màu đen đủ để che chắn cho hai người. Tôi cười.

"Cảm ơn cậu, mà tại sao cậu lại ở đây?" Bây giờ mới thật sự để ý, tại sao đôi mắt ấy lại sưng lên như vậy.. Cậu ấy đã khóc sao? Tôi bất giác nhăn mày, ngón tay cậu ấy chạm nhẹ lên khiến nó giãn ra lại. Cùng với một nụ cười cực kì dịu dàng cậu đã có thể khiến tim tôi mềm nhũn, đôi mắt bị cơn mưa che lấp nhưng cũng không thể nào che lấp được sự xinh đẹp ấy.

"Tôi mới hỏi cậu đấy, đáng lẽ ra là tại sao cậu lại ở đây? Là ông trời muốn chúng ta an ủi nhau sao?" Tôi bị bất ngờ trong một giây nhưng không kịp nói lời nào chúng tôi phải vội lên chiếc xe buýt.

"Trời mưa lớn quá nhỉ?" Jin chỉ gật đầu với tôi, khi cảm thấy người bên cạnh đang run lên tôi quyết định cởi lớp áo len ra, dù ướt khá nhiều nhưng ít nhất bên trong vẫn còn độ ấm.

Cậu đã trải qua chuyện gì sao? Tôi tự hỏi trong khi nhìn chàng trai nhỏ gối đầu lên vai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro