Chap 10 : Chẳng là gì cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Oh Yumi?"

-"Sao thế? Không tiếp em?"

-"Về đây làm gì? Tôi và cô có gì liên quan để tiếp?"

Oh Yumi dửng dưng không thèm trả lời, tự nhiên ngồi xuống sofa.
-"Anh nghĩ sao về hôn ước?"

-"Cô nói cái quái gì vậy? Cái hôn ước quái quỷ đó đã hủy từ lâu rồi."

-"Min Yoongi ơi là Min Yoongi. Anh nghĩ mồi ngon như vậy, tôi dễ dàng bỏ qua ư?"

-"Ý cô là sao?"

-"Đừng ngu ngốc như thế!"

Miệng thì chửi rủa, mà bàn tay của Oh Yumi đã vừa vặn đặt lên vai hắn từ bao giờ.
-"Chồng sắp cưới, hẹn ngày hẹn hò nhé?"

Min Yoongi kinh tởm cô gái họ Oh ra mặt, hắn bức bối hất mạnh cô ta ra khỏi người, không chút nhẹ nhàng. Nhưng Oh Yumi cũng chẳng phải dạng vừa gì cho cam. Cô là người mẫu, tất nhiên cũng có chế độ tập luyện rất khắc nghiệt. So với một kẻ lao thân khổ tứ trong vũng máu như hắn, có lẽ cô cũng chỉ kém cùng lắm vài bậc.
-"Chậc, sao mà nóng tính thế? Dù sao phận con gái như tôi cũng tìm đến cửa rồi, hẹn một cái ngày tìm hiểu trước đám cưới há chẳng phải tốt hay sao?"

-"Cô sang bên đó bán thân bán luôn liêm sỉ rồi hả? Chẳng phải lúc hủy hôn cô còn kênh mặt nói thoát khỏi cái xích xắt này là hạnh phúc nhất đời cô sao?"

Câu này có chút động đến lòng tự trọng của Oh Yumi. Cô ta là một người mẫu chân chính, có tiếng trong nghề. Biết bao kẻ phải tăng giá hợp đồng lên gấp trăm lần chỉ để mời bằng được cô ta về quảng bá chứ? Vậy mà qua vài lời Min Yoongi nói, Oh Yumi lại dễ dàng biến thành cái dạng phóng đãng đổi lấy lợi ích? Chậc, sát thương có chút cao đây!
-"Anh nói gì mà nặng lời vậy? Người ta làm việc vất vả mới đi lên được đỉnh cao đó.Nói vậy có biết người ta rất tổn thương không?"

Lời ngon tiếng ngọt đến sướt mướt, mà con dao trên tay Oh Yumi có hơi sắc nhọn, lại còn lạnh lẽo nữa.
-"Em rất thích màu đỏ đấy..."

Ầm!!!

Choang!!!

Min Yoongi một cước đá văng tiểu thư Oh, đến mức cả cơ thể cô ta đập thẳng vào chiếc bàn kính đắt tiền. Kính tất nhiên là vỡ, mà cô gái này cư nhiên vẫn tỉnh bơ đứng lên.
-"Hẹn anh chủ nhật tuần này nhé! Không gặp em thì gắng vĩnh biệt bảo bối nhỏ kia đi nhé!"

-"Cmn, cô dám làm gì?"

Nam nhân căm phẫn nhìn Oh Yumi đứng lên bỏ đi sau cuộc chế giễu, tay siết thành quyền chỉ hận không thể băm người ta ra trăm mảnh.
-"Chết tiệt! Jung Hoseok."

Sau đó và sau đó chính là tiếng đổ vỡ...





-"Nói vậy là tao không hề nghi sai? Cô ta thực sự không đơn giản là về vì công việc."

Kim Taehyung lắc rượu cười khẩy. Nói sao nhỉ? Anh có chút đắc ý, nhưng lại thấy thương cho thằng bạn chuẩn bị vướng vào rắc rối.
-"Jung Hoseok, cậu ta ruốc cuộc muốn gì chứ?"

-"Khỏi nói cũng biết mục tiêu chính là Park Jimin. Một thiên thần khó mà khiến ai không động lòng."

-"Mày không thấy lạ sao? Cậu ta công khai đối đầu với tao chỉ vì một người con trai? Nực cười quá rồi." Min Yoongi cười khẩy, cũng quá hoang đường đi.

-"Nực cười hay không cũng chỉ có lý đó. Mà cũng khó mà không hiểu. Một cậu nhóc đáng yêu như thế, ngay cả một tên khó ở như mày cũng gục huống chi một tên Jung thiếu nổi tiếng phong lưu kia chứ."

Min Yoongi siết chặt ly rượu trên tay, Kim Taehyung dửng dưng nhìn một màn như quả bom nổ chậm, mọi việc bắt đầu thú vị hơn rồi.
-"Đừng quên, Park Jimin họ Park!"






-"Yoongi, anh sao thế?"

-"Hửm? Sao bé chưa ngủ nữa?"

-"Thiếu hơi anh, em không ngủ được."

-"Minie ngoan, anh đang có chút việc bận. Bé chịu khó về phòng ngủ ngoan nha."

Jimin lủi thủi ôm gối ra khỏi thư phòng, Yoongie dạo này nhiều việc quá nhỉ? Đã tròn 1 tuần hắn không ôm em ngủ mỗi tối rồi.

Ngày ngày đi sớm về khuya, khuya về lại chôn chân trong thư phòng không chịu ra. Jimin trong lòng bắt thấp thỏm bất an.

Em tuy trí não là của một đứa trẻ, nhưng chí ít bên hắn lâu như vậy, em dần hình thành một sự chiếm hữu cao, tâm tình thật sự cứ theo khoảng cách giữa hai người mà thay đổi.





Choang!!!
-"Mẹ nó, Oh Yumi."

-"Chủ...Chủ tịch."

-"Cút."

Nam nhân siết chặt tay mặc cho từng giọt máu đang chảy xuống tứ tung. Nhìn sấp ảnh trên bàn khiến nam nhân nóng máu bực bội, đem toàn bộ vò nát yên vị trong thùng rác.
-"Chủ...chủ tịch..."

-"Tôi đã nói là CÚT."

-"Nhưng...chủ tịch...Park thiếu..."

Nghe đến tên người nhỏ, nam nhân bấy giờ mới bình tĩnh lại, phất tay ý bảo thư ký lui ra.
-"Yoongi..."

-"Minie."

Em vừa đến nơi đã bị nam nhân bắt lấy siết chặt, hắn bỗng nhiên cảm thấy sợ, lần đầu tiên nam nhân cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Trên thương trường là mãnh hổ quái thú người người nể sợ, nhưng trong phương diện tình cảm lại chẳng khác nào một kẻ thất bại. Hắn hoàn toàn không quan tâm hắn và Oh Yumi hay bất kỳ cô gái nào quan hệ, nhưng hắn cực kỳ quan tâm, nói đúng hơn là lo sợ Jimin biết được. Em như một đứa trẻ ngốc bị hắn thuần phục, thuần phục trở thành một con người nổi lên bản tính chiếm hữu. Hắn muốn em chiếm hữu hắn, hắn muốn em dính chặt bên mình, mặc cho thế giới ngoài kia có sụp đổ như thế nào. Nhưng hắn lại sợ bản tính chiếm hữu đó, dẫn đến một hậu quả mà chính hắn cũng phải lo sợ.
-"Yoongie. Anh có phải của em không?"





-"Sao cơ? Ám sát Park Jimin?"

-"..."

-"Cậu chắn chắn tin này là thật ư?"

-"..."

-"Mẹ nó, điên thật!"

Kết thúc cuộc gọi với tiếng tút dài, thiếu nữ một lực ném vỡ điện thoại.
-"Làm sao vậy?"

-"Thay đổi kế hoạch. Chúng ta sẽ không theo kế hoạch của Jung Hoseok nữa."

-"Con...đang quá liều lĩnh."

-"Vì em ấy, vì mấy năm qua, chẳng là gì cả !"

___________________________
Sóng gió ~~~~~:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro