Chap 9 : Trận đấu vô nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang chăm chú gì thế?"

Min Yoongi từ phía sau vòng tay ôm lấy eo nhỏ, cằm để lên vai Jimin yêu chiều.
-"Đọc sách ạ. Nhưng cuốn này nội dung lạ lắm luôn ý."

-"Lạ thế nào cơ?"

-"Thì hai người này nè. Tại sao họ lại yêu nhau vậy? Min thấy sao chẳng giống với cuốn kia xíu nào."

Nam nhân nhìn hai tựa đề, "Loạn luân" "Tình yêu ở thành phố Paris" .
-"Ngốc ạ. Có phải em nghĩ sai cái gì đó chứ?"

-"Sai? Là sai gì cơ ạ?"

Yoongi một lực nhấc bổng Jimin ngồi lên đùi, nhắm lấy cánh môi mút mát. Mãi mới thả ra, ôn nhu xoa tấm lưng nhỏ.
-"Minie có yêu anh không?"

-"Có ạ."

-"Nhưng chúng ta đâu phải anh em? Vẫn yêu đó thôi."

-"Hửm?"

Đầu nhỏ nghiêng một bên tỏ ý không hiểu, Min Yoongi cười thấp lần nữa xoa lưng rồi kéo em lại gần hơn.
-"Tình yêu. Miễn là một tình cảm chính đáng thì bất kỳ mối quan hệ nào cũng có thể. Minie hiểu chưa?"

-"Vậy chúng ta là tình yêu sao?"

-"Jimin có muốn không?"

-"Muốn ạ."

-"Vậy chúng ta là tình yêu đó."

Nhóc con phấn khích cười toe toét, Min Yoongi bỏ cuốn sách trong tay Jimin qua một bên rồi nhấc bổng em xuống tầng.
-"Min tổng, cậu Park, đồ ăn đã chuẩn bị xong."

-"Được rồi. Lui xuống đi."

Quản gia cùng những người làm khác cúi đầu lui đi, Min Yoongi lại tiếp tục quay vào việc chính.
-"Bé muốn ăn gì nào?"

-"Mochi ạ."

Một tiếng mochi là một miếng rau xanh, một miếng thịt đưa tới, à thì nam nhân nào đó không nói là hỏi để bé con mở miệng nhân cơ hội đút thức ăn đâu:))
-"Không ăn rau nữa đâu."

-"Minie, không ăn rau là không cao được đâu."

-"Không! Khó ăn muốn chết."

Min Yoongi yêu chiều lấy một miếng rau cho vào miệng, nhắm lấy cánh môi nhỏ mút mát, đẩy phần thức ăn sang hẳn miệng người nhỏ.
-"Ngon không?"

-"Vẫn khó ăn muốn...ưm~..."

-"Không khó ăn."

-"Nhưng..."

-"Anh nói không khó ăn là không khó ăn."

Jimin bĩu môi không thèm đáp nữa, khó ăn muốn chớt mà cứ khăng khăng hun người ta rồi kêu không khó ăn. Khác gì nhau đâu chời. (😀)





-"Có chuyện gì?"

-"Mày nghe tin gì chưa? Oh Yumi sắp về nước rồi đó."

Min Yoongi nhíu mày khi hai từ "Oh Yumi" phát ra từ điện thoại.
-"Về thì sao? Liên quan gì đến tao?"

-"Mày bị sao vậy? Cái đầu biết suy nghĩ đi nghỉ mát rồi à? Cô ta tự nhiên từ Mỹ về, không phải vì mày thì vì ai đây?"

-"Tao có gì mà cô ta phải vì tao?"

Kim Taehyung bên đầu dây sớm cũng đã tăng xông, bực bội nổ hẳn một tràng.
-"Oh Yumi, cha mẹ đều mất 5 năm trước, mày còn là hôn phu của cô ta, không vì mày thì còn ai để cô ta quan tâm về đây chứ?"

-"Mày có vấn đề về não à? Cái hôn ước quái quỷ đó đã hủy từ 5 năm trước, vào đúng sau 1 tháng cha mẹ cô ta mất. Mày nghĩ phức tạp hoá lên làm cái gì? Một người mẫu về nước không vì công việc thì vì cái méo gì?"

-"Min Yoongi, không phải khi không tao lại phức tạp hoá mọi chuyện lên đâu. Lo mà giữ Park Jimin cho tốt. Jung Hoseok, tao không cản được đâu."

Ánh mắt nam nhân lạnh dần sau tiếng tút dài, thiếu điều chỉ muốn đập điện thoại ngay tức khắc. Tầm mắt di chuyện qua thiếu niên đang say ngủ trên giường liền cố bình tĩnh lại. Jung Hoseok ư? Không đơn giản như hắn nghĩ.





-"Một lũ vô dụng. Tao đã kêu chúng mày giữ kín toàn bộ thông tin cơ mà?"

Jung Hoseok nóng máu đập nát điện thoại, tay nắm chặt nổi gân xanh đến rợn cả người. Người phụ nữ nằm trên giường xanh mặt sợ hãi không dám ho hoe khi nhìn anh nổi giận.

Cạch.
-"Cầm tiền và cút đi."

Một thiếu nữ tự nhiên mở cửa phòng, ném tấm thẻ lên giường rồi lạnh giọng nói. Người phụ nữ kia cũng biết điều, vội vã nhặt đồ rồi cầm thẻ đen chạy biến đi.
-"Yoonji, nói xem anh phải làm gì đây?"

-"Phóng lao phải theo lao. Em không giúp được anh chuyện này đâu."

-"Em tính khi nào về Min gia?"

-"Chắc một thời gian nữa. Em vẫn chưa yên tâm về anh."

-"Yoonji, liệu anh có thể tin tưởng Min Yoongi được không đây?"

-"Anh ấy là người biết tính toán. Nhưng sao anh lại phải đấu một trận vô nghĩa như thế? Jimin dù có ngốc nghếch một chút, nhưng em ấy cũng sẽ đến lúc nhận thức được bản thân!"

-"Chính vì là em ấy ngốc nghếch, cho nên anh mới không yên tâm để em ấy ở cạnh Min Yoongi "

-"Haizz... Thôi được, em không nói nữa. Nhưng anh cũng không nên dấu diếm em ấy với những người cần được biết đâu."

Min Yoonji quay lưng bỏ ra khỏi phòng. Jung Hoseok thở dài một hơi rút điện thoại nhìn dãy số điện thoại có chút ngập ngừng.

-"Cháu xin lỗi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro