Chap 8 : Bất an [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Min tổng, ngài đã về.". Quản gia nhận lấy áo vest từ tay hắn.

Min Yoongi ậm ừ vài tiếng rồi đưa mắt nhìn quanh nhà. Yên ắng một cách kỳ lạ.
-"Minie đâu?"

-"Dạ Park thiếu chắc đang ở trên phòng ạ. Từ hồi tối ăn xong cậu ấy đã lên đó rồi."

-"Nghỉ ngơi sớm đi."

-"Vâng Min tổng."

Hắn nhanh chóng bước chân lên thư phòng, định bụng cất tài liệu xong sẽ lập tức qua với bé con. Nói chứ đi chưa được hai ngày đã thấy nhớ muốn chết rồi.
-"Hửm?"

Nam nhân khoé miệng nhếch lên hình bán nguyệt hoàn mỹ. Thiếu niên nhỏ cuộn tròn trên ghế sofa ngủ ngon lành, tay vẫn ôm quyển sách. Tầm mắt chuyển qua đống sách nằm lộn xộn dưới nền, khỏi nói cũng hiểu.
-"Ưm~"

-"Anh Yoongi?"

-"Bé ngoan, có bị thương không?"

-"Uhm...không a."

Xoa nhẹ đầu nhỏ, sau đó Min Yoongi một tay sốc hẳn cơ thể người nhỏ bế lên. Cất tài liệu xong xuôi rồi cứ vậy mà bế thẳng bé con về phòng.
-"Ưm~hưm..."

Ngậm lấy cánh môi hôn lấy hôn để, từng đợt cơ thể va chạm, hoà quyện kích tình. Gặm nhấm cổ cùng xương quai xanh gợi cảm, Park Jimin từ đầu đến cuối đã bị Min Yoongi lột sạch sẽ không còn chút manh vải nào. Hắn bắt đầu di chuyển xuống ngậm thẳng chim nhỏ mút mát. Jimin như có luồng điện giật qua bắt đầu bật ra tiếng rên rỉ liên hồi.
-"Ưm a~ Khó chịu...Ướt...aha..."

Thoả mãn với dòng sữa trắng đục, nam nhân khẽ rít một hơi bắt đầu đưa cậu em vào huyệt đạo. Jimin trán đẫm mồ hôi la oai oái vì đau.
-"Đau...huhu..."

-"Ách. Khỉ thật. Chặt quá."

-"Hức...huhu..."

-"Thả lỏng nào Minie."

-"Đau...ahh..."

Đưa đẩy hông vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, Min Yoongi chậm rãi thúc thật mạnh, thật sâu vào điểm mẫn cảm. Jimin phía trên đã sớm ửng đỏ vì nóng. Em mệt đến lả người rồi, mồ hôi cứ thế mà tuôn ra hoà lẫn cùng dòng dịch thuỷ nhớp nháp bên dưới.

Cốc...cốc...cốc...

-"Ách. Mẹ kiếp. Ai?"

-"Jung Hoseok. Cố tình đến phá chuyện mày đây."

-"Con mẹ nó! Jung Hoseok."

Nam nhân ghì chặt hông đứa nhỏ, một lực thúc sâu thêm lần nữa rồi bắn dòng tinh hoa vào bên trong. Nhìn Jimin đã thiếp đi từ lúc nào, nhóc con nhỏ yếu sinh lý, chưa nổi một tiếng đã lăn quay rồi. Bất quá cũng đủ để nam nhân nào đó phát điên lao đầu.

Mặc xong xuôi chiếc Pyjama dạng áo choàng màu nâu đỏ, khoác xong xuôi cho người nhỏ chiếc áo choàng lông trắng. Bấy giờ mới nhấc bổng người nhỏ ôm ra ngoài.
-"Đến đây làm gì?"

-"Thì nói rồi. Đến phá chuyện tốt của mày."

-"Mày muốn ra đảo?"

-"Chỉ sợ không có ai làm bác sĩ riêng cho Min tổng đây."

Min Yoongi hừ lạnh, tay vẫn ôm lấy bé con cùng xuống lầu. Jung Hoseok bên cạnh cư nhiên cùng hắn đấu khẩu. Jimin chép miệng vì ồn ào, đầu nhỏ rúc sâu vào lồng ngực người thương tìm hơi ấm.
-"Park Jimin, mày yêu nhóc con này à?"

-"Hỏi làm gì?"

-"Không có gì. Tao chỉ muốn đính chính một chút thôi."

-"Đính chính? Tình yêu của tao thì đính chính làm mẹ gì?"

-"Chắc mày phải hiểu chứ nhỉ?"

-"JUNG HOSEOK."

-"Giữ cho cẩn thận. Tao chưa muốn cướp đâu."

Min Yoongi siết chặt lấy thân ảnh nhỏ, đôi mắt sắc lạnh nhìn theo bóng lưng của nam nhân họ Jung đã bỏ ra ngoài cửa. Hắn phải đề phòng rồi ư? Tên họ Jung này cư nhiên dám đến đây khiêu khích hắn? Ruốc cuộc là vì sao? Đơn thuần là gây gổ hay vốn dĩ là muốn đối đầu đòi dành lấy đứa nhỏ?
-"Từ nay không có tôi ở nhà, Jung Hoseok đến, không tiếp."

-"Dạ thưa Min tổng."

Ý tứ rõ ràng thế này rồi, sao Min Yoongi còn dám để tên Hoseok đó bước chân vào Min gia của hắn nữa? 

Jimin nhỏ thật sự rất ngốc nghếch, lỡ rồi bị dụ đi mất, Min Yoongi phải làm sao?

___________________________
-"Min Yoongi, tao không yên tâm để Jimin vào tay mày."

Jung Hoseok ngồi trong xe, ánh mắt sắc lạnh nhìn căn biệt thự Min gia.
-"Gọi Oh Yumi về. Giữ kín toàn bộ thông tin."

-"Rõ thưa Jung thiếu."

Cúp máy, Hoseok nắm chặt vô lăng, tầm mắt không còn hướng đến căn biệt thự của gã đàn ông họ Min. Bức ảnh một đứa bé trai đáng yêu với bộ quần yếm bò, đầu đội mũ bán báo cùng màu nhanh chóng được lấy đi. Anh vuốt nhẹ gương mặt trong tấm ảnh, nhẹ nhàng cất bỏ vào hộc tủ bên dưới. Rồi lại chẳng biết có tiện tay hay không, lấy ra một tấm ảnh khác. 

Đó là một thiếu niên mỉm cười rất tươi, làn môi hồng, mái tóc hạt dẻ.
-"Minie..."

Min Yoongi trên lan can phòng nhìn chiếc xe màu đen phóng đi, hai cánh tay từ đầu đến cuối vẫn ôm khư khư lấy đứa nhỏ. Hắn không muốn bỏ xuống, bởi trong hắn đang cảm thấy bất an, như thể chỉ cần tách em ra khỏi người, hắn sẽ mất em lúc nào không hay.

-"Min tổng, tôi đã hẹn được nhóm bác sĩ tâm lý ngài muốn. Họ sẽ lập tức trở về Hàn Quốc sau hai ngày nữa ạ!"

-"Được! Tôi đã biết. Cô sắp xếp cho họ ở căn hộ khu Gangnam, tiện đến bệnh viện Seoul tìm cho tôi một bác sĩ riêng khác."

-"Bác sĩ riêng khác? Min tổng, không phải Jung..."

-"Kêu cô làm thì cứ làm đi? Chẳng lẽ năng lực của cô giảm sút đến mức một bác sĩ riêng cũng không tìm được?"

Cô thư ký bị hắn dọa sợ lần thứ n rồi, sớm đã quen. 

-"Vâng, tôi đã hiểu!"

Kết thúc cuộc gọi với thư ký, Min Yoongi tiếp tục xoa xoa tấm lưng nhỏ, để bé yêu an tâm say giấc, cũng là để chữa lành chính bản thân hắn. 

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro