Chap 7 : Minie bám người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật chẳng thể chối nổi đó chính là Min Yoongi đã càng ngày càng mê bé con như điếu đổ. Hắn mê từng chút từng chút một bất kỳ cái gì là của Jimin.

Sau đó, cư nhiên Min Yoongi sẽ đều ngang ngược đòi hỏi ở em, không đòi được thì đè con người ta ra lấy cho bằng được. Với cái châm ngôn Park Jimin mọi thứ đều là của hắn, nam nhân lại nhiều dịp quấy rối, bắt nạt em. Mà đứa nhỏ này lại vô cùng ngây ngốc, bảo gì cũng răm rắp ngoan ngoãn nghe theo hắn.

Tuy cậy, với sự nuông chiều, cưng sủng lên tận trời, cùng xác xuất có hắn ở bên, Jimin đã dần sinh ra cảm giác bám người, chỉ độc muốn dính lấy hắn như sam. Và một châm ngôn khác nữalại ra đời từ đây. Park Jimin ngây ngốc mặc kệ Min Yoongi muốn làm gì thì làm, nhưng chắc chắn sẽ hoá mèo hoang nếu nam nhân rời mình nửa bước.
-"Không chịu. Anh Yoongi đừng bỏ Min mà."

-"Minie. Anh là có công việc mà. Hứa. Chỉ hai ngày thôi. Anh sẽ nhanh chóng về với Min mà."

Min Yoongi bất lực nhìn nhóc con ăn vạ ôm cứng ngắc chân mình. Bé con uất ức vô cùng. Khi không anh Yoongi phải đi công tác tận hai ngày, lại còn không cho em đi. Chẳng lẽ chán em rồi?
-"Không muốn mà. Anh hết thương Min rồi."

Em mếu máo nằm hẳn ra sàn ăn vạ, nam nhân lắc đầu cúi xuống ôm hẳn tiểu gia hoả bế lên.
-"Min ngoan. Đêm nay hứa ở với Min. Rồi hai ngày nữa anh về với Min mà."

-"Ai cần chứ? Không chịu."

Jimin giẫy giụa mặc cho hắn đang bế mình trên tay. Nam nhân một tay bắt lấy hai cánh tay đang vùng vẫy ăn vạ giơ lên cao. Ngậm lấy cánh môi hồng mút mát, khiến tiếng hét ăn vạ tắt ngụt. Jimin vùng vẫy chưa bao lâu cũng bắt đầu phó mặc nam nhân làm càn.
-"Ưm~"

Tiếng rên nhẹ kích thích đánh động dục vọng. Min Yoongi hôn nhẹ hõm cổ yêu chiều. Một lực bế bé con lên phòng bắt đầu vào cơn mê của nhục dục.





-"Anh Yoongi..."

Jimin mếu máo cựa quậy mình trở dậy, hạ thân vẫn như thường lệ, nhưng có điều chỉ là ê ẩm đau. Có lẽ là hắn đã bôi thuốc, hoặc hôm qua vốn dĩ là cuộc hoan ái rất nhẹ nhàng. Em mếu máo nhìn quanh căn phòng, bên cạnh chỉ là một khoảng trống trơn. Hắn đi công tác từ sớm rồi, Jimin cảm thấy trống trải quá. Em nhớ Hắn .
-"Park thiếu. Cậu tỉnh rồi ? Min tổng có dặn tôi làm bữa trưa cho cậu."

Jimin bĩu môi nhìn bàn thức ăn thịnh soạn, toàn là món cậu thích.
-"Không phải anh Yoongi nấu. Không ăn."

Quản gia bối rối nhìn thân ảnh nhỏ đi về phía tủ lạnh lấy sữa uống, tiện tay múc luôn một hộp mochi dâu. Nếu Jimin không ăn sáng, thể nào Min Yoongi về cũng nổi trận lôi đình.
-"Cậu Jimin. Min tổng dặn cậu phải ăn uống đầy đủ. Cậu mà không ăn là tôi chỉ có nước bị đuổi việc."

Bé con nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng. Định bụng cứ đinh ninh không phải Yoongi nấu thì không ăn. Cuối cùng là phân nửa đều nằm gọn trong bụng nhỏ.
-"Cháu lên phòng đây ạ."

Jimin lon ton chạy lên tầng hai. Khổ nỗi, bé con cũng nghịch ngợm lắm, nói lên phòng nhưng cuối cùng lại đi lọt vào thư phòng cơ đấy. Đăm chiêu với 7749 quyển sách đủ loại xếp trên giá, tầm mắt chạm phải cuốn có bìa màu vàng, với tựa sách cũng khá hay.
-"Sao cao vậy nè?"

Dáng người nhỏ bé nhón lên nhón xuống, tay cụt ngủn với lấy cuốn sách tít trên cao.

"Rầm."

Hàng sách cứng ngắc, Jimin vì kéo cuốn sách vàng ra, theo đó mà nguyên đống sách cứ vậy đổ ầm xuống. Em xoa xoa cái đầu nhỏ u u vì bị sách đập trúng.
-"Đau..."

Nhìn lại cuốn sách trên tay, tựa đề là một cuốn tiểu thuyết khá cuốn . Em tò mò mở ra đọc thử.

Cuốn sách không dày lắm , Jimin chỉ mới mất có hơn 1 tiếng chăm chú đã hoàn toàn đọc hết. Nội dung cũng không quá cầu kỳ, nó đại loại nhắc đến một tình yêu loạn luân giữa anh em ruột. Nói thẳng ra là bé con đọc chứ không hoàn toàn hiểu:)))

Hai nhân vật trong truyện là anh em ruột, đem lòng trao cho đối phương.
-"Vậy chỉ anh em ruột mới được yêu sao?"



-"Min Yoongi, tôi đã hẹn 4 lần, nhưng liên tục bị từ chối! Dù sao lịch tháng này của họ cũng đã kín hết!"

-"Kín hết? Vậy làm cho hết kín đi?"

-"S-Sao cơ ạ?"

-"Tăng giá lên gấp 3, mời bằng được họ về Hàn Quốc! Hiểu ý tôi chứ?"

Nam nhân vắt chéo thân nhìn thư ký sợ hãi và khép nép vội ra khỏi phòng, tâm tình thật ra cũng có hạ nhiệt. Dọa sợ người ta rồi, bản thân có cầm thú đến mấy cũng phải thấy tội lỗi. Dù sao đó cũng là phái nữ chân yếu tay mềm.

-"Haizz!"

Tiếng thở dài khẽ khàng vang lên. Min Yoongi bóp trán đầy đắn đo.
-"Toàn bộ tài liệu điều tra về Jimin đều chỉ dừng lại ở việc em ấy được gửi đến viện mồ côi, sau đó bị lừa bán sang Paris. Còn kèm theo cả căn bệnh suy giảm trí não. Nhưng theo quan sát mấy ngày nay, mình cảm thấy Jiminie cũng không hẳn là quá ngốc, trí tuệ chắc dừng lại ở một học sinh tiểu học."

-"Nhưng...Jimin họ Park..."

Tỷ lệ họ Park ở Hàn Quốc khá cao, nhưng một chữ Park thôi cũng đủ để cào rách trái tim Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro