Chap 6 : Ghét từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp lớp diễn ra tại sân thượng của một nhà hàng trên cao. Không khí thoải mái, khá là nhộn nhịp như những bữa tiệc của hội con nhà giàu khác. Min Yoongi tay dắt bé con đi vào, vô tình làm thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Kinh ngạc, bất ngờ, thật không thể tin nổi, Min tổng khét tiếng ác ma lại có thể nắm tay một cậu nhóc đi dự tiệc. Xem thái độ kia là vô cùng cưng nựng ân cần.

Nói em là cậu nhóc cũng vì chiều cao khá khiêm tốn, tướng đi tròm ủm, cứ như thể một đứa trẻ xác to hơn tuổi. Hơn nữa, bộ đồ cũng đủ khiến em giống hệt một bé con chính hiệu. Còn chưa kể em đang đứng bên cạnh một nam nhân cao 1m8 lận. Nom cứ y như em bé đi lạc bị dắt vào đây vậy.
-"Không chạy nhảy nghịch ngợm lung tung nghe không? Chỗ ban công đó rất nguy hiểm. Tuyệt đối không được lại gần đó. Đồ ăn thức uống ở đây cũng không nên ăn nhiều. Ngoan ngoãn đợi một chút, anh sẽ nhanh chóng đưa em về nghỉ ngơi."

Bé con gật gật đầu nhỏ, nam nhân yên tâm để em ngồi ở bàn tiệc gần đó rồi đi xã giao. Hắn có quyền có thế, xã giao là một việc không thể không có.

Jimin với đại một chiếc bánh kem trên bàn, tự xúc ăn. Vị ngọt lan toả trong khoang miệng khiến em ghiền ngay lần đầu.
-"Bé con. Min Yoongi vừa nhắc em không được ăn nhiều đồ ăn ở đây đó."

Người đến là một người đàn ông chạc tuổi hắn, thân vận vest đen khá huyền bí, nhưng cái kiểu cách thắt cà vạt lỏng lẻo vô tình mang vẻ trăng hoa. Cộng thêm cả khí chất công tử đào hoa, thật khiến Jimin có chút thấy hơi dè chừng người này. Nói cho gọn là ghét từ cái nhìn đầu tiên.
-"Ơ kìa? Anh đã làm gì nhóc đâu? Mới gặp cái thẳng thừng bơ người ta vậy là không lịch sự đâu."

-"Anh là ai?"

-"Em không biết tôi?"

Jung Hoseok thoáng tia kinh ngạc. Anh cho dù chưa tiếp quản cơ nghiệp gia tộc, nhưng chí ít cái danh Jung thiếu không phải không ai chưa nghe qua. Mà cho dù cái danh đó không nổi thì ít nhất một kẻ đào hoa thay người yêu như thay áo khét tiếng như anh cũng phải biết chứ nhỉ?
-"Anh là ai mà tôi phải biết chứ?"

Em đanh đá chu môi đáp lại, Hoseok thoáng ngẩn người đôi chút. Thấm thoát trong anh lại nổi lên cảm giác quen thuộc thật kỳ lạ. Chưa kịp nói thêm câu nào, giọng nói lạnh lẽo đã nhanh chóng ngăn cản cuộc trò chuyện dở dang.
-"Jung Hoseok. Mày có vẻ muốn ra đảo nhỉ?"

Hoseok liếc lấy Min Yoongi khẽ khinh bỉ, khi không cắt đứt làm tụt hết cả hứng. Mà biểu cảm kia như thể ăn tươi nuốt sống anh vậy, chẳng lẽ ghen rồi?
-"Ây ây Min tổng. Muốn làm quen với bé con dễ thương một chút mà cũng không cho nữa à? Người yêu hay bạn giường vậy?"

-"Nghĩ sao thì là vậy."

Hắn lạnh lẽo buông một câu nhạt nhẽo, chân sải bước đến ôm eo bé con xoa nhẹ đầu.
-"Bọn tao về trước đây. Hôm nào qua Min phủ dùng bữa cơm."

Jung Hoseok híp mắt nhìn theo hai bóng lưng một lớn một nhỏ khuất dần. Tầm mắt nghi hoặc lạnh đi, bàn tay nhanh chóng nhấc điện thoại bấm số.
-"..."

-"Park Jimin?"
___________________________

-"Anh Yoongi. Anh không vui hả?"

Bàn tay nhỏ lay nhẹ tay áo vest, hắn bừng tỉnh nhìn sang bé con đang đưa cặp mắt quan tâm nhìn mình.
-"Ừm. Anh không vui. Minie mau hôn anh đi."

Cậu cư nhiên không nghi hoặc gì, lập tức rướn người lên hôn chốc vào môi hắn. Min Yoongi cư nhiên được nước lấn tới, kéo em ngồi hẳn lên đùi mình. Đưa đầu vào hõm cổ quậy phá, tranh thủ hôn vài cái tạo vài dấu vết ửng đỏ bắt mắt trên làn da trắng mịn.

Vừa về đến Min gia, quản gia nhanh chóng dọn cơm để hắn và em dùng. Vì bây giờ cũng khá muộn, Min Yoongi cũng nhanh chóng bón cơm hoàn thành nhanh bữa tối. Xong xuôi không nói không rằng liền bế thẳng bé con lên phòng.
-"Jiminie. Anh tắm cho em nha? Bây giờ cũng muộn rồi."

Bé con lắc đầu nguầy nguậy giựt lấy bộ quần áo ngủ màu vàng với hoạ tiết mèo con trên tay hắn. Min Yoongi khó hiểu rồi cũng nhận ra vấn đề.
-"Ngoan. Bé còn đau mà. Anh hứa chỉ tắm rửa sạch sẽ cho bé thôi. Nha?"

Jimin bĩu môi gật nhẹ đầu, Yoongi mỉm cười sốc bé lên đưa vào nhà tắm. Đặt em ngồi trên bàn, nam nhân không nhanh không chậm cởi đồ giúp bé con. Quả nhiên hắn hoàn toàn không không làm gì vượt quá, chỉ đơn thuần là tắm, chỉ là tắm thôi. Nhưng cũng có vài lúc nam nhân thiếu nghị cấu nhẹ nụ hoa nhỏ hồng hào. Sau đó hoàn toàn không làm gì khác.
-"Mặc đồ nào. Nhanh không cảm lạnh mất."

Hắn nhanh chóng mặc bộ đồ ngủ màu vàng quen thuộc cho bé con rồi bế em giường nằm. Jimin theo bản năng dễ ăn dễ ngủ đã thiu thiu vào giấc mộng từ lúc nào. Lúc nam nhân kịp nhìn lại chỉ đành bất lực ôm em vào rồi cũng tắt đèn đi ngủ .

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro