Chap 5 : Bé con đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc em tỉnh dậy đã gần trưa, bên dưới truyền đến cơn đau dữ dội. Jimin rưng rưng nước mắt, đúng là đau chết em rồi. Đã vậy, ở đây còn chẳng thấy anh Yoongi của em đâu nữa. Jimin nhỏ rất tủi thân.
-"Hic..."

Cánh cửa phòng bật mở, hắn vội chạy đến ôm đứa nhỏ lên dỗ dành. Khi nãy vừa cho người gọi đồ ăn tới, vừa vào định bụng gọi bé con dậy ăn, ai ngờ vừa vô đã thấy em rưng rưng sắp khóc.
-"Ngoan nào. Không khóc. Em đau hả?"

-"Hức."

-"Rồi rồi. Anh biết rồi. Ngoan không khóc nào."

Nam nhân vỗ tấm lưng nhỏ, mở giọng hết sức ôn nhu. Hắn ân cần mở tủ lấy đại một chiếc sơ mi lớn và quần đùi lửng mặc vào cho bé con. Xong xuôi rồi mới bế ra sofa.
-"Minie ngoan. Anh bón em ăn nha?"

Đầu nhỏ gật gật, nam nhân yêu chiều đưa từng muỗng đồ ăn bón cho em ăn từng chút một. Bé con cũng ngoan ngoãn ăn hết, vô cùng nghe lời.

Kết thúc bữa ăn, Min Yoongi để bé con ngồi ở sofa coi hoạt hình trên ipad cùng hai hộp mochi ăn dần. Còn bản thân lại ghế tiếp tục làm việc. Cả buổi sáng cùng Jimin lăn lộn, chả làm được việc gì cả. Thành ra chiều nay, hắn đành để em phải thiệt thòi một chút.

Mà Jimin cũng chẳng mấy quan tâm cho lắm, bởi đôi mắt to tròn kia chỉ chăm chăm theo dõi hoạt hình ở ipad, tay lấy hết miếng mochi này đến miếng mochi khác. Nom trông cái tướng ngồi cuộn gọn, y như cục bông nhỏ dễ thương hết nấc. Kể ra Min Yoongi hắn cũng phải nghị lực lắm mới tập trung làm việc được.





-"Min tổng. Một chút nữa sẽ đến giờ hẹn buổi họp lớp Đại Học của ngài. Ngài có cần tôi chuẩn bị xe không ạ?"

Thư ký cẩn trọng vào hỏi, Min Yoongi nhìn qua bé con đang chăm chú ngồi xem ở sofa. Có lẽ em chán xem hoạt hình nên đổi sang xem ca nhạc, vô tình ngân nga vài câu hát trong bài hát đang nghe. Jimin khá là thích thú với âm nhạc, đặc biệt là những động tác nhảy trong kia thật sự ngầu hết sức. Nam nhân cười thầm trong bụng, quay qua trả lời thư ký.
-"Cho người lái con BMW chờ trước cổng công ty. Tôi sẽ xuống ngay."

-"Dạ thưa Min tổng."

Hoàng hôn mát mẻ, nhìn bé con trong lòng thích thú với cảnh vật bên ngoài khiến hắn có chút thấy xao động. Có lẽ vì bản chất cuộc sống của hắn luôn là một màu đen mịt mù, thậm trí đầy rẫy mưu mô thâm độc. Con người nam nhân cũng vì vậy mà trở nên cứng rắn lãnh khốc, một ác ma tàn bạo, ác độc. Thật khó tin khi trong cái thế giới ấy lại xuất hiện một thiếu nam trong sáng thuần khiết đến vậy. Nhưng chẳng sao cả. Em có thể cứ ngây thơ thậm chí ngốc nghếch, nam nhân vẫn sẽ bảo vệ, dung túng em. Vì em là người mà hắn yêu suốt cuộc đời.
-"Đến trung tâm thương mại Min thị trước đi."

-"Dạ."

Chiếc xe đứng trước một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc, thuộc sở hữu của Min thị. Nam nhân nhanh chóng kéo bé con vào trong lựa đồ. Có chút khó khăn vì lựa đại vài cái áo cũng không biết chọn cái nào vì vốn dĩ mặc lên người em đều hợp một cách lạ thường. Bất quá, hắn cũng có hơi đau đầu vì xinh đẹp quá lỡ mất luôn bảo bối này thì sao nhỉ?
-"Chậc. Gọi nhà thiết kế độc quyền Gucci ra đây."

Một tốp thiết kế trước mặt, hắn nhìn từng bản vẽ của từng người rồi trực tiếp gạt bỏ.
-"Quá hở."

-"Quá nặng rồi. Mấy người không biết nóng là gì sao?"

-"Quá kín rồi. Bé con nhà tôi sẽ bị quấn đến thành gói bánh lá luôn cho rồi."

-"..."

-"Bộ mấy người sụt nghề hết rồi hả? Làm ăn thế này nghỉ luôn đi. Chẳng hiểu giám đốc các người nhìn trúng các người điểm nào nữa."





Jimin lấy một chiếc áo đưa lên nhìn, đôi mắt chăm chú tò mò tựa con nai vàng ngơ ngác. Min Yoongi để ý thấy liền đi tới .
-"Em thích hả?"

Người nhỏ gật nhẹ đầu , chiếc áo là dáng khá rộng, màu hồng nhạt, trơn. Min Yoongi nhìn chiếc áo một chút rồi quay qua lấy thêm một cái yếm bò nam màu xanh nhẹ nhàng rồi dúi vào tay Jimin.
-"Mau thay đi."

Em theo nhân viên vào phòng thay đồ. Quả nhiên, hắn không hề nhìn lầm, bộ đồ ngẫu hứng này vô tình tạo nên vẻ dễ thương cho Jimin, khiến Jimin bỗng chốc thật sự vô cùng đáng yêu. Suy cho cùng, phong cách của em vốn dĩ là vậy.

Mà bất quá, bộ đồ lại khiến bé con như thể nhỏ đi, chỉ còn một mẩu như em bé lên 5. Nom trông cái tướng đi hay chạy đều cưng cực kì. Mỗi lần như thế lại khiến hắn chỉ được nước không kiềm được trước vẻ dễ cưng ấy mà bật cười.
-"Vậy hoá ra chẳng khác nào rước về một em bé? Bất quá lại rất dễ nuôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro